Thế Tử Nguyệt Tộc - Thần Hộ Mệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Thế Tử Nguyệt Tộc


Thần Hộ Mệnh



Thành phố xứ cao nguyên này cũng không lớn lắm. Người ta yêu thích nơi này ở cái vẻ đẹp cổ kính mà hoang dã của nó. Xa ngoài thành phố chính là vùng cao nguyên rộng lớn. Trên đỉnh cao nhất của cao nguyên toàn đá này người ta có thể thấy được toàn cảnh hùng vĩ và thơ mộng của thành phố nằm cạnh cái hồ uốn lượn. Chỉ cần bỏ chút thời gian men theo con đường ngoằn ngoèo sẽ đến được những vựa lúa xanh mướt thơm ngát khiến con người ta thấy thoải mái. Nấp giữa những vựa lúa ấy cũng là những ngôi nhà cổ đã ngàn năm tuổi. Nhưng ngôi nhà không phải đặc biệt nhưng lại mang cái nét riêng dễ dàng hấp dần tâm hồn của những kẻ mơ mộng. Mỗi khi bình minh lên, hương lúa như làn khói ảo diệu lấp lánh trong ánh mặt trời. Những ai đã đến đây, chỉ cần đứng một chỗ dang đôi tay đón lấy ánh bình minh và tham lam hút lấy hương lúa thơm ngát. Kẻ ấy sẽ muốn mãi như vậy, không nỡ bỏ nơi đây mà trở về. Còn khi màn đêm xuống, nơi này lại như trở về thời hồng hoang âm u tĩnh mịch. Nó làm cho tâm hồn người ta lắng đọng sợ hãi, khiến họ phải thử thách lòng can đảm của mình.

Nhưng hôm nay cũng trong cái đêm đen tĩnh mịch ấy. Một cái bóng vút nhanh qua những tàng, chỉ để lại sau lưng nó một bóng đen mờ ảo. Qua một chặng đường dài từ thành phố ra đây, nó nhắm thẳng đỉnh cao nhất của cao nguyên đá mà đi. Chợt cái bóng đen mờ ảo ấy vút lên giữa không trung rồi đáp xuống trước một nhà thờ đổ nát. Những bóng đen đồng bềnh như là khói tán dần đi, hiện ra bên trong đó là một con chó đen như mực. Con chó to bự, đôi chân cứng cáp của nó cáo nhẹ trên mặt đất rồi cúi xuống thả thứ nó đang ngậm trong miệng ra. Đó là một thằng bé chín tuổi, nó mặc quần jean sờn màu cũ kĩ, cái áo trắng hằn những vệt ố vàng. Đôi mắt nó tròn xoe ngân ngấn nước mắt. Tay thì ôm khư khư một quả cầu thủy tinh. Đôi chân nó run rẫy, không đứng dậy nổi.

Cuộc sống của Nguyệt Anh trước đây tại xóm nghèo hầu như không đọng trong một chút cảm giác gì. Không biết lần đầu tiên nó biết có thể cảm nhận đến cuộc sống này là khi nào. Có lẽ là khi nó nghe đến câu tiên tri kia. Nó tự nhiên cảm giác cái tên Nguyệt Thần làm nó thấy thân thiết lắm, cảm giác kì lạ nhưng không thể nói thành lời được. Nó thấy dường như mình xuất hiện trên đời này là để hoàn thành một việc gì đó. Có ai đó như đặt hết tất cả kì vọng vào nó. Lúc ấy, không biết tại sao, nó nghĩ mình phải lớn nhanh lên một chút để xông pha để cho ra một nam nhân.

Nhưng bây giờ nó lại thấy sợ. Đây cũng là lần thứ hai nó có thể cảm nhận được cuộc sống này. Nó cảm thấy sinh vật trước mắt nó bây giờ đây thật kinh khủng. Nó chỉ muốn ra khỏi nơi này, trở về nơi quen thuộc ở xòm nghèo kia. Nó nhớ cái giường ấm áp, nó nhớ cái bàn ăn cũ kĩ, nó nhớ cái hiên mà nó vẫn thường đứng đấy nhìn lũ trẻ chơi trốn tìm. Trước đây nhìn khuôn mặt nó chỉ lém lỉnh đáng yêu chứ không hề hoạt bát nhanh nhẹn gì. Bất kì lúc nào cũng vậy, bản thân nó như con búp bê biết đi vậy. Mặc kệ khi người khách làm việc gì, nó chỉ thích nhìn. Nó không cười, suốt chín năm, người ở xòm nghèo chưa từng thấy nó cười một lần. Nó cũng ít nói chuyện, chỉ nói những câu đơn điệu. Nói tóm lại, hàng ngày nó lấy việc nhìn người khác là thứ nhất, nhìn thành phố là thứ hai. Còn lại là ăn và ngủ. Suy nghĩ của nó cũng đơn giản, chỉ là muốn nhìn người khác làm việc và tò mò về thành phố xa xôi hấp dãn nó bên kia con kênh mà thôi.

Tối này hôm nay nó có thêm một suy nghĩ nữa, đó là tại sao nó lại ở đây với con vật kinh khủng kia? Chó thì nó đã từng thấy, nhưng đây lại không giống những gì nó biết. Liệu đây có phải là mơ không? Dưới ánh sáng nhàn nhạt mà mặt trăng chiếu xuống, nó thấy con chó kia bự hơn nó rất nhiều lần, con chó đen thui nhưng ánh mắt màu đỏ lại sáng lập lòe trong đêm trăng lại càng làm nó trông ghê tởm kinh khủng hơn. Bất giác nó ôm chặt lấy quả cầu thủy tinh vào người.

Con chó to đưa mũi lại gần ngửi ngửi trước mặt Nguyệt Anh, nó đưa chân cào cào mặt đất rồi phà hơi vào mặt thằng bé. Như khoái chí, nó ngửa đầu lên trời tru một tiếng rất dài. Dưới ánh trăng mờ, cái bóng của con chó vặn vẹo. Từ cái đầu, một khuôn mặt vặn vẹo dần hiện ra, rồi đến nữa người trên, hai cái chân trước cũng vặn vẹo mọc ra năm ngón tay. Con chó vặn vẹo một lúc rồi biến thành một gã đàn ông có mái tóc dài, khuôn mắt âm trầm với nụ cười kinh khủng giả tạo. Cái bóng màu đen như làn khói bồng bềnh hồi nãy không biết từ đâu lại bay ra, tụ thành một bộ áo choàng thùng thình dài chấm đất khoác lên người gã. Gã vung tay lên, từ trong không trung lại bay ra một cây một cây đũa như của lão béo. Tuy nhiên cây đũa của gã lại sắc xảo hơn, đầu đũa tỏa ra một chùm như khói đen trên người gã. Gã cười lên rồi đưa tay phải bắt lấy cây đũa vung lên. Cái quả cầu thủy tinh trong tay Nguyệt Anh bay lên giữa không trung rồi lơ lững đến trước mặt gã. Gã đưa cánh tay còn bắt lấy rồi nhìn qua nhìn lại một chập mới cúi xuống, dí sát cái mặt lại gần Nguyệt Anh. Gã hỏi thằng bé với cải giọng lạnh tanh dễ khiến người ta nổi da gà:

-Bà già kia tại sao lại đưa cho mày quả cầu này?

Cả người Nguyệt Anh run rẫy sợ hãi. Nó lắc đầu ngầy ngậy, hai con mắt đầy nước. Nhưng nó không khóc. Nó không thể khóc nổi, cũng không thể nói được. Cổ họng nó nghẹn cứng lại. Cái sự sợ hãi trần đầy khắp trong đầu nó làm nó không thể nghĩ được gì nữa. Gã kia thấy nó như vậy thì không thèm hỏi gì nữa. Gã chỉ nói hai chữ “vô dụng” rồi ngẩn đầu lên nghiên cứu quả cầu.

Bất chợt một bóng đen khác xuất hiện sau lưng gã, từ trên không trung vặn vẹo một thoáng biến thành một lão béo lùn tịt. Lão ta cười to rồi đến gần cái gã hồi nãy từ con chó biến thành kia.

-Chà! Bữa nay sao lại có hứng thú với con nít vậy ta?

Lão đi qua nhìn chằm chằm Nguyệt Anh rồi đưa tay nắn nắn thằng bé.

-Nhìn cũng ngon phết! Trắng trẻo nữa chớ!

Gã kia không thèm để ý lão, gã vẫn chắm chắm nhìn quả cầu thủy tinh. Gã xoay qua xoay lại vẫn không phát hiện được chút gì. Tên lùn kia thì không để ý Nguyệt Anh nữa, hắn xoay người qua nói.

-Lão cẩu! Ngươi không lo đi làm nhiệm vụ lại ở đây phí thời gian với thằng nhóc này. Mọi người đã chuẩn bị tập trung lại hết rồi. Ngươi tốt nhất là tập trung vào công việc đi.

Gã bị gọi là lão cẩu kia vẫn không thèm để ý, lão lùn kia đang định nói tiếp thì gã quăng quả cầu kia đi rồi phất phất tay.

-Ta làm gì không cần con quạ đen như ngươi phải dạy. Biến đi đừng làm phiền ta.

Nói rồi gã lại đưa cây đũa lên vung qua vung lại trên không trung. Miệng gã lẩm nhẩm cái gì đó không nghe rõ. Tên lùn kia bị nói như vậy thì tức giận tung mình lên không trung. Chỉ nghe một tiếng bụp lão đã biến thành một con quạ lớn bay đi. Từ đằng xa vẫn nghe tiếng kêu lanh lảnh của lão.

Gã lão cẩu kia thì vẫn vung cây đũa, miệng gã lẩm nhẩm một hồi rồi chỉ thẳng cây đũa vào quả cầu rơi gần chổ Nguyệt Anh. Gã hô lên một tiếng “NỔ”, một luồng ánh sáng đen bắn mạnh ra bay về phía quả cầu thủy tinh. Một tiếng “Bụp”, quả cầu đã nổ thành những mảnh nhỏ. Một luồng ánh sáng trắng bồng bềnh từ những mảnh vỡ bay ra, gã kia mừng rỡ định bước lại gần thì đôi mắt gã trợn tròn. Chỉ thấy luồng ánh sáng ấy bắn nhanh đến bao lấy gã. Gã đứng im đấy, đôi mắt trợn tròn vô hồn. Một luồng ánh sáng đen mỏng manh từ trán gã bay ra, nó run rẩy lơ lững phía trước rồi dần biến thành màu trắng nhập vào luồng ánh sáng kia. Cũng từ điểm ấy trên trán của gã, một cái lỗ nhỏ sụp xuống biến thành tro bụi. Cái lỗ dần lan ra, rồi đến cái đầu gã cũng xụp xuống. Dần dần cả chân tay đều hóa thành tro bụi nặng nề rơi trên mặt đất.

Một con gió nhẹ thổi qua hất tung đám tro lên, cái luồng ánh sáng trắng kia lướt qua đám tro bay đến gần Nguyệt Anh. Nó dần dần ngưng tụ lại trước mặt thằng bé rồi. Luồng ánh sáng ấy co lại, thành hình hài mơ của một con hươu. Từ trên đỉnh, một đôi sừng hươu bắt đầu thành hình và dần rộ ra. Đó là một đôi sừng trắng muốt lấp lánh ánh sáng. Quanh thân con hươu ấy, ánh sáng như sương mờ lượn quanh cũng tán đi, hiện ra trước mặt Nguyệt Anh là một con hươu toàn thân trắng muốt. Nó có bộ lông dài mượt mà, từng sợi lông lấp lánh tinh quang. Ở chổ ức của nó, những sợi lông dài mượt rủ xuống như cái bờm. Dưới ánh trăng, toàn thân con hươu lung linh đẹp đến lạ thường. Nhìn dáng vẻ của nó như là một con hươu cái, nhưng là một con hươu cái có sừng. Đôi sừng không lớn, nhìn rất gọn gàng, lại tỏa ra tinh quang lấp lánh. Phía sau nó là một cái đuôi dài với những sợi lông thẳng mượt rủ xuống nhưng sợi liễu. Cái đó ve vẩy tung lên cũng là những tinh quang màu trắng ngà lấp lánh. Mở đôi mắt mơ màng nhìn lên không trung, nó phà ra một đám sương trắng muốt rồi cúi xuống nhìn Nguyệt Anh. Do dự một chút nó lại cạ cạ vào mặt thằng bé rồi nằm xuống.

Bây giờ thì Nguyệt Anh biết cái cảm giác mấy hôm trước là ở đâu. Con hươu này cho nó một cái cảm giác thân thiết tựa như người thân của nó vậy. Chợt Nguyệt Anh đưa tay ôm lấy cổ con Hươu rồi gục xuống. Đôi mắt thằng bé vẫn còn ướt át, tuy nó không khóc rống lên nhưng mà nó đã sợ hãi thật sự. Chỉ là khuôn mặt nó không diễn tả quá nhiều cảm xúc. Thằng bé là như vậy, cho dù vui hay giận, nó không thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều. Cho dù có khó chịu nó cũng chỉ nhăn cái mặt lại xíu rồi thôi. Nhưng hôm nay Nguyệt Anh lại muốn cười, chẳng hiểu tại sao khi thấy con hươu này nó lại vui. Vui thật sự! Thằng bé hôn lên cổ của con hươu rồi đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. Dù không nói thành lời nhưng Nguyệt Anh cảm nhận được con hươu cũng vui mừng, nó nhu thuận để thằng bé vuốt ve.

Bất chợt con hươu ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nó nhưng cảm nhận được gì đó liền hóa thành luống sáng bay về chỗ tên chó đen hồi nãy cuốn lấy cái gì đó lên rồi bao lấy thằng bé bay vút vào trong nhà thờ cũ. Ở đằng xa, hai cái bóng đen dưới ánh trăng đang lướt đến. Thoáng một cái đã bay tới của nhà thờ rồi hóa thành hai gã đàn ông. Một trong số đó là tên lùn khi nãy Nguyệt Anh đã thấy. Mới đáp xuống gã đã nói.

-Hình như con chó điên kia không ở đây! Ta không cảm nhận được hắn!

Tên còn lại thì cao hơn gã một chút, trên vai vác một cái túi vải to màu đen, cái mặt gã hèn mọn cười khằng khặc. Cái túi trên lưng gã cũng không ở yên đó mà giãy giụa rất mạnh. Gã mĩa mai:

-Kệ! không sao! Không có hắn công lao chúng ta nhiều hơn. Có cái tên kiêu ngạo ấy chỉ tổ phiền thêm mà thôi.

Gã quay nhìn xung quanh, khi xác định nơi này không có ai mới đi thẳng một mạch vô nhà thờ. Vô đến bên trong, gã phất tay vung cây đũa lên, những cây nến trong cái đèn trần phía trên bỗng bừng sáng. Gã thả cái túi xuống rồi xem xét xung quanh. Khi thấy mọi thứ đã yên tĩnh rồi, gã mới vung tay lên lẩm nhẩm một câu. Một cái bóng đen bay ra bao phủ lấy túi đen đang vùng vẫy đó. Gã vung tay lần nữa, cái đèn trần vụt tắt. Gã quay qua nói tên lùn:

-Không cần phải vội gì! lão nhị bên kia chắc đã chuẩn bị xong, khi nào có hiệu lệnh chúng ta bắt đầu. Giờ đi thử một vòng xem có thấy tên kiêu ngạo kia không. Mai mốt còn dễ ăn nói.

Nói rồi gã tung mình lên không trung hóa thành một con dơi to bay đi. Tên lùn do dự một chập cũng tung mình hóa thành con quạ bay theo. Chờ khi hai tên đã bay đi, trong góc khuất, một bóng đen mờ mờ dần tan ra. Nguyệt Anh ngồi núp ở đó nhìn cái chỗ hồi nãy tên kia để cái túi. Con hươu trắng không biết từ lúc nào đã biến thành nhỏ xíu núp trong ngực áo nó.

Nguyệt Anh mon men lại gần chổ để cái túi, nó cúi xuống nhìn con hươu tí xíu trong ngực nói nhỏ:

-Mở cái bao đó đi!

Con hươu bay ra hóa thành luồng sáng phá vỡ tầng ngăn cách màu đen mà gã kia tạo ra rồi lượn quanh cái túi một vòng. Xong việc nó lại bay về núp vào trong ngực Nguyệt Anh. Từ trong cái túi vải đen, một thằng bé mập mạp giãy mạnh ra. Nó giựt cái miếng vải bịt miệng xuống rồi hét toáng lên:

-Lão già chết tiệt dám bắt ta! Ta liều chết với lão!

Nó làm tư thế chuẩn bị đánh nhau thì chợt thấy xung quanh trống hoắc, chỉ có mỗi một thằng bé nhỏ xíu đứng cách nó vài bước. Nó ngơ ngác nhìn thằng bé đó, rồi lại nhìn xung quanh, chợt nó tự hỏi:

-Rõ ràng có lão già bắt mình đi mà! Sao giờ lại ở đây? Lão đâu ta?

Nguyệt Anh thấy thằng bé mập đó ngẩn ngơ hỏi vậy thì buộc miệng trả lời:

-Đi rồi!

-Đi rồi? – thằng mập lại ngẩn ngơ tiếp – Đi đâu?

-Không biết!

-Không được! – thằng mập nhìn ra ngoài nhà thờ chợt hung hăng bước đi – Không thể bị oan ức như vậy được! Phải đi tìm lão tính sổ!

Nguyệt Anh thấy thằng mập hùng hổ như vậy thì giật mình, nó chạy ra kéo thằng mập lại.

-Đừng đi!

Thằng mập hất tay Nguyệt Anh ra rồi hét!

-Không được!

Nhìn thằng mập vẫn hung hăng, Nguyệt Anh vẫn kiên trì nói tiếp.

-Nhưng mà mấy ông ấy có cây đũa, đáng sợ lắm!

Thằng mập vẫn còn định dùng dằn nhưng chợt nghe hai chữ cây đũa nó giật mình nhìn qua Nguyệt Anh:

-Cây đũa? Cây đũa như nào?

-Cây đũa làm được rất nhiều thứ – Nguyệt Anh giả động tác vung đũa giống tên dơi kia, lần này thằng mập như chột dạ. Nó rùng mình nhìn quanh rồi chui tọt vào hàng ghế cũ núp bên trong. Nó thò tay vẫy vẫy Nguyệt Anh lại rồi nói – Sao không nói sớm? Ông ta đi đâu rồi?

-Không biết đi đâu cả!

Thằng mập nhìn quanh một lần nữa rồi kéo tay Nguyệt Anh chạy ra sau nhà thờ. Sau nhà thờ chính là một nghĩa trang. Cái nghĩa trang âm u làm Nguyệt Anh giật mình. Thằng mập hình như cũng sợ, nó móc trong ngực một cây thánh giá ra lầm bầm gì đó rồi vẫn cứ chạy. Hình như nó khá quen thuộc nơi này, Nó dẫn Nguyệt Anh chạy qua nghĩa trang rồi băng qua con đường nhỏ. Miệng nó thì cứ lầm bầm:

-Xui xẻo quá! Thiệt là xui xẻo!

Bợt chợt một ý niệm xuất hiện trong đầu Nguyệt Anh bảo nó trốn đi. Không suy nghĩ nhiều, nó túm thằng mập kéo vào bụi cây gần đó. Hai tay nó bưng miệng thằng mập kín mít. Một luồng ánh sáng bay ra bao phủ lấy cả hai. Thằng mập đang giãy giụa chợt thấy hai bóng đen bay về phía này thì im thin thít. Hai bóng đen lướt qua một đoạn rồi quay lại gần chổ hai đưa nó núp. Một bóng đen nói, cái giọng the thé chói tai như đang tức giận:

-Sao lại như vậy! Đến đây lại mất dấu! Ma pháp truy tung của ta đã ếm lên sao thằng nhóc đó lại cởi bỏ được?

Bóng đen kia cũng nói:

-Là ai cứu thằng nhóc đó ra? Ta đã ếm bùa giấu nó đi mà! Phải là pháp sư cao tay hơn ta mới giải được!

Tên này lại chen vào:

-Nếu như vậy kế hoạch của lão nhị thì sao? Thằng nhóc nhà họ Phương giờ không còn trong tay chúng ta, lấy gì mà uy hiếp tên kia.

Hai bóng đen cứ đi qua đi lại vẫn không giải quyết được gì. Cuối cùng một trong số đó quyết định:

-Cứ về chỗ lão nhị, nói rõ với lão! Chắc lão sẽ biết. Không được thì ta xông vào chổ hắn luôn, hắn đang bị thương, không ghê gớm như mọi ngày đâu! Con tên chó điên kia, kệ hắn đi!

Cứ như vậy cả hai phóng đi thật nhanh. Nguyệt Anh chờ cái bóng biến mất rồi mới thả thằng mập ra. Thằng mập vỗ vỗ ngực, mới này thiệt nguy hiểm quá. Chợt nó nhớ gì hét lên.

-Thối chết! Bọn chúng nhắm vào ba, nhanh chạy về còn kịp!

Nói rồi nó nhảy ra, lại kéo Nguyệt Anh chạy nữa. Chạy mon men một lúc, thằng mập dẫn Nguyệt Anh băng qua chỗ gần cánh đồng lúa mì. Bên cạnh cánh đồng lúa đó có một ngôi nhà trơ chọi. Ngôi nhà khá lớn, lớn hơn những ngôi nhà mà nó từng thấy. Thằng mập đẩy cửa bước vào, Nguyệt Anh theo sau nó. Đến lúc hai đứa mới thở hổn hển, nó chưa bao giờ bị hành đến như này. Đang vỗ ngực thở ra thì chợt một khuôn mắt dí sát vào thằng mập làm nó bắn lên. Nó giật mạnh cái tay đang cầm tay Nguyệt Anh làm thằng bé chúi đầu xuống đất. Nó bình tĩnh lại, nhìn thấy đó là khuôn mặt của chị mình thì hét toáng lên:

-Tự nhiên hù em? Làm hết hết hồn à!

Đây là một cô bé cỡ 15 tuổi. Mái tóc dài mượt màu đen óng ánh. Khuôn mặt yêu mị dễ thương khuất dưới mái tóc dễ khiến người ta bị hút hồn. Cô bé mặc bộ độ ngủ trắng ngà, có những chấm bi hồng rất xinh xắn. Thêm đôi dép ngủ có hình con chó xù lông. Cô bé cười cười đưa tay nhéo mũi thằng mập.

-Cậu út giỏi quá! Mười giờ đêm mới về, còn dẫn bạn về cùng nữa cơ! – Nói rồi cô bé cúi xuống nhìn Nguyệt Anh đang lồm cồm bò dậy. Nguyệt Anh cũng đưa mắt nhìn cô bé, chợt cô bé cười cười, chẳng hiểu sao cô bé xoa xoa đầu nó, lại nhéo má nó một cái – Nhóc dễ thương, chị thích! – Nói rồi cô bé quay qua hô lên – Ba! Mẹ! Thằng út nó về rồi!

Nói rồi cô bé đi qua bậc thang lững thững lên trên lầu. Chờ con bé đi mất, thằng mập huých Nguyệt Anh nói nhỏ:

-Chị ba đó, dễ thương hông?

Nguyệt Anh quay qua nhìn nó, rồi lại chẳng nói gì.

Từ cái cửa gần đó, một người phụ nữ trung niên nhào ra, bà túm thằng mập lật qua lật lại rồi sốt sắng hỏi thăm đủ thứ, nhưng không để nó trả lời, bà lật nó chóng cả mặt! Khi đã xác nhận thằng mập không thiếu cái gì bà mới yên lòng. Bà để ý đến sự hiện diện của Nguyệt Anh. Thằng bé cười tủm tỉm làm thằng mập xấu hổ đỏ hết mặt. Lúc này bà mới hỏi được một câu đúng nghĩa:

-Đây là bạn con sao?

Thằng mập gật gật đầu, nó cười thật tươi giới thiệu.

-Dạ bạn con mới quen!

Người phụ nữ gật đầu nhìn Nguyệt Anh, một thằng bé mặc bộ quần áo cũ kĩ đã sờn, nhưng làn da lại trắng mịn, khuôn mặt lại tròn trịa đáng yêu như này làm bà thấy rất tương phản với nhau. Bà thấy nó có cốt cách giống như là một quý tộc hơn.

Người phụ nữ này là mẹ của thằng mập, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đầy hoa hòe. Khuôn mặt bà đầy sự lo lắng quan tâm thằng mập. Bà đưa tay vuốt vuốt mặt nó.

Vừa lúc này một người đàn ông trung niên đi ta. Khuôn mặt ông hằn dấu vết của việc suy nghĩ quá nhiều. Tay ông ta bị băng bó, có lẽ là bị thương.Ông là ba của thằng mập. Ông nhăn trán nhìn thằng mập nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:

-Con giải thích cho ba xem lí do nào mà giờ con mới về nhà!

Thằng mập đang hí hửng chợt nó giật mình la toáng lên:

-Thôi chết! Con quên! Ba! Có người bắt cóc con. Họ nhắm vào ba đó!

Thằng mập chạy lại huơ chân mua tay, lại tả đủ thứ nó mới gặp. Lần này ba thằng mập không còn bộ dáng bình tĩnh lúc nãy. Người phụ nữ càng hoảng hơn định túm thằng mập lại kiểm tra lần nữa. Ba thằng mập hỏi vội:

-Là ai? Ai bắt con?

-Con không biết – thằng mập lắc lắc đầu – Ông ta lạ hoắc!

-Là thợ săn phù thủy – Nguyệt Anh nói chen vào

-LÀ AI CƠ?

Nghe tới hai chữ thợ săn cả hai người hét lên hỏi lại, thằng mập thì mù mịt, nó vẫn chưa kịp hiểu ý nghĩa của mấy chữ đó.

-Dạ! Là thợ săn phù thủy – Nguyệt Anh gật đầu nói lại

Ba thằng mập chạy lại nắm lấy hai vai nó hỏi tiếp:

-Làm sao cháu biết!

-Cháu thấy, là một người bị gọi là chó điên, có thể biến thành con chó đen to. Một người biến được thành dơi, với một người biến thành quạ. Bọn họ nói chuyện hình như có chuyện đang làm.

Thằng mập cũng phụ họa gật đàu theo. Ba thằng mập buông tay thằng bé ra rồi đi đi lại lại trong phòng, mẹ thằng mập thì lẩm nhẩm sợ hãi:

-Là bọn chúng… là bọn chúng. Anh! Làm sao giờ?

Ba thằng mập vỗ tay vào trán một cái rồi chạy đi. Mẹ thằng mập thấy vậy cũng khua khua hai đứa nhỏ:

-Đi… đi vào trong nhà rồi nói!

Bà ta dắt Nguyệt Anh chổ bàn ăn, ngôi nhà này được trang trí khá ấm áp theo kiểu cổ điển. Nguyệt Anh rất thích kiểu trang trí như này. Nó đang mân mê cái bàn thì mẹ thằng mập tới cười nói.

-Bọn con đói rồi phải không? Để ta nấu cái gì cho tụi con ăn!

Giờ này Nguyệt Anh mới để ý, cả tối nay nó chưa ăn gì đã phải trải qua đủ chuyện rồi. Nó xoa xoa cái bụng mong chờ. Thằng mập thì lại trề môi ra:

-Con không ăn được không?

– Phải ăn!

-Con không ăn đâu!

-Không ăn không được!

-Tại sao chớ?

-Không ăn tối thì ăn đòn!

-Được rồi con ăn!

Rất nhanh hai dĩa thức ăn được mang lên. Nguyệt Anh mặc kệ cả thế giới, nó chúi luôn vào cái đĩa mà cặm cụi ăn. Thằng mập thì chỉ xỉa xỉa cái thìa ngồi nghịch. Nguyệt Anh giải quyết rất nhanh, trong khi thằng mập còn đang ngồi nhầy. Nó ăn xong đẩy cái dĩa về phía trước rồi nói:

-Con ăn xong rồi! Cảm ơn bác!

-Cứ gọi ta là thím Phương! Cháu tên gì, sao lại ta chưa thấy con bao giờ nhỉ?

Thằng mập như bắt được cọng rơm, nó hét lên:

-Mẹ! Mẹ không biết đâu, kì thú lắm, con với…

Chợt nói tới đây, thằng mập lại nín thin, nó mới chợt nhớ ra là nó không biết tên Nguyệt Anh. Nó ủ rủ nói:

-Con mới quen bạn! Con chưa biết tên…

-Cháu tên Nguyệt Anh!

-Sao giống tên con gái vậy? Là con gái sao?

Thằng mập nghe vậy hý hửng vừa nói vừa bắn ra khỏi ghế, nó định chạy lại kiểm tra Nguyệt Anh xem có phải con gái không thì thím phương đã túm nó trở về cái ghế. Thím Phương quay lại hỏi:

-Nhà con ở đâu vậy? Làm sao con biết về thợ săn phù thủy? Nhà con cũng là Phù thủy sao?

Thằng bé còn đang nghĩ phải trả lời như nào thì ba của thằng mập, ông Phương bước ra ngồi vào trong bàn. Ông nhăn trán chán nản nói:

-Anh đã gọi cho cục an ninh. Họ bảo bọn thợ săn đang tấn công phù chú bảo vệ trong thành phố. Họ không thể phân người đến đây được. Họ không chắc đây có phải là cái bẫy để dụ họ đi không.

Nói rồi ông quay qua nhìn Nguyệt Anh, ông đang định hỏi gì thì tiếng hét thất thanh của con bé chị thằng mập làm mọi người giật bắn. Cô bé nhảy thẳng từ trên lầu xuống, trên tay còn cầm theo cây đũa. Đầu cây đũa vẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Nó chỉ lên lầu rồi lắp bắp hét:

-Ba! Con dơi…

Chưa nói hết thì một tiếng cười khằng khặc cùng một con dơi từ trên lầu đã bay xuống. Con dơi hóa thành hình người, tay cầm cây đũa vỗ vỗ.

-Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Tiểu thư lại có bản lĩnh như vậy! Lại đỡ được công kích của ta – Chợt hắn nhìn thấy thằng mập thì ngạc nhiên – Thì ra công tử đã về nhà, làm bọn ta uổng công đi tìm.

Nói rồi hắn lại cười khằng khặc tiếp. Ba thằng mập cũng móc từ bên hông ra một cây đũa. Ông đưa lên rồi nhìn tên kia hỏi:

-Các người muốn gì?

-Muốn gì sao? – Một giọng nói khác vang lên, một tên trung niên có khuôn mặt sắc lạnh từ trên lầu bước xuống, hắn nhìn ba thằng mập nói – Lần trước chẳng phải Phương tiên sinh đã bắt được lão đại của bọn ta sao. Nhưng ông yên tâm, ta không phải tới tính sổ. Ta chỉ muốn tìm một vật thôi.

-Tôi không có thứ các ngươi cần!

Nhìn người này ba thằng mập giật mình, ông suốt ruột hẳn lên, bởi ông nhận ra hắn. Đây là kẻ mà bọn người kia gọi là lão nhị. Không ai biết tên bọn chúng, chỉ biết bọn chúng đột ngột xuất hiện và chỉ chuyên đi bắt các phù thủy. Không ai biết mục đích của chúng là gì. Ba thằng mập làm ở cục an ninh của hội đồng pháp sư. Nhiệm vụ của ông chính là bắt bọn chúng. Vài ngày trước ông đụng độ với tên thủ lĩnh, trận chiến ấy khiến ông bị thương nhưng lại bắt được tên đó. Tuy vậy, ông vẫn có thể một mình chống lại hai tên này không vấn đề gì. Nhưng bây bên cạnh ông có hai đứa nhỏ không hề biết phép thuật gì. Còn vợ ông lại không giỏi chiến đấu, con gái lại quá nhỏ. Mà ông lại chắc bọn chúng còn đồng bọn hay không. Ông vừa muốn kéo dài thời gian vừa ra hiệu cho vợ con đi ra ngoài sân. Nhóm người cứ vậy lui dần ra ngoài sân. Thằng mập sợ tái mào ôm chặt lấy mẹ nó. Ba nó cùng chị nó thì sóng vai cầm cây đũa phòng vệ. Nguyệt Anh tự nhiên lại không mấy sốt ruột. Từ khi con hươu kia đến, chẳng hiểu tại sao nó lại thấy tự tin hẳn lên. Nó vẫn đứng đấy bình tĩnh nhìn mọi người. Mà quên, hồi giờ nó vẫn vậy mà, ai làm gì kệ, việc nó thích làm nhất là nhìn người khác. Chợt tên lão nhị cười lên. Nụ cười hắn lạnh tanh mỉa mai.

-Phương tiên sinh đã không hợp tác thì thôi vậy! Chúng nên hào phóng một chút.

Hắn vỗ tay, vài cái bóng đen bay ra bao vây cả nhà họ Phương lại. Là bốn tên nữa, tổng cộng có tất cả sáu tên. Một tên nhảy lên vung cây đũa, một tia sáng đen bắn ra về phía ba thằng mập. Ông vung cây đũa của mình lên, đầu đũa tỏa ra ánh sáng đỏ, một tầng sáng như lá chắn bảo vệ hiện ra ngăn tia sáng đen lại. Lợi dụng lúc này, con bé chị thằng mập vung cây đũa, một tia sáng đỏ bắn ra trúng tên kia làm hất văng hắn ra một đoạn, bất tỉnh ở đó. Gần như cùng lúc, bốn tên khác cũng vung đũa bắn những tia sáng đen về phía này. Thím Phương lao mình lên, cũng vung cây đũa. Một vầng sáng vàng hiện ra trước người hai cha con như tấm khiên vũng chắc. Những tia sáng kia đập lên vầng sáng tạo ra sóng xung kích làm cả nhà bốn người chúi nhào. Chỉ có Nguyệt Anh đứng phía sau vẫn bình an.

Tên lão nhị cười lên, hắn ra hiệu cho mấy tên kia dừng lại rồi bước đến trước mặt ba thằng mập. Hắn cười nhan hiểm:

-Phương tiên sinh! Ngài còn chưa hỏi chúng tôi đang tìm cái gì mà! Sao ngài lại phũ phàng như vậy

Hắn lại vỗ vỗ tay, từ đằng xa, những cái bóng trắng mờ ảo như ánh sáng của mặt trăng xuất hiện. Đó là hình thù của những con chó sói. Toàn thân nó trong suốt, lưu chuyển ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt. Chúng từ từ di chuyển lại gần mọi người. Ánh trăng mờ, bóng của con đầu đàn in xuống lướt dài trên mặt đất.

Tim của ba thằng mập thắt lại. Những con sói này chính là ma thú, một giống loài kì lạ. Không ai biết chúng tồn tại như thế nào, Họ chỉ biết vào mỗi đêm trăng tròn chúng lại xuất hiện. Chúng rất kinh khủng, là khắc tinh lớn nhất của các phù thủy. Bất cứ ma pháp phù chú nào đều không thể làm gì được chúng. Chúng chỉ sợ mỗi ánh mặt trời. Con đầu đàn ấy tiến lại gần ba thằng mập. Tên lão nhị phá lên cười vui vẻ.

-Phương tiên sinh, ngài thấy sao? Ta cam đoan chỉ cần ngài nói ra quả cầu ma pháp kia ở đâu, chúng ta đều vui vẻ. Nếu không, ta không ngại mạnh tay một chút! Nói thật bọn ta cũng không điều khiển được mấy con ma thú này!

-Tôi tin các người được sao?

Ba thằng mập cũng bật cười, nhưng nhìn lại giống là mếu hơn. Tên lão nhị chỉ cười xảo trá:

– Đã vậy! – Hắn chỉ vào thằng mập – Thịt công tử trước đi!

Mấy người nhà họ Phương tinh thần căng lên, nhất là thằng mập, nó muốn khóc thiệt to với chạy khỏi chổ này cho nnhanh. Nhưng chân tay nó bủn rủn, miệng cũng chẳng nói được gì. Nó xụi lơ tại chổ. Con sói đầu đàn nhìn qua thằng mập. Nó định tiến lên thì nhìn thấy Nguyệt Anh bên cạnh. Bất chợt nó run rẫy cả người.

Chẳng hiểu sao Nguyệt Anh lại thấy con sói này giống như sợ hãi nó. Chỉ cần nó nói gì, con sói đều sẽ làm ngay. Nguyệt Anh thích thú nhìn lại con đầu đàn rồi nhìn mấy con còn lại. Con đầu đàn kia gầm gừ một chút rồi tru lên một tiếng. Cả bầy sói ngoan ngoãn nép mình xuống. Con đầu đàn lại ngoan ngoãn bước đến để Nguyệt Anh vuốt ve. Cảnh tượng này làm mọi người trợn mắt. Nhất là tên lão nhị kia, hắn tốn không biết bao nhiêu công sức mới lập được hiệp nghị với bầy sói này. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, trước mặt chúng hắn không dám ho he tí gì. Giờ lại thấy một thằng nhóc vuốt ve như thú cưng, hắn tin sao được. Nguyệt Anh mỉm cười, chợt nó vỗ nhẹ đầu con sói:

-Mấy người kia là người xấu mà!

Thằng bé thì thầm, con đầu đàn như hiểu ý, nó tru lên. Cả bầy sói lao ra nhào về phía bọn thợ săn. Tên lão nhị chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị bầy sói giằng xé. Chúng lôi bọn thợ săn vào cánh rừng gần đó rồi biến mất. Con đầu đàn lại tru một tiếng, rồi như hành lễ với Nguyệt Anh, Nó nép người sát xuống mặt đất một lúc. Nguyệt Anh lại thích thú xoa xoa bộ lông trong suốt trên trán nó. Con sói chỉ phì phò vài tiếng rồi bật dậy chạy thẳng vào trong rừng cây. Mấy thành viên nhà họ Phương vẫn chết lặng ở đấy, không phản ứng gì. Thằng mập không biết lấy lại can đảm từ lúc nào, nó hét lên chạy tới gần Nguyêt Anh:

-Sảng khoái! Thiệt Đã! Cậu ngầu thật đấy!

Nó định nói nữa thì thím Phương đã giữ nó lại rồi nhìn qua ba thằng mập. Ông chỉ lắc đầu bảo:

-Vào nhà rồi tính.

Ông về gọi điện báo cáo cho cục an ninh. Chỉ một chốc lát, những chiếc xe chở vệ binh đã ào tới. Một đêm tìm kiếm, họ mới tìm thấy cả sáu tên. Chỉ là chúng là những cái xác không hồn. Điều này khiến vệ lạnh đến nổi hết cả da gà. Ma thú thật đáng sợ.

Còn Nguyệt Anh, nó vừa vô đến nhà, mới chỉ thư giản được xíu đã lăn ra ngủ trên chiếc ghế. Từ chiều đến giờ không biết bao nhiêu là chuyện. Nó đã mệt đến rã người, dù sao nó mới có chín tuổi. Nhìn nó ngủ, thím Phương tâm trạng rối bời. Bà nhìn qua, thằng mập cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Bà đành quay qua kêu con bé chị đi ngủ còn mình thì ngồi đó nhìn hai đứa nhỏ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN