Thế Tử Nguyệt Tộc - Đường Đến Thành Phố Trong Mây
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thế Tử Nguyệt Tộc


Đường Đến Thành Phố Trong Mây



Mới sáng sớm ông ba thằng mập đã rầu một cục. Suốt mấy ngày trời ông chạy đôn chạy đáo ngoài kia mà vẫn không có kết quả. Ông nhìn qua thằng mập rồi lại nhìn qua Thiên Anh, ông cảm giác chuyện mấy ngày nay chắc chắn có dính tới hai thằng này. Tướng người ông cao to, bộ đồ ông mặc lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Khuôn mặt ông trông rất có cái uy của người làm quan. Dù sao ở cục an ninh ông cũng có địa vị không tầm thường mà. Hoàng Lan thì lười biếng khều khều đĩa hoa quả. Cô nàng vẫn như mấy bữa, mặc cái váy ngủ dài màu trắng, tóc búi đại lên trên, mắt còn lim dim ngái ngủ. Thím Phương thì bận rộn làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Còn thằng mập thì hăng hái cả lên. Ngày mai nó được nhập học vào học viện ma pháp rồi mà. Ước mơ của nó chính là trở thành một thủ lĩnh học sinh giống chị nó.

Thiên Anh bây giờ mới để ý. Trong suốt chín năm nó bị phong bế ký ức và ý thức, nhưng trí nhớ của chín năm vẫn như in trong nó. Nó cảm nhận được cuộc sống của một phàm nhân. Khác xa những gì mà nó đã trải qua ở Thần Điện mà nó từng sống. Cuộc sống ngày ấy có Thy Thy hầu hạ chơi đùa, lại có hạ nhân làm đủ các công việc. Cuộc sống của nó ngoài tu luyện ra thì cũng không quan tâm gì nhiều. Nhưng ở đây nhìn mọi người làm tất cả công việc bằng tay, thậm chí đó toàn là những công việc mà nó chưa từng thấy người ta làm bao giờ như nấu ăn hay giặt đồ chẳng hạn. Toàn những công việc lạ lùng với nó. Bây giờ nó mới chợt nhận ra, thế giới này cực kì lạ trong mắt nó. Không có linh khí để tu luyện, không có những hạ nhân hầu hạ nó, không có đan dược, không có linh thú. Không có cái gì mà nó coi là thường thức cơ bản nhất nó biết đến suốt mười mấy năm nó được dạy. Đến cả lúc nó được nghe đến giới phù thủy kì lạ kia, nó đã nghĩ chắc sẽ gặp được cái gì đó mình biết. Nhưng hình như là nó chẳng thấy được cái gì mà nó có thể nhận thức được cả.

Thím Phương đang cầm cây đũa phép ngoáy ngoáy, miệng đọc nhẩm một đống câu mà nó nghi chính là thần chú trong miệng thằng mập từng giải thích cho nó. Những cái chảo tự động chiên quả trứng trên cái bếp không có tí lửa nào. Bên cạnh, những quả cam còn nguyên tự động bay lên rồi tách ra làm đôi và nước cam tự động bay ra chảy vào mấy cái ly. Cái của lò nướng mở ra, mấy ổ bành mì nóng hổi bay lên mấy cái đĩa. Nói chung là đủ thứ hết, mấy ngày nay Thiên Anh đã quen rồi, ban đầu nó còn cố đi giải thích chứ giờ thì buông xuôi luôn.

Thím Phương mang dĩa thức ăn và ly nước cam đặt trước mặt từng người. Ông ba thằng mập trầm ngâm với lấy thức ăn mà thím Phương mới để xuống. Rồi thấy không khí có vẻ quá, ông định quay qua con bé Hoàng Anh định hỏi chuyện gì thì bất chợt giật mình.

-Thôi chết, mấy bữa nay lu bu quá! Quên mất! Bà định sắp xếp kiểu gì cho thằng bé Nguyệt Anh.

-Nguyệt Anh? – Thím Phương nhìn Thiên Anh rồi lắc đầu – Tôi cũng chưa biết làm sao bây giờ!

Ông ba thằng mập trầm ngâm:

-Tôi cảm giác gia đình thằng bé chắc cũng là dân phù thủy. Hay chúng ta đưa nó tới tổng hội Pháp Sư nhờ họ tìm người thân cho thằng bé.

Thím Phương nhìn thằng mập đang ăn thì lắc đầu:

-Chắc chỉ còn cách đó. Chiều ngày mai thằng Phong phải đến học viện để làm thủ tục nhập học rồi. Chúng ta cứ đưa thằng bé về biệt thự trước. Sau đó tới tổng hội nhờ họ vậy.

Thằng mập đang ăn thì đắc ý cười. Nó khều khều Thiên Anh rồi thủ thế “yeah” một cái. Thiên Anh nhìn qua nó rồi lắc đầu ngao ngán như ông cụ non. Nó quay qua ba mẹ thằng mập nói:

-Ngày mai con cũng tới học viện nhập học!

-CÁI GÌ!

Lần này không chỉ ba mẹ thằng mập mà ngay cả con bé Hoàng Lan bình thường chả buồn nói chuyện với ai cũng giật mình kêu lên.

-Đây là thư gọi nhập học của cháu! – Thiên Anh móc lá thư ra.

Thằng mập giật mình nhào lên giật lấy là thư trong tay Thiên Anh. Ba nó vừa giơ tay ra đã bị quê nên quay qua khỏ đầu nó một cái rồi giật lấy cái phong thư giơ lên xem. Đúng là tiêu chí của học viện ma pháp. Đây là một cái phong bì đã ngả màu vàng. Phong cách rất cổ xưa. Không ai biết bên trong nó có gì. Bên ngoài cũng chỉ có ấn ký của học viện cùng ba dấu chấm tròn màu đỏ. Thấy ba dấu chấm này ông rất giật mình. Ai không biết nó là gì nhưng ông thì rất rõ. Ngày trước ông cũng nhận được một cái phong bì như thế này. Thím Phương cũng thế, thím nhìn qua cái phong bì rồi đưa tay lấy cái phong bì trả cho Thiên Anh. Cái phong bì này chỉ có hình dáng đặc trưng của nó thôi. Thiên Anh cũng rất tò mò về phong thư này nhưng nó không muốn hỏi ba mẹ thằng mập. Thằng mập bên cạnh thì ỉu xìu không vui. Nó còn đang hãnh diện vì được vào học viện ma pháp thì giờ lại thấy chuyện này bình thường quá cỡ, chẳng có gì đặc biệt. Ba thằng mập lắc đầu cười:

-Hình như chúng ta đã coi thường thằng bé rồi! Còn nói nó là trẻ mồ côi, không ngờ có thể có thư mời hạng ưu như vậy.

Thím Phương cũng gật đầu phụ họa. Rồi bà nhìn lại Thiên Anh:

-Bây giờ chúng ta mới nhận ra hình như chúng ta không biết một chút gì về cháu cả. Tuy chúng ta không vui nhưng thôi, đã lỡ rồi, trưa nay chúng ta sẽ đưa cháu cùng đi về Oppinnub. Chiều ngày mai chúng ta cũng sẽ đưa cháu cùng thằng Phong nhà chúng ta đến học viện. Tuy nhiên sáng ngày mai chúng ta đưa thằng Phong đi mua dụng cụ học tập cùng đồng phục. Chúng ta cũng có thể đưa cháu đi cùng, nhưng do cháu không có tiền cho nên…

-Má! – Bất chợt con bé Hoàng Lan chen vào – Sao má lại keo kiệt vậy? Thằng bé không có tiền thì má cho nó một ít cũng được. Còn không lấy tiền thưởng của con năm ngoái mua cho nó…

-Con gái! – Ba thằng mập cũng chen vào – Không phải chúng ta keo kiệt, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng! Con biết tiêu phí trong học viện nhiều cỡ nào mà!

-Con biết! – Hoàng Lan vẫn lớn tiếng – Nhưng mà…

-Sao con sốt ruột dữ vây? Chuyện này để ba mẹ giải quyết…

-Con…

-Không sao đâu hai bác! – Thiên Anh chợt nhớ tới cái đồng tiền kì lạ mà con bé Thy Thy lấy được, nó móc trong túi ra một đồng giơ lên – Tiền này phải không ạ? Con có một ít, chắc sẽ đủ!

Cả nhà thằng mập ngạc nhiên nhìn đồng tiền màu vàng to gần bằng bằng quả trên tay Thiên Anh. Thằng mập hét toáng lên:

-Ba! Má! Cu đệ có đồng vàng kìa… Là đồng vàng…

Ba mẹ thằng mập cùng Hoàng Lan lặng người đi. Nhìn nhau một cái rồi hai ông bà không nói gì nữa. Ban đầu ông bà vì chuyện Thiên Anh cứu thằng mập mới lo cho nó. Bây giờ càng ngày Thiên Anh càng huyền bí trong mắt hai ông bà. Hoàng Lan lại bật cười, cô bé đị tới ôm Thiên Anh đi lên phòng.

-Con giúp Nguyệt Anh gom đồ đạc!

Chẳng hiểu Thiên Anh có một sức hút gì kì lạ lắm mà Hoàng Lan không hiểu. Hôm đó lúc bắt gặp Thiên Anh trong phòng tắm, Hoàng Lan chẳng những không tức giận nổi với thằng bé, mà khi nghe nó đòi tắm cùng, cô bé lại có cảm giác rất thích. Hoàng Lan bế Thiên Anh vô phòng rồi thả nó xuống giường. Cô nàng nâng cằm thằng bé lên:

-Nhóc thật hấp dẫn quá đi! Còn gì giấu chị phải không?

Thiên Anh lắc lắc đầu. Hoàng Lan ra vẻ nghiêng đầu qua bên này rồi lại nghiêng đầu qua bên kia như muốn nhìn Thiên Anh cho rõ.

-Chị không tin! Chị càng ngày càng thấy nhóc kì lạ đó! Chắc chắn nhóc có bí mật, giống Conan trong truyện chị hay đọc chẳng hạn… Nhưng chị thích…

Rồi cô nàng cúi xuống hôn lên môi thằng bé.

-Chị bắt đầu thấy nhóc đáng yêu rồi đó! Chị không tin là chị đây lại không khám phá ra được bí mật của nhóc.

Rồi cô bé cười khanh khách cởi cái váy ngủ xuống trước mặt Thiên Anh. Hoàng Lan chẳng mặc gì ngoài cái váy ngủ cả. Lần trước có lẽ do dư âm của việc bị phong bế ký ức và ý thức nên Thiên Anh còn giống thằng khờ. Bây giờ khác, nó nhìn mà nóng ran cả người. Tự nhiên nó có một ham muốn mãnh liệt. Cô bé lại gần Thiên Anh rồi cởi hết đồ nó ra. Thay cho nó bộ đồ khác. Tiện tay, Thiên Anh đưa tay lên xoa xoa bầu ngực của cô bé.

-Bộ thích lắm hả? Chị nói rồi mà! Cả đời chị chỉ cho nhóc sờ thôi.

Hoang Lan búng nhẹ mũi Thiên Anh một cái rồi vừa cười khanh khách vừa bước lại tủ đồ lấy bộ quần áo khác mặc vào. Thiên Anh nhìn theo mông nàng, vừa sờ sờ mũi mắng thầm.

-Đúng là yêu mị mà!

Hoàng Lan mặc đồ xong lại choàng thêm một cái áo khoác lông thật dày. Cô nàng móc ra cây đũa phép. Miệng đọc nhẩm. Cái vali nhỏ màu đỏ đô trên nóc tủ bật ra rơi xuống giường. Cánh của tủ cũng bật ra, mấy bộ đồ ào ào bay vào trong vali. Trên bàn, một bộ đồ trang điểm nhỏ cũng bay lên chui vào vali đó. Rồi tới mấy cái mũ treo trên tường. Cuối cùng, Hoàng Lan cúi xuống dưới gầm giường lôi ra một cái cân giống y cái mà Thiên Anh vẫn hay thấy bà Tư trèo lên kiểm tra cân nặng hàng ngày. Cô bé định bước lên cân nhưng chợt nhớ tới cái áo khoác nặng chịch nên ném cái cân vào vali rồi đóng sập lại. Cái vali không to, chỉ nhỉnh hơn mấy cái cặp của mấy ông cán bộ khu phố, nhưng nãy giờ nhét hết một đống đồ. Giờ thêm cái cân to gần bằng nó nhưng vẫn đóng vô được. Hoàng Lan khóa vali lại rồi kéo Thiên Anh đi.

-Sắp tời giờ thuyền khởi hành rồi!

-Thuyền?

Bây giờ Thiên Anh mới nhận ra được một vấn đề. Nó hoàn toàn không biết tí gì về Oppinnub và cả thế giới phù thủy kia. Ờ thôi được rồi. Nói trắng ra là nó không biết tí gì về cả thế giới này. Suốt chín năm qua nó thấy rất nhiều nhất cũng chỉ là trong xóm nghèo thôi. Chợt nó rùng mình.

-Giờ mà quay lại xóm nghèo thì sao mà sống nổi ta!

Thiên Anh lắc lắc đầu xua cái ý nghĩ này đi. Nó lẽo đẽo theo Hoàng Lan bước xuống nhà. Dưới nhà, thằng mập đang khệ nệ kéo cái vali to hơn cả người nó. Mẹ nó cũng đang chất mấy cái vali khác lên xe tải, còn ba nó đang dặn dò người lái xe ở gần đó. Chỉ thấy người lái xe gật đầu liên tục rồi thủ thế chào như quân nhân. Anh ta chạy lại phụ thằng mập bỏ vali lên xe rồi quay qua cười thật tươi với Hoàng Lan.

-Tiểu thư, để tôi mang vali giúp cô!

Hoàng Lan lườm một cái làm anh ta im bặt. Cô nàng vốn nổi tiếng là sư tử cái trong học viện. Đến khóa trên còn sợ. Anh chàng này làm trong cục an ninh đã lâu nên cũng nghe nói về danh tiếng của cô con gái cục phó. Anh chàng lụi cụi mang vali của Hoàng Lan lên xe rồi lái đi, không dám nói tiếng nào nữa.

…………………………………………………………………………………….

Thiên Anh và gia đình thằng mập đi trên chiếc xe khác, ba thằng mập tự lái. Ông vừa lái xe vừa ngân nga mấy câu hát. Thím Phương thấy ổng là lạ thì mới hỏi. Ông ba thằng mập cười khằng khặc, trông chả giống ông mọi ngày tí nào.

-Cái tên Bạch Cảnh Đào kia gặp xui rồi!

Ổng lại cười khà khà, thím Phương nhìn ổng như lão điên rồi lắc đầu. Bạch Cảnh Đào kia chả phải là sếp của ổng, cục trưởng cục an ninh sao! Hai thằng cha này đấu đá bao nhiêu năm vẫn chưa ngã ngũ. Đáng lẽ thấy ông chồng mình không bình thường thì thím phải nhớ tới chuyện này mới phải. Mà cũng không quan tâm. Tuy nhiên thằng mập lại hứng thú lạ thường. Nó chồm lên hỏi ba nó:

-Ba! Ổng hả ba?

-Ừ! Thằng cha đó điên rồi! Không không lại đi cấu kết với thợ săn để cho bọn chúng đột nhập kho tang vật. Khà khà, có người tố giác. Có chuyện hay để làm rồi!

-Vậy thằng con ổng có đi học viện không ba? – Thằng mập bắt đầu hào hứng hơn!

-Cái này sao ba biết!

-Ba thiệt vô dung mà!

-MUỐN ĂN ĐÒN HẢ?

-Không không! Ý con là con thiệt vô dụng mà! Chuyện này cũng đi hỏi! Mai tới học viện là biết ngay!

-“…”

…………………………………………………………………..

Rất nhanh, ba thằng mập lái xe vào thành phố rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Trước nhà hàng rất đông. Ông vừa dừng xe lại thì chiếc xe tải chở đồ cũng vừa tới. Anh lái xe như đã quen việc, rất nhanh đã mang đồ đạc đi mất hút.

-A! Anh Hùng!

Một tiếng gọi từ đằng xa vang đến, một bóng người béo mập ục ịch dẫn theo một đứa bé đến bắt tay với ba thằng mập.

-Anh Hùng khỏe không?

-Tôi vẫn khỏe! Cảm ơn Ngài! – Ba thằng mập bắt tay với ông béo này rồi nhìn qua cu cậu đang lẽo đẽo sau ông ta – Công tử nhà Ngài đã lớn vầy rồi sao?

Ông béo cười tươi, đôi mắt híp lại luôn. Ông vỗ vỗ đầu ca cậu:

-Cái này sao gọi là lớn được! Ít ra cũng phải như con trai của anh chứ! Vậy mới ra dáng!

Ông khằng khặc cười. Mà nói thật! Thằng mập đứng cùng ông béo này đúng là giống hai cha con hơn. Ông ba thằng mập thì cường ngượng.

-Ngài đừng đùa nữa! Tôi bắt nó giảm béo hoài mà nó vẫn vậy!

-Sao lại phải giảm béo! Béo mới tốt! A! Xin Lỗi! Xin chào Phương phu nhân!

-Ấy! Ngài Hội Trưởng! Đừng khách sáo!

Ông béo lại cười híp cả mắt:

-Đừng gọi Hội Trưởng gì! Tôi chưa hết kì nghỉ đông mà! – Ông kéo thằng con ở đằng sau lưng ổng ra – Triệu Long! Chào Cô Chú đi!

Thằng nhóc sau lưng ông lủi thủi đi ra vòng tay chào ba mẹ thằng mập. Thằng nhóc này tướng gầy, người nhỏ con. Nó nhìn qua thằng mập nháy mắt một cái rồi lại lủi thủi núp sau lưng ông béo.

-Con trai anh đã làm thủ tục nhập học chưa?

-Tôi đã làm thủ tục cho nó rồi! Con trai Ngài chắc cũng chuẩn bị nhập học rồi chứ?

-À! Nó cũng nhập học đợt này! – Ông béo vẫn cười tít mắt – Tôi nghe nói mấy đứa con của năm vị Hội Phó kia cũng nhập học đợt này. Năm nay chắc sẽ vui lắm!

-Vui con khỉ! – Thằng mập lầm bầm – Đổng chó chết…

Ba đứa nhỏ bị thím Phương lôi đi một đoạn rồi. Hai ông trưởng phó vẫn đang thầm thì nói chuyện to nhỏ. Chắc là chuyện cục trưởng Bạch Cảnh Đào kia. Thiên Anh một tay bị Hoàng Lan nắm, tay kia huých thằng mập:

-Đổng nào thế?

-Cái thằng chết bầm cùng hội với nhà họ Bạch kia!

Thiên Anh “ồ” một cái.

-Giành gái à?

-Không! Nó dám cướp người lão huynh yêu!

-Ơ! Thế không giành gái là gì?

-Cái thằng này! Giành và cướp nó khác nhau! Khác lắm lắm luôn!

-“…”

Thiên Anh chẳng nói được nữa. Nó đang định cười chọc thằng mập thì bàn tay Hoàng Lan run lên siết chặt tay nó. Nó ngước lên, Hoàng Lan nhìn qua bên kia nhà hàng, ngực nàng phập phồng rồi như cố đè cơn tức, nàng dắt tay Thiên Anh đi nhanh hơn theo sau thím Phương. Thiên Anh nhìn theo thì thấy một anh thanh niên mặc bộ đồ vest đóng thùng rất bảnh trai. Anh ta đứng đó nói chuyện với một cô gái rất duyên dáng trong chiếc váy dài. Trông họ có vẻ rất vui. Thằng mập cũng nhìn theo rồi trút bầu tâm sự.

-Đẹp trai đúng hông! Con trai lớn của Hội Trưởng đó, cùng khóa chị ba. Chị ba mê tít ảnh, ảnh cũng tán chị ba rồi quay qua bồ chị kia. Haizzzz

-Bồ á! – Thiên Anh trợn mắt nhìn thằng mập rồi nhìn hai người kia – Hèn chi!

-Hèn chi gì? – Thằng mập hí hửng trợn mắt nhìn lại. Nó mới ngửi thấy mùi…

“Cốp”

-Ui da! Sao đánh em? – Thằng mập hai tay bịt trán, ánh mắt vô tội.

-Mày nhiều chuyện vừa thôi mập!

-“…”

……………………………………………………………..

Hai ông trưởng phó có vẻ không thiếu chuyện để nói. Mãi cho tới lúc một bà cô hầm hầm đi tới mắng hai ông thậm tệ thì cả hai mới ngó tới đường vô nhà hàng. Hai ông chẳng dám nói lời nào mà đi thẳng tuột vô trong. Bà cô ấy hầm hầm một lúc rồi mới tạt qua chổ thím Phương và tụi nhỏ.

-Phương phu nhân thật là…! Mấy cha đó lề mề thấy mệt, phu nhân hiền quá đó! – Bà ta cười tít mắt khoác lấy tay thìm Phương đi vô trong – Mình đi thôi! Tới giờ lên tàu rồi.

-Hội trưởng phu nhân đừng nói vậy! Đàn ông họ bàn chuyện, tôi không dám chen vào đâu!

-Hừ! Bàn cái gì chứ! Lão béo nhà tôi, tôi lạ gì lão nữa. Không nói nữa! Tí nữa về Oppinnub chúng ta đi shopping đi. Ở đây cả tháng trời tôi bắt đầu thấy nhớ Oppinnub rồi.

-Xin lỗi phu nhân! Chắc không được rồi, về tới Oppinnub tôi còn phải dẫn tụi nhỏ đi mua đồ để nhập học.

-Thì cũng là đi shopping! Mua cho tui nó trước tụi mình mua sau! – Bà hội trưởng phu nhân bỉu môi nũng nịu – Đi mà Phương phu nhân. Nha! Quyết định rồi đó!

Nói rồi không để thím Phương trả lời, bà ta cười vẫy tay chào rồi chạy qua lôi thằng nhỏ con hội trưởng đi một mạch.

Nhà hàng rất lớn, lại nằm cạnh bờ hồ thơ mộng. Kì lạ là trong nhà hàng này dường như không có gì ngoài một cái hành lang cả. Thiên Anh bi Hoàng Lan bế vào trong một hành lang lớn này. Tới đây nó mới hiểu tại sao cô bé lại khoác cái áo lông. Nơi này lạnh thấy sợ luôn. Hoàng Lan khoác áo lông trùm qua cả hai rồi bước vào. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một kiến trúc lớn như vậy kể từ khi tới đây. Những mái vòm cao vút đầy hoa văn và hình vẽ trên cao tỏa sáng rực rỡ. Bên dưới là những cây cột trạm trổ đủ họa tiết chạy suốt một dãy hành lang rộng thênh thang này. Một dòng người đang nối nhau đến một cái quầy. Sau cái quầy đó là một cánh cửa nhỏ có giăng một tấm màn ánh sáng trắng. Thiên Anh tò mò nghiêng đầu nhìn qua, cũng không phải linh khí gì. Nó không thể cảm nhận được. Những người xếp hàng làm thủ tục rồi bước xuyên qua tấm màn ánh sáng kia làm nó không giải thích đươc. Tấm màn chỉ rung lên rồi thôi. Hoàng Lan cười.

-Cánh của đó là để ngăn chặn những kẻ tội đồ dám giết linh thú để lấy máu nhập vào người. Chúng không có dòng máu thuần khiết của Phù Thủy, sẽ bị giết ngay lập tức.

Thiên Anh rùng mình, chắc là nói tới bọn thợ săn hôm bữa. Ông hội trưởng Hội đồng pháp sư và ông ba thằng mập cũng chen trong dòng người. Chỉ một lát, cả hai ông đã làm xong thủ tục rồi quay lại. Ông cười giơ một mớ vé tàu lên phát cho mọi người rồi hét to.

-Về Thành phố trong mây của chúng ta thôi!

…………………………………………………………….

Gia đình thằng mập không đi qua cánh cửa kia như Thiên Anh nghĩ. Ông ba thằng mập dẫn mọi người qua một đầu khác của hành lang. Ngoài Thiên Anh ra, những người khác dường như đã quen với chuyện này. Hoàng Lan ôm nó chen qua một kiến trúc kì lạ. Nó nhìn như một bức tường, lại như một tấm rèm. Hoang Lan ôm nó chen qua mà cái kiến trúc ấy như nở ra, rồi giống như hạt cát chảy qua người nó. Họ đi xuyên qua cái kiến trúc ấy.

Một luồng ánh sáng làm Thiên Anh chói mắt, Nó nheo mắt lại. Trước mắt nó, một con thuyền cao lớn hùng vĩ hiện ra. Nó đang đứng trên một bến cảng lớn, hàng chục con thuyền nhỏ trôi lơ lửng xung quanh. Con thuyền bằng gỗ cao lớn này rất lộng lẫy. Những lá cờ hình trăng lưỡi liềm với ba ngôi sao trên nền xanh nước biển phấp phới. Bên dưới thuyền không phải là nước, đó là những đám mây trắng cuồn cuộn làm con thuyền trông như đang bập bềnh lên xuống. Hoàng Lan thả Thiên Anh xuống chổ thằng mập rồi đi mất dạng. Thằng mập khều khều nó.

-Ê cu đệ! Sao chinh phục được chị ba hay vậy! Dạy lão huynh mấy chiêu đi!

-Có gì đâu mà dạy!

-Còn nói không! – Thằng mập u oán – Lầu đầu tiên lão huynh thấy chị ba như vậy á! Con mèo bả còn không ôm, đừng nói là con nít!

-Mập như cậu ai bê nổi!

-Ê! Sao gọi là “bê”?

-Bê con không nổi lấy gì mà bế! Nói đúng rồi còn gì!

-Nè nè…! Thôi được rồi, lão huynh thua! Nói đi mà!

-Ủa! Mà sao thấy lạ lạ vậy! Bữa kêu nhà có chị đại chị hai, Sao giờ gọi chị ba?

-Ui giời! Rắc rối lắm! Lão huynh cũng chả biết! Má bắt gọi chị hai với chị ba thôi. Ài!

-Bộ chị ba dữ lắm hả?

-Còn nói! – Thằng mập ghé tai nói nhỏ – Cọp cái số một học viện đó!

“Cốp”

-Ui da! Trời sập!

-Sập gì! Nói ai cọp cái hả mập?

Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Lan đã đứng sau thằng mập, trừng mắt nhìn nó rồi bế Thiên Anh đi. Thằng mập ôm đầu lủi thủi đi theo sau.

Ba mẹ thằng mập gom hết đồ đạc mà anh tài xế chở tới rồi đưa lên hai cái xe đẩy. Nhà thằng mập thuê ba phòng trên thuyền. Ban đầu thằng mập nó đòi dẫn Thiên Anh vô ở cùng. Con Bé Hoàng Lan trừng mắt với nó một cái rồi bế Thiên Anh đi luôn làm thằng mập chưng hửng. Nó lại thủi lủi đi vô phòng mình. Nó vừa đi lại vừa lầm bầm:

-Chín tuổi rồi, có phải con nít gì đầu mà bế hoài vậy?

Hoàng Lan thả Thiên Anh xuống giường rồi bước ra ô cửa kính. Căn phòng này rất rộng và sang trọng. Có một ô của kính để nhìn ra ngoài, chỉ là hình như ô cửa này không mở ra được. Bằng không mở ra để hóng gió, lại nhìn cảnh vật bên ngoài lúc con thuyền bay đi cũng là ý kiến khá hay. Vừa nãy nó nhìn thấy dười đáy con thuyền toàn là mây thì nó hiểu hàng con thuyền này rồi. Đám mây đó chắc chỉ ngụy trang để người ở dưới đất tưởng nó chỉ là một đám mây bay ngang qua. Thuyền này kiểu gì cũng bay trên trời. Ở Nguyệt Thần Điện nó thấy có mà đầy! Trong phòng này cũng có thêm một phòng tắm nữa. Ngoài ra thêm cái bàn và vài vật dụng trang trí linh tinh. Thiên Anh lười biếng nằm ườn người ra nhắm mắt thiu thiu ngủ

Chiếc vali đỏ đô nãy giờ vẫn lơ lửng sau lưng Hoàng Lan rơi xuống cạnh Thiên Anh. Hoàng Lan nhìn một chập, cũng quay người lại chổ cái vali lấy từ trong đó ra một bộ đồ để lên giường. Cô bé nhéo nhẹ mũi của Thiên Anh rồi bước vô phòng tắm.

……………………………………………………………

Đang nằm thiu thiu nghe tiếng nước trong phòng tắm thì một bàn búng cái mũi Thiên Anh làm nó giật bắn mình. Con bé Thy Thy đang trề môi giận dỗi.

-Vô tắm với người ta nữa kìa!

Thiên Anh dở khóc dở cười, nó không thèm để ý Thy Thy mà hai tay sau đầu nhìn lên trên trần.

-Không biết phụ thân với mẫu thân như thế nào rồi. Đã một vạn năm rồi sao? Như mơ vậy!

Nó chán chường quay qua nhìn Thy Thy, bên cạnh nó chỉ còn mỗi con bé này. Chỉ là mới quay qua nó giật bắn người lên, con bé đang bận ngồi đếm một đống tiền vàng. Lần trước con bé lấy được hơn ba ngàn đồng cũng giống này, Thiên Anh vẫn để con bé giữ. Nhưng mà lần đó con bé nó đếm rồi cơ mà. Thiên Anh ráng chờ con bé đếm xong. Chỉ một chập, mặt con bé ỉu xìu:

-Được có năm trăm đồng, công tử gì còn nghèo hơn con chó điên kia!

Thiên Anh đờ người ra:

-Công tử nào?

-Cái tên công tử đẹp trai hồi nãy á thiếu gia! – Con bé cười mắt lại – Thấy hắn đẹp trai hơn thiếu gia, nô tỳ ngứa mắt quá! Cho thiếu gia!

Con bé quăng túi tiền cho Thiên Anh rồi biến thành luồng sáng bay vô ngực nó. Vừa lúc cánh của phòng tắm mở ra. Thiên Anh ngao ngán lắc đầu, nó quên mất chuyện con nhỏ này rất hám tiền. Thấy ai không vừa mắt là giở trò này ra.

Hoàng Lan bước ra, người cô bé vẫn để trần. Chỉ có mái tóc đang rỉ nước là có quấn cái khăn tắm. Hoàng Lan nhéo nhẹ mũi thằng bé:

-Không ngủ à? Muốn tắm với chị nữa hông?

Thiên Anh chẳng biết nói gì nữa. Nó phát hiện cô bé này rất thích lấy chuyện tắm táp ra trêu nó. Chợt cô bé thấy túi tiền trên giường, nàng chộp lấy mở ra xem rồi giơ túi tiền trước mặt thằng bé hỏi:

-Tiền này ở đâu ra đây?

-Em chôm đó!

-Chôm? Em lấy của ai?

Hoàng Lan giật mình nghiêm mặt hỏi, cô nàng đang định mắng Thiên Anh thì nó nói một câu làm nàng sững người.

-Cái anh áo vest đen mà chị nhìn á! Anh ta làm chị buồn nên em ngứa mắt.

Hoàng Lan vẫn giơ túi tiền trước mặt Thiên Anh một lúc rồi mới thả xuống giường. Cô bé ôm Thiên Anh lại rồi bật khóc. Hoàng Lan khóc rất lâu, như để trút hết buồn khổ và mệt mỏi, cô bé khóc cho đến lúc lịm người đi. Thiên Anh vẫn để cho Hoàng Lan ôm như vậy. Bây giờ nó để ý, khuôn mặt cô bé rất thanh tú, đôi môi phơn phớt màu hồng đào rất tự nhiên. Sống mũi thẳng nhưng không quá cao càng làm cho cô bé thêm thanh tú. Nó không hiểu được tại sao anh chàng kia lại bỏ rơi cô bé này. Chợt nó bật cười, con bé Thy Thy kiểu gì cũng đang trề môi tức giận. Nó nghi con bé này có túi không gian trữ vật, hoặc thậm chí là không gian giới chỉ. Chuyện cái nôi nó đã dám chắc vậy rồi. Bây giờ nó phải kiếm cách moi chổ con bé ra cho bằng được.

Cho đến lúc Hoàng Lan tỉnh dậy, con thuyền không biết đã khởi hành từ khi nào. Hôm nay chính thức mới là ngày trăng tròn, mặt trăng rất sáng chứ không mờ như bữa tối Thiên Anh gặp mấy con ma thú.

Ánh trăng chiếu qua của sổ làm căn phòng này thêm mờ ảo. Hoàng Lan thấy mình vẫn đang ôm Thiên Anh thì lại ôm thằng bé chặt hơn. Trong phòng không có ánh đèn nào cả. Cô bé nhìn ánh trăng chiếu qua phòng thì nói khẽ với Thiên Anh.

-Nhóc có thương chị không?

-Sao chị hỏi vậy?

-Chị thích hỏi! Sao nào! Bộ nhóc không thích chị sao?

-Tất nhiên là có rồi!

-Không được! – Hoàng Lan ôm Thiên Anh chặt hơn – Vậy vẫn chưa đủ! Nhóc phải yêu chị mới đủ!

Thiên Anh giật mình nhìn cô bé, rồi nó bật cười đưa tay ra mân mê bầu vú Hoàng Lan. Lúc này cô bé mới để ý là mình không mặc quần áo, nhưng vẫn để Thiên Anh làm bậy. Rồi Thiên Anh cười rất gian, nó đưa tay miết xuống dưới cái khe kia mà cười nói.

-Chị có hối hận không? Em sẽ ăn chị đó! Em không phải người tốt đâu!

Hoàng Lan giật mình nhìn qua Thiên Anh. Đôi mắt màu đen của thằng bé rất trong, nhưng nay lại thêm một chút gian xảo mà cô bé không giải thích được. Chợt cô bé cũng cười mà thò tay và nắm lấy cu cậu chưa mấy lớn tuổi kia.

-Vậy ư? Nhỏ thế này làm sao ăn được chị? – Cô bé hôn lên miệng nó một cái rồi cười – Ráng lớn cho nhanh đi! Chị chờ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN