Thế Tử Nguyệt Tộc - Thần Khí Nhận Chủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Thế Tử Nguyệt Tộc


Thần Khí Nhận Chủ



Thím Phương ăn qua loa, rồi lôi thằng mập vô thành phố. Thằng mập mới đầu còn dùng dằn ứ à không chịu đi, thím Phương chỉ nói:

-Không đi thì khỏi vô học viện ma pháp.

Thằng mập nghe tới học viện thì phắn luôn ra xe.

Còn con bé Hoàng Lan thì ôm Nguyệt Anh lên phòng rồi ngủ thiếp đi. Nhìn Hoàng Lan ngủ, Nguyệt Anh đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt cô bé. Chợt nó bật cười, nhẹ hôn lên trán cô bé.

Ngoài trời, ánh nắng chiều xuyên qua tàng cây nhuộm lên trên bãi cỏ. Nguyệt Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ, lòng nó trĩu nặng nhìn đám lúa ngoài xa. Rồi nó nhìn lại hai bàn tay của mình mà lắc đầu thở dài.

-Không biết là đã đến thế giới này như nào đây? Tại sao kí ức lại bị phong bế chứ?

Nó cứ thẩn thờ lầm bầm. Một hồi vẫn không thấy được lối thoát, nó lại chán nản định quay lại giường. Dù sao không nghĩ ra được gì chi bằng cứ ôm mỹ nhân ngủ một giấc cho thoải mái đi. Nó mới quay người lại thì một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dỗi hờn dí sát vào mặt nó. Nó giật bắn lên:

-Nha đầu chết tiệt! Không có việc gì làm, rảnh rỗi đi hù ta sao?

Đây cũng là một cô bé cỡ 15 tuổi. Cái miệng nhỏ nhắn kia trề ra. Nguyệt Anh lập tức kéo cô bé qua phòng thằng mập. Cô bé mãi vẫn còn cái vẻ dỗi hờn:

-Ừ! Có mỹ nhân rồi! Không thèm quan tâm người ta nữa mà!

-Mỹ nhân nào?

-Mỹ nhân ngủ bên kia kìa! Cái tật hám gái của thiếu gia không bỏ được mà!

-Con nha đầu này! Không có câu nào lịch sự hơn sao? Đó gọi là thiếu gia ta có ánh mắt tinh tế để đánh giá và cảm nhận. Ta chưa làm gì mà! Với lại kí ức cùng ý thức của ta bị phong ấn! Sao ta nghĩ tới chuyện được chứ!

-Hứ! Chống chế đi! Nô tỳ đi guốc trong bụng thiếu gia. Hôm qua rõ ràng thiếu gia vừa thấy con ma thú đã khôi phục ý thức, mới hồi phục ý thức đã đi ghẹo gái rồi. Thiếu gia không coi lại mình đi, cái thân của thiếu gia bây giờ thì làm được gì?

Nguyệt Anh gãi đầu xấu hổ:

-Sao nha đầu ngươi biết được chứ?

-Xí! Cái cách mà thiếu gia điều khiển ma thú kia, trên thế gian chỉ có mỗi thiếu gia làm được.

Lúc này Nguyệt Anh mới chợt nhớ. Nó quay đánh trống lảng hỏi:

-Ờ mà sao lại như vậy nhỉ? Ta nhớ khi bước vào truyền tống, bản thân ta vẫn mười bảy tuổi mà! Còn nữa, sao kí ức của ta lại bị phong ấn?

-Đó là lão gia không nói cho thiếu gia biết thôi! Tuổi còn nhỏ mà tu vi đã cao như thiếu gia thì truyền tống thời gian càng dài. Khi ra khỏi truyền tống bản thân sẽ trở lại như ngày vừa mới được sinh ra. Lão gia còn bảo nô tỳ mang theo một cái nôi cho thiếu gia cơ.

-Cái gì? Ta bị truyền tống bao nhiêu lâu rồi?

-Một vạn năm! – Con bé cười khúc khích – Thật hâm mộ nha! Thiếu gia còn lâu hơn nô tỳ, nô tỳ bị đẩy ra khỏi truyền tống được mấy năm rồi.

-Đã một vạn năm rồi sao? Tại sao cha không nói cho ta biết chứ?

-Bí mật! – Con bé đưa tay lên môi suỵt một tiếng – Lão gia chỉ nói cho một mình nô tỳ biết thôi! Nhưng nô tỳ không nói cho thiếu gia biết đâu?

-Con nha đầu này! Bữa nay ăn gan rồng rồi hả?

-Trước đây còn sợ! Bây giờ xem thiếu gia làm sao ăn hiếp được nô tỳ nào?

-Rồng sa cơ chó nó khinh mà! – Nguyệt Anh ngồi lên giường ủ rủ

-Thiếu gia nói nô tỳ là chó?

-Ý không phải! Thy Thy là bé cún đáng yêu của thiếu gia. Mãi như vậy! Không phải là chó!

Con bé bỉu môi:

-Vậy còn được!

-Mà Thy Thy, sao kí ức của ta lại bị phong ấn? Còn nữa, cha ta chỉ bảo là truyền tống ta đi lánh nạn, sao lại đi một vạn năm rồi.

-Là lão gia phong ấn! Người bảo phong ấn sẽ mở sau chín năm khi truyền tống kết thúc. Đây là thời gian truyền tống trận. Tất nhiên là truyền tống về tương lai rồi.

-Tại sao lại như vậy chứ? Sao ta không hiểu gì cả?

-Nô tỳ biết nhưng không nói đâu! – Con bé cười khúc khích nhảy tới ôm Nguyệt Anh lên bẹo má nó – Thiếu gia dễ thương quá à!

-Nha đầu chết tiệt!

-Thiếu gia đừng nghĩ nữa, lão gia đã dặn thiếu gia cứ yên tâm sống tốt. Chuyện tới thì thiếu gia sẽ hiểu.

-Được rồi, được rồi, không nghĩ nữa! Nha đầu, sau này cấm không được đụng má thiếu gia nghe chưa!

-Xí! Chổ nào trên người thiếu gia nô tỳ cũng sờ qua hết rồi, còn bày đặt!

-Nè nè! Nha đầu này! Đợi đấy! Cứ chờ thiếu gia ta đó…

-Thiếu gia à! Không có cơ hội đâu! – Con bé bay người qua, lại bẹo má Nguyệt Anh tiếp – Thiếu gia là nhân loại, trở về thời sơ sinh thì chính là người thường, còn nô tỳ là tinh linh, mới sinh đã có pháp lực hùng mạnh rồi. Nơi này không có đủ linh khí, để xem thiếu gia làm sao đánh bại nô tỳ?

Nguyệt Anh:

-“…”

-Thiếu gia cũng đừng có rêu rao là mình tên Nguyệt Thiên Anh nữa nha. Bằng không người ta cười thúi mũi chết.

-Mắc mớ gì chớ!

-Xì! – Thy Thy giả vờ ghê tởm búng cái mũi Nguyệt Anh – Một tên vô danh tiểu tốt mà dám kêu mình là vương tộc, ai tin!

Nguyệt Anh:

-“…”

………………………………………………………………………………

Nguyệt Anh đứng bên của sổ nhìn ra xa. Tên của nó là Nguyệt Thiên Anh cơ. Nó nhớ cha nó được gọi là Nguyệt Thần Phong, ông rất yêu thương nó, mẹ nó cũng vậy. Từ xa xưa tổ tiên nó ở thần giới đã lấy chữ Nguyệt làm họ. Gia tộc họ Nguyệt này có ngàn vạn người. Nhưng chỉ có con cháu dòng chính được các tinh linh thần giới công nhận mới được ban chữ Thiên. Tộc trưởng được tinh linh công nhận sẽ được ban chữ thần. Nó không sinh ra ở thần giới mà là linh giới có tên là Hoàng Hư giới. Thế gian có ba giới, thần giới, linh giới và phàm giới. Trên thần giới còn một giới nữa, chính là vị diện tối cao của các vị thần. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết nó có thật hay không.

Ở phàm giới không có linh khí nên chỉ cần hoài thai chín tháng mười ngày là đã được sinh ra. Ở linh giới phải hoài thai tới gần mười năm, nhưng khi sinh ra, cơ thể sơ sinh đã có thể tự hấp thu linh khí ôn dưỡng thân thể. Nếu để một bé sơ sinh của phàm giới lên linh giới, bé sơ sinh ấy sẽ bị linh khí hòa tan ngay. Đây cũng là lí do vì sao người phàm không thể tồn tại trên linh giới. Nếu đem linh giới so với thần giới, cái này chính là tương tự đem phàm giới so với linh giới. Ở thần giới, thai nhi phải ôn dưỡng trong bụng mẹ gần trăm năm.

Chỉ là năm ấy khi hoài thai Nguyệt Anh, mẹ nó đã bị thương rất nặng, cuối cùng không thể ôn dưỡng được nó trong bụng mà phải dùng đến những thủ đoạn nghịch thiên để sinh ra nó. Bà là người của thần giới, nhưng lại sinh nó ở linh giới, còn nó chỉ yếu ớt như một đứa trẻ phàm giới. Nơi này chính là phàm giới, nó có thể đoán ra được tại sao ba nó truyền tống nó đến đây. Với một cơ thể giống như trẻ ở phàm giới thế này mà truyền tống qua linh giới thì nó chắc chắn không sống qua một khắc. Giờ mà ra nói nó là con cháu vương tộc Nguyệt tộc có khi bị cười cho thúi mũi thiệt. Năm ấy khi bước vô truyền tống trận đó, nó không ngờ đến cái truyền tống trận này nghịch thiên như vậy.

Nguyệt Anh quay qua Thy Thy, mà thôi, biết tên nó là Nguyệt Thiên Anh rồi thì cứ gọi vậy đi cho giống con trai. Con bé Thy Thy là tinh linh do Hoàng Hư giới sinh ra. Từ ngày con bé tinh linh này sinh ra, ba nó đã thu phục về làm thần hộ mệnh cho nó. Ông là tộc trưởng của một đại tộc thần giới cơ mà. Bản thể của nàng chính là con hươu trắng bữa trước, nàng đã theo Nguyệt Thiên Anh lớn lên. Tinh linh chính là con của linh giới, có khả năng nắm giữ được sức mạnh của linh giới. Thần giới cũng có tinh linh, nhưng số lượng lại nhiều hơn linh giới.

-Thy Thy! Có thể tìm lại được truyền tống trận kia không? Tìm được nó biết đâu mình sẽ quay lại được Hoàng Hư giới!

Con bé đang bận ngồi đếm một đống đồng bạc kì lạ trên giường. Nó khá to, màu bạc trắng bên trên có một hình hoa văn mà nó không nhận ra. Con bé chả thèm nhìn Nguyệt Thiên Anh :

-Phí công à! Không nói tới cái truyền tống đó chỉ có thể sài một lần duy nhất. Chỉ riêng linh khí nó cần để khởi động thôi, lão gia đã bắt nô tỳ hút sạch sành sanh toàn bộ linh khí của Hoàng Hư giới. Nô tỳ đảm bảo bây giờ, ở đấy chả có ma nào tu được thành Ngưng thần thể đâu!

-Ui! Hút hết cả linh khí của một linh giới sao? Sao biết vậy rồi bữa đó không mang thêm ít đồ theo! Giờ này thiếu gia ta nghèo thấy thảm luôn!

Thy Thy vẫn chăm chú đếm tiền, nó đếm đi đếm lại mấy lần rồi mà Thiên Anh làm nó phân tâm. Nó lại đếm lại từ đầu:

-Cũng phí công! Ngoài sinh mệnh và thần khí đồng cấp với nó ra! Tất cả những thứ khác sẽ bị truyền tống hủy diệt hết. Mang theo được cái gì chứ! Đến quần áo nó còn thành bụi mà.

Thiên Anh nghe vậy thì triệt để chết tâm. Chợt nó thấy lạ lắm mà không giải thích được. Rõ ràng con bé nói nó mang theo cái nôi mà? Nó lại nhìn ra cửa sổ mơ màng nói:

-Vậy là chỉ có hai chúng ta đến nơi này thôi sao? Có một ít linh thạch hay công pháp với linh khí thì hay biết mấy.

-Thiếu gia đầu đất! Bảo nó truyền tống được sinh mệnh và thần khí rồi mà.

-Ừ nhỉ! Thần khí hiếm thấy vậy! Nếu cha ta cho ta mang Nguyệt Thần cung tới thì đã quá rồi còn gì!

-Đã bảo thiếu gia đầu đất mà không nghe! – Con bé quăng thêm một đồng tiền ra, nó lại mới quên mất đây là đồng thứ bao nhiêu rồi – Đã bảo nó truyền tống được cả thần khí thì tất nhiên nô tỳ mang thần khí tới rồi. Chớ không sao nô tỳ biết.

-CÁI CON VỊT TRỜI KIA! – Nguyệt Anh sừng cồ lên nhảy qua túm lấy người con bé lục lọi – RỐT CUỘC MI MANG CÁI GÌ TỚI NÔN HẾT RA COI!

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyệt Thiên Anh ngơ ngác nhìn một cái tháp nhỏ tí xíu như đồ chơi trong lòng bàn tay cùng với một thanh pha lê xanh ngọc trong suốt dài hơn đó một xíu. Nó cầm cả hai soi mói đủ chổ vẫn chưa tìm hiểu được gì. Chỉ thấy mỗi cái tháp là có được mỗi dòng chữ cổ “Hư Vô Tháp”.

Con thanh pha lê thì rất tinh xảo, Những hoa văn kì lạ. Nó quay qua Thy Thy định hỏi thì thấy con bé đang lẩm nhẩm một ngàn linh bảy… một ngàn linh tám… Rút kinh nghiệm, nó quay lại nghiên cứu tiếp. Nguyệt Thiên Anh biết phương pháp để thần khí nhận chủ, đó là nhỏ máu lên. Nhưng mà không chắc làm như vậy có phải là hành động thông minh hay không? Cuối cùng nó cắn răng đi kiếm con dao. Sau một lúc con bé mừng quýnh hô lên:

-Được ba ngàn lẻ bảy đồng! Đã quá!

-Cái đồng đó là gì vậy? – Lần này Nguyệt Anh cũng tò mò

-Nô tỳ hổng biết! Thấy nó hay hay thì lụm về chơi!

-Ở đâu?

-Cái lão chó đen á thiếu gia! – Con bé cười hì hì đem đống đồng bạc quăng qua thằng nhỏ – Đếm được rồi, nô tỳ chả cần nữa, cho thiếu gia!

Nguyệt Thiên Anh

-“…”

Chợt con bé thấy Thiên Anh đang cầm con dao lăm lăm nhìn “Hư Vô Tháp” thì sàng lại coi:

-Làm gì á thiếu gia!

-Nha đầu! Tí nữa ta cắt tay lấy máu nhận chủ. Lỡ thấy có hiện tượng khác lạ lập tức bảo vệ ta!

Thy Thy gật gật cái đầu, thần tình ngưng trọng hẳn lên, dù sao đây cũng là thần khí. Nguyệt Anh đưa lưỡi dao lướt qua đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống đỉnh tháp rồi từ từ lan ra. Chỉ một giọt máu nhưng nó cứ như sinh sôi không ngừng lan ra toàn bộ cái tháp. Máu lan tới đâu, tòa tháp hóa thành hư vô tới đó, chỉ một chập là biến mất tiêu.

-Ủa! Chỉ vậy thôi sao?

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Anh cắn răng đưa tay qua nhỏ máu lên cái thanh pha lê còn lại thì con bé Thy Thy giật mình chụp lấy thanh pha lê này ôm vào ngực.

-Không được! Cái này lão gia cho nô tỳ mà! Người bảo cái tháp cho thiếu gia. Pha lê cho nô tỳ!

Thiên Anh nhăn mặt cười cười:

-Đưa thiếu gia coi một xíu thôi!

Con bé ôm thanh pha lê cảnh giác nhìn Thiên Anh, cuối cùng thì cũng bặm môi đưa ra. Chợt con bé phát hiện Thiên Anh thủ thế đã nặn ra sẵn một giọt máu. Nó ôm thanh pha lê bắn luôn ra cửa sổ rồi hóa thánh ánh sáng bay mất tiêu.

-Thiếu gia xấu tính lắm!

-Nha đầu này sao bữa này thông minh vậy!

Qua vài phút, bất ngờ một tiếng nổ ầm rất to vang lên, rồi một biển mưa sét xối xả rơi xuống oanh kích khu rừng ở đằng xa. Cánh của phòng bật tung, Hoàng Lan hoảng sợ chạy vô. Cô nàng ôm lấy Thiên Anh rồi cầm cây đũa chỉa tứ phía. Ngoài cánh rừng đằng kia, biển sét rơi xuông rồi biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bụi mù kín mít cả bầu trời, tuy rằng trời vẫn trong xanh nhưng không ai thấy gì cả. Nhưng bên dưới chỗôe cánh rừng cũng đã không còn lại gì. Tất cả biến mất như nơi đó chưa từng có gì vậy. Dưới đất chỉ còn lại đất đá đã vỡ vụn thành cát mịn. Giữa một cao nguyên xanh bát ngát lại có một cái sa mạc tròn xoe mấy chục mẫu. Thiên Anh và Hoàng Lan ngốc người ra.

Buổi chiều hôm ấy, Phương Thanh Hùng cùng vệ binh phù thủy trong thành phố lại náo loạn thêm một lần nữa. Họ phong tỏa khu này suốt hai ngày. Chỉ riêng chuyện giải thích thế nào cho hợp lí thôi, ông đã khổ não rồi. Thằng mập đi làm thủ tục nhập học về thì hí hửng lên muốn đi khoe. Lạ là ông béo của tiệm bánh không ai nghĩ tới lại là nhân viên tiếp nhận đăng kí của học viện ma pháp. Nhưng rất nhanh, cái sa mạc mới tinh kia kích thích làm nó quên bén đi chuyện khoe khoang. Cô bé Hoàng Lan cùng thím Phương cũng rất tò mò.

Chỉ còn mỗi Thiên Anh và thủ phạm gây ra, con bé Thy Thy lơ đãng nằm trên giường. Thy Thy nhìn nó cười hả hê làm thằng bé thấy rùng mình. Nó chợt nghĩ tới cái cảnh sét đánh mà thấy may mắn. Nó mà nhỏ máu vô thanh pha lê đó thì thần tiên cũng không cứu được nó.

-Pha lê đó là gì vậy nha đầu?

-Nô tỳ không biết nữa!

Con bé cũng tò mò, nó cầm thanh pha lê đưa lên rồi bấm thủ ấn, đây là thủ ấn xuất hiện sau khi nó nhận chủ. Chỉ thấy thanh pha lê này chợt tỏa vầng sáng xanh nhạt bay lên lơ lững giữa không trung. Rồi nó bật ra hai cánh cung dài cong cong màu xanh ngọc. Một đường tơ màu đỏ sáng lên nối hai đầu cánh cung với nhau. Thiên Anh bật lên ngơ ngác nhìn Thy Thy thốt lên:

-Là Nguyệt Thần cung!

Con bé mừng rơn nắm lấy thân cung rồi kéo dây cung thật căng. Nó không ngờ thanh thần khí mà Nguyệt Thần cho nó lại là Nguyệt Thần cung. Thân cung nhìn thon gọn không hoa mỹ nhưng cứng cáp. Chợt con bé thả tay, “boong” một tiếng, rồi thêm một tiếng ầm dữ dội. Cánh đồng lúa ngoài xa đã bụi bay mù mit. Vệ binh phù thủy ùa hết qua bên này xem. Lần này họ chính mắt nhìn thấy cảnh tượng hủy diệu ấy. Con bé Thy Thy le lưỡi hóa thành chùm sáng chui tọt vô áo Thiên Anh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN