Thế Tử Nguyệt Tộc - Bà Chị Yêu Mị
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Thế Tử Nguyệt Tộc


Bà Chị Yêu Mị



Nửa đêm còn lại, mọi chuyện đều bình yên. Buổi sáng, Nguyệt Anh vươn mình ngồi ngáp thật dài. Mọi thứ đêm qua như là mơ vậy, chỉ là giấc mơ này rất kích thích với nó.

Mới sáng sớm, thằng mập đã hứng thú kéo nó dậy. Miệng nó cứ oang oang “ thật đã, thật đã” rồi gặng hỏi Nguyệt Anh đủ thứ. Nó bị kích thích bởi bầy sói ma đêm qua. Chẳng trách được, ai biểu nó được tận mắt nhìn thấy bầy ma thú này, lại còn nhìn thấy thằng bạn mới quen bên cạnh mình sai khiến chúng nữa chứ. Nó tò mò về Ngyệt Anh kinh khủng. Sáng nay nó mới nhận ra là ngoài cái tên thì nó chẳng biết gì về thằng bạn này cả. Nó muốn bắt đầu điều tra thật tỉ mỉ thì thím Phương lại không cho nó được như ý nguyện. Thím bắt tụi nó đi rửa mặt rồi lôi cả hai thằng đi ăn sáng. Suốt bữa ăn bà thím này nhìn chằm chằm Nguyệt Anh làm nó ăn không nổi.

Cuối bữa, ba thằng mập cũng về tới. Cả đêm ông chỉ huy vệ binh phù thủy của thành phố. Sau khi đã tìm thấy hết bọn thợ săn, ông mới biết mấy con ma thú kia đáng sợ thế nào. Thế nên mới ngồi vào bàn ăn, ông đã nhìn Nguyệt Anh rất quái dị. Thấy không khí hơi căng thẳng, Nguyệt Anh đẩy cái dĩa đã trống trơn ra:

-Dạ con rồi…! Con cảm ơn bác…

-Ta tên là Phương Thanh Hùng. Cứ gọi ta là chú Hùng đi. Ta hỏi con được không?

Phương Thanh Hùng nghiêm mặt nhìn Nguyệt Anh, ông nói nhẹ nhàng nhưng lại rất có cái uy nghiêm của kẻ bề trên. Nguyệt Anh vô thức gật đầu. Ông nhìn ra ngoài rồi mới quay qua hỏi nó.

-Đêm qua làm sao bầy ma thú lại nghe lời con?

-Con không biết! Con thấy tụi nó dễ thương nên muốn tới rờ nó một chút thôi.

Dễ thương sao? Phương Thanh hùng chết lặng đi. Ông nhìn Nguyệt Anh một chập:

-Chỉ vậy thôi sao? Con không biết cách nào chúng lại nghe lời con ư?

Nguyệt Anh lắc đầu. Phương Thanh Hùng nhìn sang thím Phương, hai ông bà cũng nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng chuyện này không biết phải giải thích như thế nào nữa. Chuyện của bầy ma thú làm ông rất quan tâm. Chỉ cần điều khiển được chúng, đó chính là thêm một nguồn sức mạnh rất lớn. Đây là một hấp dẫn chết người với hội đồng pháp sư.

-Thôi chuyện này chúng ta nói sau đi! – Thím Phương nhìn Phương Thanh Hùng nguýt một cái – Thằng bé còn nhỏ, đừng hỏi, nó không hiểu chuyện đâu!

Phương Thanh Hùng thấy thím Phương nhìn vậy thì chột dạ. Ra ngoài người ta đều biết ông là cục phó cục an ninh, rất có uy, chỉ là cái uy đó không sài được ở nhà. Nhà ông có ba đứa con, đứa lớn đã làm ở cục ma pháp, quản lí các pháp sư, quản lí được cả ông. Còn bà vợ này, dám động đến con bả thì bả chính là một con cọp mẹ chính hiệu, ai dám chọc. Có bà cọp ấy bảo vệ thì cái uy này cũng chẳng sài được với hai đứa kia. Nay thấy bả nhe nanh ra rồi thì ông đành im.

Mà cũng có gì đâu, ông mới chỉ hỏi vậy thui mà đã lườm ông rồi. Thím Phương kéo Nguyệt Anh lại hỏi:

-Ba mẹ con đâu? Nhà con ở đâu để ta đưa về!

-Con không có ba mẹ! Con ở với ông Tư trong xóm nghèo!- Nguyệt Anh ủ rủ, hôm nay nhìn thấy nhà thằng mập nó mới có một chút cảm nhận về hai từ này. Chợt nó nhớ tới lời của ông Tư nói với bà Tư trước khi đi – Chắc ông cũng đi rồi, ông sợ bọn thợ săn.

Ba mẹ thằng mập nhìn nhau, rồi họ không biết nói gì nữa.

Phương Thanh Hùng ăn qua loa rồi kéo thím Phương vào thành phố. Chuyện hôm qua là chuyện lớn, dù sao cũng phải đi báo cáo với cấp trên. Để yên tâm, trước khi đi thím Phương còn nằng nặc đòi ba thằng mập bày ra một mớ phù chú bảo vệ.

Thằng mập me mãi mới có cơ hội liền kéo Nguyệt Anh lên phòng nó. Nó tốn công sức cuối cùng cũng biết. Cái thằng bạn nó mới quen này là một cái đầu gỗ thứ thiệt, Hỏi gì cũng đều không biết. Đành chịu thua thôi. Nó một chân dưới sàn, một chân chống lên thành giường nhìn Nguyệt Anh mà nói chuyện. Cái tướng nhìn khá cô hồn.

-Rốt cuộc bạn hiểu gì về phù thủy không? Ba mẹ mình, cả chị mình đều là phù thủy. Mình nữa! – Thằng mập cười tự hào – Mình cũng sắp được trở thành một phù thủy rồi! Bạn hiểu ý nghĩa của chuyện này không?

Nguyệt Anh Lắc đầu:

-Mình không biết phù thủy là gì cả?

-Vậy sao cậu biết về bọn thợ săn phù thủy?

-Mình nghe nói!

-Ai nói? – Thằng mập bây giờ lại hý hửng lên, nó bắt đầu có được manh mối rồi!

Nguyệt Anh nhìn trần nhà cố nhớ lại. Cuối cùng trả lời:

-Không nhớ nữa! Chỉ nghe ông nói chuyện với họ vậy thôi!

Thằng mập lần này ỉu xìu, nó thở dài một hơi rồi đứng lên ra vẻ người lớn.

-Vậy để… ờ mà khoan! Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

-Mai là sinh nhật chín tuổi!

-Ha há… – Thằng mập nhảy cẫng lên – Lão đây mười tuổi tuổi, hơn một tuổi. Vậy phải làm tròn trách nhiệm của đại ca chớ. Để lão huynh đây khai thông cho tiểu đệ nha.

Thằng mập cười giòn tan.

-Giới thiệu với đệ chút, lão huynh là Phương Thanh Phong, người ta vẫn thường gọi là Phương tam thiếu. À ừ… Lão huynh không thích tên này cho lắm. Cứ gọi là Phương lão tam đi. Gọi Phương tam thiếu chẳng khác nào ngang hàng với bọn kia. Thế thì đánh giá thấp lão huynh quá.

-Bọn nào?

-Cái bọn thiếu gia công tử vô dụng ở Oppinnub, mà thôi không nhắc chúng nữa – Thằng mập ra vẻ, xua xua tay. Rồi nó một tay chống nạnh, ngực ưỡn ra – Gọi lão tam vẫn uy phong hơn! Được rồi, từ nay đi theo lão huynh, lão huynh sẽ dạy cho đệ biết thế nào là nhân sinh thế thái.

-Không phải lão đại sao?

Thằng mập rùng mình ghé tại Nguyệt Anh nói:

-Đừng giỡn, nhà có chị đại rồi. Chị hai dữ không kém chị đại đâu. Gọi lão đại hai bả hành chết.

Nói rồi nó nháy mắt.

– Nhân sinh thích nhất chính là làm những việc để cho ta kích thích. He he. Đệ biết phù thủy không?… À quên! Hỏi rồi mà! Đệ kiểm tra mầm ma pháp chưa?

-Là gì?

-Ôi! – Thằng mập vỗ vỗ trán – Nản quá! Đến mầm ma pháp đệ còn không biết thì chắc chưa đã kiểm tra đâu. Nghe đây! Mỗi phù thủy đều có nguồn năng lượng ma pháp trong người. Khi phù thủy chưa học được khả năng điều khiển năng lượng này, chúng sẽ chảy ra ngoài khiến phù thủy đó sẽ có cảm giác nóng khó chịu. Vì vậy cần có pha lê đỏ đặc biệt để giam cầm năng lượng này lại. Đó chính là mầm ma pháp, chỉ khi phù thủy học được cách điều khiển năng lượng, giam cầm đó sẽ bị phá vỡ. Chính thức trở thành ma pháp sư.

Thằng mập thấy Nguyệt Anh chăm chú nghe thì càng khoái, nó ra vẻ tuôn thêm một hơi.

-Để học được điều khiển nguồn năng lượng này cần bốn, năm năm là ít. Nhưng có ngoại lệ, đó là thiên tài! Huynh đây cũng là thiên tài. Huynh không cần giam cầm mà năng lượng cũng không chảy ra ngoài – Thằng mập cười khằng khặc – Huynh biểu diễn cho đệ coi.

Nói rồi nó chắp hai ta lại bấm một thế rất lạ mắt. Miệng đọc lẩm nhẩm gì đó. Chỉ thấy dưới đất xung quanh nó trào ra từng gợn sóng, cả người nó biến mất gần như ngay tức khắc.

Một tiếng “xoảng” nghe như tiếng xoong nồi rơi dưới bếp. Theo sau đó là tiếng của chị thằng mập hét lên. Theo sau nữa là tiếng thằng mập la oai oái xin tha:

-Mập, tao đã dặn mày không được sài chú độn thổ đó rồi cơ mà. Não vô đất hả? Mày chưa điều khiển được năng lượng, có ngày độn thổ vô hầm cầu cho coi!

Nghe tiếng bà chị nó, chợt Nguyệt Anh muốn bật cười. Chị em nhà này cũng thiệt lí thú. Còn đẹp gái nữa chứ. Một lúc sau, cánh cửa phòng lại mở ra, thằng mập lôi thôi đi vào. Trên miệng nó kèm theo nụ cười thỏa mãn.

-Ngầu chưa? – Nó đang định khoe thêm chiến tích thì thấy mặt Nguyệt Anh vẫn trơ như vậy liền mất hứng – Không đẹp sao?

-Đẹp! – Nguyệt Anh gật đầu – Chị đẹp thiệt!

-Đúng rồi! Lão tam đã ra tay… Ê! Khoan khoan! Sai rồi! Đang hỏi lão huynh độn thổ có đẹp không? Đệ nói ai đẹp cơ?

-Chị đẹp thiệt mà!

-Ôi! – Thằng mập vỗ vỗ đầu ra vẻ đau khổ, chợt nhớ gì, nó xoay người xoa xoa tay thích thú nhìn Nguyệt Anh với ánh mắt khác – Chà chà! Cũng biết hưởng thụ nhân sinh nha! Sao chị của huynh đẹp thiệt hả? Muốn đại khai nhãn giới không, chút xíu huynh dẫn đệ đi. Sắp đến giờ rồi!

-Đi đâu?

-Tất nhiên là tận hưởng nhân sinh thế thái rồi. Cuộc đời này huynh chỉ có hứng thú với ba thứ. Biết là gì không?

-Không?

-Một! – Thằng mập giơ đúng một ngón tay lên – Tiền! Có tiền làm tiên cũng được. Không tiền thì tới thằng điên nó cũng chả nể.

-Hai! – Thằng mập lại búng ra một ngón tay – Quyền lực!

-Ba! – Thằng mập ngoáy ngoáy tay mấy cái tự nhiên hai ngón biến thành ba ngón – Một tay nắm thiên hạ, một tay ôm mỹ nhân. Ha ha…

-Ủa! Chưa nói cái thứ ba là gì mà!

-Cái thằng bờm! – Thằng mập cốc đầu thằng nhỏ một cái – Là mỹ nhân, nghe chửa. Bờm hết chổ nói

-Đồ ông cụ non! – Thằng nhỏ lầm bầm.

Thằng mập còn đang mãi cười ra vẻ chợt nhớ ra việc chính, nó lôi tay thằng nhỏ đi. Hai đứa vòng vào mấy ngã cua đã tới trước cánh của phòng cuối lầu hai. Thằng mập quay đầu dòm xung quanh như đi ăn trộm rồi mở cửa kéo tuột thằng nhỏ vô phòng. Cái phòng này cũng khá lớn, sát vách tường là cái tủ đồ. Ở giữa phòng thì có cái bể tắm được xây kiểu cách rất hoa lệ. Bên trên, một cái đầu rồng đang phun nước xuống, bốn phía quanh bể là những thác nước lớn nhỏ. Ở trong bể mà nhắm mắt lại thì kiểu gì cũng tưởng như mình đang ở giữa thiên nhiên. Nguyệt Anh còn chưa hiểu gì thì thằng mập kéo nó trốn vô trong tủ. Vô tủ rồi cả hai đứa như ăn trộm. Thấy thằng mập rón rén, làm cái gì cũng nhẹ nhàng, tự nhiên Nguyệt Anh cũng y theo nó. Thằng mập đưa tay lên suỵt một tiếng, mặc dù là nó ồn áo nhất trong hai đứa. Nó khe khẽ nói với Nguyệt Anh:

-Cẩn thận đừng làm ồn, tai bả thính lắm.

-Tai ai cơ?

-Bà chị Phương Hoàng Lan của huynh chứ ai! Đừng để bả tóm được, sẽ thảm đấy! Vậy nên tốt nhất là cẩn thận. Hồi trước huynh có thử một lần, lần ấy chưa kịp thấy gì đã bị phát hiện. Suýt chết đấy. May huynh chạy kịp. Nay có đệ huynh mới lấy lại can đảm. Đừng hại huynh nha!

Nguyệt Anh còn định hỏi một câu thì thằng mập chụp kín miệng nó lại. Tự nhiên tim hai thằng bắt đầu thình thịch lên. Tại tim thằng mập đập trước ấy. Cánh cửa mở ra, Hoàng Lan bước nhẹ vào phòng, trên môi ngân nga mấy câu hát. Cô bé bước lại bên bể nước rồi cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng đung đưa dưới nước. Đôi mắt cô bé u buồn nhìn những giọt nước bắn lên rồi lại rớt xuống tan vào bể nước.

Trong cái tủ, thằng mập cố dòm ra nhưng không mấy hiệu quả, Nó vẫn chưa thấy được gì. chổ tốt nhất bị Nguyệt Anh chiếm mất rồi. Thằng nhỏ kia thì đang đưa mắt nhìn qua cái lỗ duy nhất. Nó thấy Hoàng Lan đứng lên đưa tay kéo nhẹ dây lưng ra. Cái áo tắm bằng lụa mịn màng trễ xuống vai rồi từ tuột xuống hông nàng. Nàng xuôi hay cánh tay xuống, chiếc áo tắm bung ra nhẹ nhàng rơi xuống nền nhà, để lộ ra tấm lưng mịn màng cùng bờ mông căng mịn tròn đều trắng tinh. Nàng tinh nghịch đưa chân khều khều mặt nước rồi bước xuống. Nàng vung tay lên, mặt nước đang bình lặng chợt bung lên làn hơi nước khiến thân hình nàng càng thêm mờ ảo.

Đã đến cao trào rồi! Thằng mập vẫn chưa thấy được gì! Nó dúi cái đầu Nguyệt Anh xuống.

-Né ra nhìn chút xíu coi!

-MẬP!

Bất chợt một tiếng thét làm tim thằng mập rớt hết ra ngoài. Nó phản xạ nhanh chư chớp đưa tay bắt lấy một đống thủ ấn. Cánh cửa tủ bật ra! Hoàng Lan giơ hai cánh tay nắm lấy hai bên cửa. Khuôn mặt tinh xảo của nàng đỏ bừng, bầu ngực trắng tinh căng tròn, đôi nhũ hoa hồng hào phập phồng theo cơn tức giận của nàng. Làn da mượt mà chổ tam giác không có lấy một điểm đen. Bên trên ấy, những đường cong hoàn mỹ và cái rốn sâu hoắm đầy mê mị. Tất cả đều là kỳ trân dị bảo của thế gian. Đôi mắt long lanh của nàng trợn trừng nhìn Nguyệt Anh, cái môi anh đào mím chặt lại. Thằng mập thì biến đi đâu mất tiêu.

-Nguyệt Anh! Sao em lại ở trong này? – Nàng hỏi mà ngực vẫn phập phồng.

-Chị! Chị thiệt là đẹp! – Nguyệt Anh ngẩn ngơ

-Đẹp? Chị đang hỏi em đó!

-Em muốn tắm với chị! – Nguyệt Anh vẫn ngẩn ngơ nói

-Tắm! – Chợt nàng ngồi xuống nâng cằm thằng nhỏ lên – Vậy ư?

-Dạ! – Thằng nhỏ gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt nó nhìn Hoàng Lan đầy mê mị – Chị đẹp thật đó!

-Thật sao? – Chợt Hoàng Lan bật cười, nàng đưa tay bế nhấc thằng bé ra – Muốn tắm với chị lắm sao?

-Dạ!

Thằng bé gật đầu. Tay Hoàng Lan đưa lên vuốt vuốt mặt Nguyệt Anh rồi đưa xuống nhẹ nhàng cởi áo nó ra.

-Vậy thì tắm chung đi!

Nàng tụt quần nó xuống rồi đưa tay khều khều cu cậu của nó mỉm cười mắng:

-Còn nhỏ xíu mà đã dám nhìn lén người ta tắm! Mới nhỏ mà xấu tính vầy rồi sao!

Hoàng Lan ôm thằng bé vào ngực rồi bước xuống bể. Cả hai chìm vào làn nước, Nàng ôm lấy Nguyệt Anh hôn má nó một cái:

-Chị đẹp lắm sao?

Nguyệt Anh gật gật đầu. Hoàng Lan bật cười rồi cầm lấy tay nó xoa xoa vào ngực của mình. Ngực nàng không quá lớn, nhưng rất căng mịn và tròn đều. Nàng lại hỏi:

-Thế chổ này! Có đẹp không?

-Mềm lắm ạ!

Hoàng Lan bật cười khanh khách, nàng lại kéo tay nó xuống xoa xoa chổ da mịn màng ở vùng tam giác.

-Còn ở đây?

-Dạ! Rất mê mị!

Hoàng Lan cốc cái trán nó một cái mắng:

-Mới nhỏ mà miệng lưỡi trơn tru rồi!

Rồi nàng ôm nó vào ngực mình, đôi mắt nàng nhìn mặt nước mà như ở nơi nào đó xa xăm.

-Chị đẹp như vậy ư? Vậy sao hắn lại phản bội chị để đi theo người khác chứ?

-Ai cơ ạ?

-Một kẻ vô tình không biết trời cao đất dày mà thôi! – Nàng ôm nó chặt hơn – Chị thông suốt rồi! Chị sẽ làm hắn phải hối hận!

Hoàng Lan thả thằng bé ra, tay nàng vẫy nước lên mái tóc của nó. Nàng cúi xuống hôn lên trán nó rồi mỉm cười nói:

-Nhớ nha nhóc, đừng nên chọc vào con gái! Nhóc không biết đâu, con gái càng đẹp càng ích kỉ đó. Lần này chị tha, lần sau còn dám nhìn lén chị tắm, chị sẽ cho nhóc nếm mùi.

Nàng bật cười rồi chà người cho nó. Chợt Nguyệt Anh nhớ tới lần lão Tư nhìn lén bà Tư tắm, nó đưa hai tay lên xoa xoa đôi bầu ngực của nàng..

-Có phải em nhìn lén sẽ làm chổ này sẽ xệ như trái mướp đúng không?

-Cái gì? – Hoàng Lan giật mình gõ đầu nó một cái – Em lấy đâu ra cái ý nghĩ đó thế hả? – chợt nàng cười yêu mị – Thế nếu nó xệ vậy nhóc còn muốn sờ nữa không?

-Muốn chứ!

Thấy Nguyệt Anh vẫn mân mê lại vừa nhìn chăm chú ngực của mình, Hoàng Lan bật cười to hơn. Nàng nhéo nhéo mũi nó.

-Vậy cả đời chị chỉ cho nhóc sờ thôi! Chịu không?

-Chịu!

-Đồ dê con! – Hoàng Lan vẫn cười – Vậy sau này nhóc phải đối xử tốt với chị, Chịu không?

-Chịu!

-Nhóc hứa rồi đó! Sau này nhóc mà làm chị khóc, chị sẽ tính sổ với nhóc!

Hoàng Lan cứ vậy ôm thằng bé. Không để ý đằng sau, chổ quần áo cũ của Nguyệt Anh, một cái đầu trắng nhỏ xíu thò ra hậm hực nhìn hai người. Nó hừ một tiếng rồi tức giận chui tọt vào chổ cũ.

…………………………………………………………………….

Thím Phương mới vừa trở về, bà đang hí hoáy bên cái bếp. Ở bên cạnh, thằng mập ngồi ở bàn ăn hồi hộp nhìn cái bậc thang lên lầu hai, tim vẫn còn chưa hết nhảy loạn. Nó phải chờ thím Phương về mới dám can đảm bước vô nhà. Từ trên lầu, con bé Hoàng Lan lững thững bước xuống. Cô nàng vừa đi vừa vuốt vuốt mái tóc đang ướt nhẹp. Hình bóng đó làm thằng mập thót tim. Nó cúi gầm cái mặt xuống, hai con mắt xéo xéo nhìn. Chợt đôi mắt nó trợn tròn. Sau con bé, Nguyệt Anh cũng lững thững đi xuống, nó mặc cái áo rộng thùng thình qua đầu gối. Chuyện này như sấm giữa trời xanh đối với thằng mập. Đầu nó đang còn ong ong thì con bé Hoàng Lan đã gọi thím Phương.

-Mẹ! Con tắm cho Nguyệt Anh rồi mà thằng bé không có đồ thay.

Thím Phương “A” lên. Bà chạy đi một chập rồi chạy lại. Vỗ vỗ đầu mấy cái bà lại “A” lên lần nữa:

-Sáng mẹ mua cho nó mấy bộ đồ mà để đâu rồi? Chắc ngoài xe! Đợi mẹ tí!

Bà lại chạy ra ngoài. Chờ thím Phương vừa mới mất dạng, con bé Hoàng Lan đã chống hai tay xuống chỗ bàn trước mặt thằng mập. Nàng cúi xuống gằn từng chữ với nó:

-Mập! Giỏi lắm! Cứ thử lần nữa đi! Chị thề! Chị có cả trăm cách để mày độn thổ xuống hầm cầu đó, tin không?

Thằng mập nín thin sợ hãi gật đầu. Hoàng Lan hừ một tiếng, vừa lúc thím tư chạy vào. Tay thím còn mang theo cái bọc. Bà quăng cái bọc đó cho Hoàng Lan rồi chạy vô lo tiếp cho món ăn của bà. Hoàng Lan chỉ nói nhỏ với Nguyệt Anh rồi ôm nó đi lên lầu, để lại thằng mập ngơ ngác nhìn:

-Lên chị thay đồ cho!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN