Thế Tử Nguyệt Tộc - Lời Tiên Tri Khủng Khiếp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Thế Tử Nguyệt Tộc


Lời Tiên Tri Khủng Khiếp



Phía trước ngôi nhà gỗ cổ kính của dãy phố, có 1 lão ông với hai đứa bé đang đứng đó. Nhìn cái biển gỗ treo trước cửa có in hình chai rượu bên trên, lão ông chép chép miệng. Quán rượu Ba Thời này nổi tiếng nhất ở đây. Lão nhìn quán rượu chợt tự cười mình, dạo này thấy tên ai cũng ba với bốn. Đã lâu lắm rồi, lão không thấy ai gọi tên lão nữa. Có những lúc cái kí ức không vui về những lúc đám bạn học của lão lấy tên lão ra đùa cợt làm lão muốn quên luôn cái tên của mình. Lão luôn than thở không thôi! Ôi! Sao các cụ xưa toàn đặt mấy cái tên nghe sao tục thế không biết? Lão mân mê chùm râu dê một hồi rồi cũng bước vào. Công việc là chính thì phải làm rồi, nhưng thôi, thêm ly rượu cũng chẳng chết ai.

Quán rượu không nườm nượp người như sự nổi tiếng của nó. Sở dĩ nó nổi tiếng bởi vì ở đây, người ta có thể nghe được những tin tức mà họ không thể nghe được ở nơi nào khác trong thành phố này. Mọi tin tức trên trời dưới đất, chỉ cần bạn muốn nghe thì có hàng ngàn cách để bạn có thể nghe được. Lão Tư đến đây, ngoài uống rượu ra chuyện lão quan tâm nhất cũng chỉ có một, là chuyện chín năm trước. Cũng tầm vài ngày này chín năm trước, cái sự kiện ánh sáng ma pháp hiện kia đã kiến cho một thế giới không hiện ra trong mắt người thường kia náo loạn không ngừng. Đã chín năm rồi vẫn không hề giảm nhiệt. Vào những ngày này hàng năm, những người chỉ biết ẩn mình trong thế giới kia cũng đi ra. Theo cái giác quan thứ sáu của lão mách bảo, chuyện này chắc chắn có liên quan tới thằng nhóc bên cạnh lão. Nhất là sau khi lão thấy nó thể hiện ra mầm ma pháp. Giờ nghĩ lại, cái ánh sáng ma pháp ngày đó cũng giống hệt mầm ma pháp của thằng bé.

Bất chợt lão giật mình, thôi chết rồi, năm nay nó chín tuổi, cái mầm ma pháp lại giống hệt cái ánh sáng ma pháp đó. Có khi nào mấy người trong hội đồng kia lại thông qua bản đăng kí nhập học của nó mà tra ra sự liên quan này không? Lão liếc mắt nhìn qua thằng bé, một chập lại lắc đầu. Chắc lão đa nghi vậy thôi chứ đời thiếu gì chuyện trùng hợp. Lão lại quay qua con bé lớn, chuyện con bé là người dòng họ Kì Lân thì lão đã biết. Lão cũng muốn thông qua học viện ma pháp để biết thân thế của thằng nhóc Nguyệt Anh. Chuyện lão không ngờ tới là dòng họ của thằng bé lại không hề có ghi danh trong học viện.

Mỗi một người khi đăng kí vào học viện đều sẽ lưu lại một giọt máu để tra thân thế. Mà đã là một phù thủy thì tất nhiên đều sẽ đăng kí vào học viện phù thủy. Thế nên chỉ cần một giọt máu là học viện sẽ tra ra được nó là người của dòng họ nào! Có bao nhiêu người trong dòng họ đó đăng kí vào học viện! Mà thêm nữa con bé Vân Anh có một mặt dây chuyền hình đám mây, có khắc tên nó bên trên. Thằng nhóc Nguyệt Anh cũng có một cái như vậy khắc tên nó. Thế thì chắc chắn phải có sự liên quan nào chứ. Đằng này thằng nhóc lại là người đầu tiên trong dòng họ nó đăng kí vào học viện. Cứ như nó từ trên trời rớt xuống vậy!

Khoan! Trên trời! Lão nhớ đến ánh sáng ma pháp ngày đó. Hay là nó rớt từ trên trời xuống thiệt! Mà thế thì sao lại có hai cái mặt dây chuyền nhìn lại có vẻ liên quan với nhau như thế này! Lão bóp bóp trán chợt quay qua con bé Vân Anh. Cái mặt dây chuyền khắc hình con rồng, sao con bé lại là dòng họ Kì Lân. Còn thằng nhóc kia, nó là hình con sói. Chất liệu họa tiết đều cùng một kiểu cơ mà! Bực mình, lão nhắm mắt vung tay đập vào trán làm một cái bốp thật kêu rồi thốt lên:

-Không nghĩ nữa, đau đầu quá!

Lão chống cằm thở dài mở mắt ra, chợt lão thấy xung quanh có cái không khí lạ thường. Không biết bao nhiêu ánh mắt kì lạ nhì qua lão, cả hai đứa nhỏ cũng nhìn lão rồi cười tủm tỉm. Chẳng biết từ lúc nào lão đã tới cái bàn trong cùng của quán rượu. Hai đứa nhỏ cũng đã leo lên ghế ngồi rồi. Cô phục vụ thì đang cầm cái bút với cuốn sổ nhỏ xíu đứng bên cạnh lão đang chuẩn bị ghi. Mắt cô phục vụ nhìn lão tròn xoe. Mầy vị khách trong quán rượu cũng nhìn sang lão, chợt không biết ai cười trước, người trong quán đều phá lên cười. Lão Tư tự nhiên thấy xấu hổ giống như mình làm sai chuyện gì vậy. Lão quay qua cô phục vụ lấy giọng rồi kêu một ly vodka. Lão không sành rượu lắm, ngoại rượu đế ra lão chỉ biết mỗi loại vodka. Lão liếc xung quanh một cái rồi cúi xuống hỏi nhỏ con bé Vân Anh:

-Nãy giờ ông bị sao hả?

Con bé Vân Anh gật gật đầu, nó giơ ngón cái với lão rồi cười nói:

-Nãy giờ ông ngầu lắm! Ai hỏi cũng không nói gì luôn. Đi thẳng vô trong này để cô kia hỏi ông thật lâu mà ông không thèm nói gì.

Cô kia! Là cái cô phục vụ hả? Chợt lão quay qua nhìn cô phục vụ đằng xa đang đem ly rượu lại cho lão. Lão xấu hổ lại xoa xoa cái đầu hói rồi cuối đầu xuống. Cũng không biết từ đâu, một giọng cười sang sảng kéo sự chú ý của lão. Một người đàn ông to con bước lại gần kéo ghế ra ngồi cạnh lão. Ông ta vỗ vỗ vai lão rồi bắt chuyện:

-Lâu không gặp! Anh Tư khỏe không?

Lão Tư cười nhìn người đàn ông một cái rồi lắc đầu:

-Không khỏe tí nào anh Phong ạ! Tôi chỉ là ma pháp sư, sao cường tráng bằng chiến sĩ tụi anh chứ!

Người đàn ông cười to:

-Cứ gọi tôi là đội trưởng Phong đi, dù sao tôi cũng đang làm nhiệm vụ.

Lão Tư bĩu môi:

-Làm nhiệm vụ trong quán rượu sao?

Tên Lý Phong mặt không tí xấu hổ nào, vẫn cười nói:

-Tất nhiên, tôi đang thu thập thông tin mà! Mấy bữa nay anh có thấy gì lạ không?

Lão Tư quay nhìn Lý Phong

-Tôi thấy lạ là sao đội trưởng Phong lại hỏi tôi chuyện này?

Lý Phong kia vẫn cười lắc lắc ngón tay.

-Không lạ tí nào! Ở đây ai chẳng biết Tư xạo anh có ánh mắt rất tinh xảo. Có cái gì lạ anh chỉ liếc cái nhận ra liền. Tôi hỏi anh là đúng người rồi!

-Đội trưởng Phong đang khen tôi sao? – Lão Tư nhếch mép, vẫn không trả lời Lý Phong

Lý Phong vẫn không phật ý mà nói:

-Không! không! Đây là sự thật rồi, tôi có gì thì nói nấy mà!

Lão Tư gằn gằn cười:

-Thế thì Đội trưởng Phong hỏi nhầm người rồi! Tôi chẳng thấy gì lạ cả?

Lý Phong nhìn lại lão Tư:

-Ồ vậy sao? Thế nếu anh nhớ cái gì lạ thì cứ nói cho tôi biết!

Nói rồi Lý Phong đứng dậy cười thật to, hắn lại sàng qua bàn khác với câu chuyện y như vậy. Lão Tư nhìn rồi cầm lấy ly rượu cô phục vụ mới đưa tới nhấp một ngụm. Một bàn tay khác lại vỗ vỗ sau lưng lão. Một bóng người bước qua ngồi vào chỗ của Lý Phong hồi nãy.

-Anh đừng để ý hắn ta! – Người này lên tiếng – Hắn ỷ mình là pháp sư, lại có chức vụ nên ngày nào cũng vô quấy rầy khách của tôi. Tôi lại không thể đuổi hắn đi được.

Lão Tư hậm hừ:

-Tôi cũng không để ý gì hắn đâu ông chủ à!

Ông chủ quán rượu cười nựng má Nguyệt Anh. Thằng bé chu cái miệng lên, nó thắc mắc lắm chuyện người ta cứ thích nhéo cái mà nó là sao! Nó muốn hỏi lắm nhưng thấy ông chủ quán để xuống một ly kem bơ trước mặt nó, nó liền quên phéng đi. Nó ôm ly kem bơ vẻ mặt thích thú. Ông chủ quán cũng đẩy một ly khác cho con bé Vân Anh rồi quay sang nói với lão Tư:

-Mấy bữa nay ông nên cẩn thận để ý tụi nhỏ! Bọn thợ săn bị hạn chế trong thành phố nên chúng không dám làm gì. Nhưng ngoài thành phố chúng sẵn sàng bắt bất cứ ai đi lạc vào tầm nghắm của bọn chúng.

Lão Tư thở dài.

-Ông chủ có nghe gì về hiện tượng chín năm trước không?

Ông chủ quán quay đầu nhìn một vòng rồi quay lại nhìn lão Tư.

-Ông nói về hiện tượng ánh sáng ma pháp xuất hiện năm đó sao? Chuyện này được mấy lão trong hội đồng pháp sư quan tâm lắm. Họ điều tra suốt, nhưng mà kết quả vẫn vậy thôi. Ngoài chuyện xảy ra đêm đó thì mọi thứ đều rất bình thường.

-Vậy lời tiên tri kia…?

-Cái lời tiên tri ấy vẫn là điều bí ẩn nhất mà chúng ta không thể biết được. Bọn thợ săn đã ở đây điều tra suốt chín năm nhưng hình như cũng không thu hoạch được gì.

-Lời trong kinh thánh chắc không thể sai được!

-Tôi cũng nghĩ vậy! – Ông chủ quán nhìn ra đường một cái rồi lắc đầu đứng dậy – Tuy nhiên tôi lại muốn tin lời tin tri ấy là sai, dù sao nó cũng quá kinh khủng – Ông ta quay lưng định bước đi thì như chợt nhớ gì, ông ta khựng ngượi lại rồi quay qua tụi nhỏ – Hai ly kem là tôi cho bọn nhỏ, ông không cần tính tiền đâu!

Nhìn ông chủ quán rời đi, lão Tư chợt thấy sao số mình khổ quá trời. Không không ở đâu có cái áp lực vô hình làm lão thấy mình muốn ngạt thở đi mất. Cái quán rượu này khá kì là, người bình thường khi nhìn vào quán rượu thì dường như trong trí nhớ của họ không thể nào đọng lại một chút kí ức gì. Chỉ có những người đặc biệt có ma pháp mới biết chổ này huyền diệu thế nào. Chon nên trong quán rượu này đều toàn là phù thủy. Mà tất cả họ đều có một điểm chung, đó là họ luôn sống chung với người thường. Không giống như người ở Oppinnub, toàn những người cao ngạo, luôn nói mình là con của thần. Trong quán chỉ lác đác chục bàn là có người ngồi. Mọi người trong quán rượu đều đang sôi nổi bàn về buối tối sấm chớp ngày hôm ấy. Một lão to con đầu trọc sôi nổi nhất, vừa nói vừa bắn nước miếng phì phò khắp bàn. Lão ta giơ cốc bia to lên nói vọng khắp quán:

-Tôi tận mắt thấy, như là ngày tận thế mà! Đến giờ vần còn bị ám ảnh đây! Sét bắn khắp thành phố như mưa.

Ông ta lại dằn cốc bia xuống:

-Tôi dám chắc đó là lời nguyền trong câu tiên tri của kinh thánh.

Ông ta ngồi xuống lại oang oang nói chuyện tiếp. Nguyệt Anh đang mân mê cái ly kem bơ vừa múc từng thìa. Con bé Vân Anh bên cạnh cũng đang im lặng thưởng thức cái ly kem. Có lẽ do ảnh hưởng của lão béo mà nãy giờ con bé đằm thắm dịu dàng hẵn lên. Nó thấy lão tư đang khổ não thì hỏi luôn:

-Kinh thánh là gì vậy ông?

Lão Tư xoa đầu nó.

-Đó là quyển kinh ghi chép về các vị thần. Sau này tụi con sẽ biết.

Nguyệt Anh cũng ngước mặt lên nhìn, nó cũng tò mò lắm nhưng không hỏi. Con bé Vân Anh lại chịu không được cái cảm giác tò mò đó. Nó lại hỏi:

-Còn lời tiên tri?

-À! – Lão Tư nhéo cái má con bé một cái – Cái đó là điều cấm kị không nên nói tới.

Con bé hậm hực bỉu môi:

-Suốt ngày nhéo má con! – Nó lại trề môi nũng nịu – Đọc cho con nghe lời tiên tri đó cũng được mà!

Lão Tư cười cười, bà cô gần đó thấy con bé nũng nịu vậy chịu không được bước qua nựng mà con bé. Miệng con bé lại chu lên, lần này giống y Nguyệt Anh. Bà ta cười nói:

-Cũng chẳng phải điều cấm kị gì không thể nói, con muốn nghe sao?

Con bé gật gật đầu, bà cô cười nói tiếp:

-Câu tiên tri ấy là Nguyệt thần vong thiên hạ loạn! Ma pháp hiện thiên địa vong! Hai câu thôi, nhưng khủng khiếp lắm.

Con bé nhẩm đi nhẩm lại rồi rồi bỉu môi lần nữa.

-Chẳng có gì ghê gớm cả!

Mấy người xung quanh cùng nhau bật cười. Cái ông to miệng nhất hồi này cười to nhất, ông ta cầm cốc bia giơ lên, một hơi uống cạn ly bia rồi hét to:

-Đúng vậy! Ma pháp đã hiện mà chín năm rồi thiên địa vẫn còn , lẽ nào mọi thứ chỉ là giả dối sao?

-Không phải giả dối đâu?

Bất chợt một giọng nói khàn khàn vang lên làm mọi người chú ý, một bóng đen từ hướng của bước vào. Một bà già mặc áo choàng trùm kín đầu, khuôn mặt nhăn nheo kinh khủng ẩn hiển bên trong làm người ta nổi da gà. Bà ta chống theo một cây gậy trong suốt như thủy tinh. Phía trên đầu gậy có hình đầu lâu trong suốt lưu chuyển ánh sáng màu tím đen. Ở hai con mắt đầu lâu, luồng ánh sáng tím đen này tiết ra chổ hai con mắt tạo thành hai vệt sáng bồng bềnh. Bà ta đi thẳng tới chổ con bé Vân Anh, đưa hai bàn tay nhăn nheo với cái móng tay dài ghê tởm lên định vuốt mặt con bé thì lão Tư ngăn lại. Bà già này lại không để ý, đưa mắt nhìn qua Nguyệt Anh, bà ta lại thò tay vào trong túi móc ra một quả cầu thủy tinh nhỏ xíu. Bà ta đưa đến trước mặt Nguyệt Anh bảo nó cầm lấy, lão Tư định nhảy ra cản thì lần này bả giơ cây gậy lên ngăn lão lại. Nguyệt Anh tuy hơi sợ, nhưng không hiểu sao quả cầu này lại hấp dẫn vói nó. Nó chợt nhớ lại cái cảm giác mấy hôm trước. Quả cầu này hấp dẫn nó giống như thứ gì đó đang kêu gọi nó lần đó vậy. Khi quả cầu này tới gần thì nó lại cảm thấy thân thiết lạ thường. Nguyệt Anh cầm quả cầu này lên rồi nhìn qua bà lão. Bà lão chợt cười, nụ cười kinh khủng đó làm nó giật mình nhìn chổ khác ngay lập tức. Bà lão quay qua lão Tư chỉ nhàn nhạt nói.

-Không cần lo! Già này chỉ trả lại đồ cho thằng bé thôi – rồi chợt bà ta quay qua nhìn lão to miệng kia làm lão rùng mình, giọng bà ta lành lạnh – Lời tiên tri ấy khủng khiếp hơn ngài tưởng nhiều – bà ta gằn từng chữ – Rất… rất… nhiều. Các vị tưởng ánh sáng ma pháp chỉ có nhiêu ấy sao!

Bà ta nhìn qua mấy người trong quán rượu rồi bước lại gần cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lão to miệng bị bà ta nói như vậy tuy thấy quê mặt lắm nhưng không dám làm gì, lão ta lấy can đảm nhìn bà ta hỏi:

-Phù thủy hắc ám như bà thì biết gì chứ?

Bà lão nhếch miệng cười:

-Ngài biết bà già là phù thủy hắc ám, vậy có biết bà già này thuộc dòng họ nào không?

Lão to miệng hừ một tiếng định trả lời thì ông chủ quán không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ngăn lão lại. Ông ta quay qua bà lão hỏi:

-Không biết có phải bà là người dòng họ Hoắc La không?

Bà lão cười hướng mặt lên lão chủ quán.

-Ngài chủ quán có ánh mắt thật tinh tường, bà già đúng là người dòng họ Hoắc La.

Bà lão nói rồi đưa tay huơ huơ trên mắt bàn. Những ánh sáng tím đen trên đầu lâu của cây gậy trào ra tụ lại trên mặt bàn, dần dần hình thành một quả cầu thủy tinh trong suốt. Lần này mọi người trong quán tự nhiên nghiêm túc hẵn lên. Bởi ai cũng biết dòng họ Hoắc La này, đơn giản bởi vì hai chữ này quá nổi tiếng. Hầu hết tất cả mọi người trong dòng họ này sinh ra đều bị mù. Mà điều làm cho dòng họ này nổi tiếng bởi vì đã từng có bảy nhà tiên tri nổi tiếng sinh ra. Tất cả đều mang họ Hoắc La. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là một trong mười hai người đã góp công thành lập học viện phù thủy hơn ba ngàn năm trước, Hoắc La Thiên Biên. Ông ta đã đưa ra những lời tiên tri giúp cho học viện phù thủy đạt được sự tín nhiệm rất lớn của hội đồng pháp sư. Bà lão vẫy tay một cái, những tia sáng tím đen trào vào quả cầu thủy tinh làm cho quả cầu trong suốt bỗng sáng rực huyền ảo như một tinh hà mà tím. Những chấm trắng nhỏ li ti chuyển động như những ngôi sao chuyển động giữa các đám mây tím cuồn cuộn. Bà lão đưa đôi mắt trắng đục nhìn quả cầu rồi nhìn lên lão to miêng kia. Mắt bà ta không thấy đường nhưng những gì sảy ra trong quả cầu và mọi thứ xung quanh như in rõ trong mắt bà ta vậy. Bà ta khàn khàn nói:

-Ánh sáng trên bầu trời chín năm trước không phải là ánh sáng ma pháp mà kinh thánh đã nói đến. Đó chỉ là không gian bị xé rách mới gây ra hiện tượng như vậy. Ánh sáng ma pháp thật sự mà kinh thánh nói đến, các ngài không tưởng tượng được nó kinh khủng như thế nào đâu. Theo trong điển tịch trong nhà của già này ghi lại, khi ánh sáng ma pháp xuất hiện, cả bầu trời sẽ chìm trong ánh sáng hủy diệt. Khi ấy cả không gian sẽ xụp đổ. Tất cả mọi người sẽ rơi vào không gian sụp đổ ấy.

Bà lão ngừng nói, rồi lướt đôi mắt nhìn qua tất cả mọi người. Bà lại huơ huơ tay, trong quả cầu kỳ ảo kia dần dần tụ lại hình ảnh một bầu trời xanh trong. Rồi chợt bà huơ tay lần nữa, bầu trời xanh trong ấy lan ra những ánh sáng tím nhuộm hết quả cầu. Rồi như tầng ô-zôn bị chọc thủng vỡ tan thành những mảnh thủy tinh, quả cầu vụt tắt trở lại ảm đạm như bình thường. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu nhưng không dám thở ra. Bà lão vung tay lần nữa, quả cầu lại biến thành những luồng sáng tím đen bay vào trong cái đầu lâu. Không để ý mọi người, bà lão lại tới gần Nguyệt Anh. Bà vung tay lần nữa, không gian xung quanh như bị một tấm kính bao lấy bà ta với Nguyệt Anh lại. Bà ta nhìn Nguyệt Anh nói:

-Quả cầu này là có người nhờ ta tìm lại chủ nhân cho nó. Giờ ta đã giao lại cho cháu rồi. Ta chỉ nhắc cháu, quả cầu này mang bí ẩn của riêng nó, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể mở ra được. Chính nó đã đưa ta tìm đến cháu. Bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cháu hãy cẩn thận giữ nó, nghe chưa!

Nguyệt Anh bất giác gật gật đầu. Bà lão vung cây gậy lên, không gian lại bình thường trở lại. Bà ta bước ra khỏi cửa, chỉ để lại một câu nói:

-Già này phải đi rồi!

Mọi người trong quán rượu bây giờ mới dám thở mạnh ra. Cái hình ảnh hồi này làm tim mọi người thắt hết cả lại. Trước giờ mọi người vẫn cố tưởng tượng cái câu thiên địa vong như thế nào. Giờ thì họ đã mường tượng ra được rồi. Không ai có thể nghĩ khi đó mình còn sống cái kiểu gì được. Lão Tư cũng mang tâm trạng đó bước ra khỏi quán rượu. Lão lững thửng dắt hai đứa nhỏ đi xuyên qua dãy phố. Ngồi trong quán rượu cả buổi chiều, lão chợt nhớ đêm nay không biết mình có nên về xòm nghèo hay không. Giờ mà về lại sợ bị bọn thợ săn chú ý. Cuối cùng lão cắn răng tự nhủ:

-Thôi! thuê phòng trọ ở lại vậy!

Lão móc cái hộp gỗ trong người ra rồi mở hộp, lấy từ bên trong một cây đũa tương tự lão béo. Lão giắt cây đũa ấy sau lưng, vỗ vỗ lên nó.

-Chí ít cũng đủ phòng thân!

Lão cười cười, đang định rẽ vào một con hẻm tìm phòng trọ thì một bóng đen vụt qua cắp lấy Nguyệt Anh rồi biến mất sau con hẻm. Lão giật mình định phản ứng lại thì trơ người ra. Tại cái bóng đen ấy biến mất rồi, biết đường nào mà tìm. Tự nhiên lão cảm thấy mất mát, thế giới quanh lão như sụp đổ đi vậy. Tay lão run run ôm con bé Vân Anh lại, lão sợ nó cũng biến mất đi như Nguyệt Anh. Lão nhìn bầu trời tối đen mà bất lực. Lão cắn răng:

-Thôi! Chúc nó bình an, gặp phúc trong họa vậy!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN