Thế Tử Nguyệt Tộc - Lên Phố
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Thế Tử Nguyệt Tộc


Lên Phố



Chương 2: Lên Phố

Tác giả: Lão Hói

Sáng hôm sau lão Tư phờ phạc cả người, lão đứng trước cửa, tay cầm tách cà phê, nhấp từng ngụm. Thỉnh thoảng lão liếc sang hai đứa nhỏ đang giỡn trên giường. Đứa lớn cầm tay đứa nhỏ bẻ qua một bên rồi cười khoái trá. Đứa nhỏ nhăn mặt, cố vùng vẫy để thoát khỏi tay đứa lớn. Thấy vậy đứa lớn càng cười khoái trá nhảy lên ôm đứa nhỏ hôn tới tấp. Lão lắc đầu cười một cái rồi thở dài. Cuối cùng như quyết định được một việc quan trọng nhất, lão thả cái ly xuống bàn rồi lại mở tủ dồ. Lục lọi một chập lão lôi ra một hộp gỗ nhỏ dài hơn gang tay. Lão nghắm thật lâu, cuối cùng cất tiếng gọi:

-Bà nó ơi!

Bà tư dưới bếp nói chỏng lỏn:

-Cái gì?

Lão Tư nhìn hai đứa nhỏ, bặm môi một chút, lão vẫy hai đứa nó rồi bước ra cửa, lão nói với lại:

-Tui đưa hai đứa nó đi hỏi thăm chổ học viện ma pháp thử xem sao!

Bà Tư dưới bếp lật đật chạy lên kéo lão lại rồi nhìn qua tụi nhỏ:

-Ông đưa tụi nó đi thiệt sao?

Lão ừ à gật đầu. Lão xoa xoa đầu con bé lớn rồi quay ra nhìn lên trời.

-Biết sao giờ? Để tụi nó ở đây cũng không ổn! Bọn thợ săn mà tìm đến chúng ta cũng không thể bảo vệ được tụi nó.

Mặt bà tư ỉu xìu.

-Chín năm rồi! Bọn chúng vẫn chưa chịu đi sao?

Lão Tư lắc lắc đầu cười khổ:

-Bọn vô nhân tính ấy mà dễ từ bỏ thì đã không còn là bọn chúng nữa.

Bà Tư chán nản cúi xuống nựng nựng má Nguyệt Anh, rồi quay sang con bé Vân Anh.

-Chăm em cẩn thận nha! Con lớn hơn em, phải luôn bảo vệ em, nghe chưa?

Con bé nhìn bà Tư rồi lại quay sang nhìn nhìn lão Tư. Nó chẳng hiểu bà Tư nói gì, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Nó bặm môi choàng tay qua ôm Nguyệt Anh lại. Bà Tư cười rồi lắc đầu, bà hôn lên trán con bé một cái rồi xua tay.

-Đi đi! Cẩn thận nha! Đi bình an!

Lão Tư cúi xuống bế Nguyệt Anh lên rồi dắt tay con bé Vân Anh. Đi được vài bước lão quay lại mỉm cười nói:

-Bà cũng cẩn thận, thấy bọn thợ săn mà mò tới đây thì bà cứ trốn đi. Đừng lo cho tôi!

Nói rồi lão bước thẳng một mạch đến cây cầu, để lại bà Tư buồn rười rượi trước cửa nhà.

Đây là lần đầu tiên hai đứa Nguyệt Anh và Vân Anh đi ra khỏi cái xóm nghèo. Cây cầu là thứ ngăn cách giữa xóm nghèo và thành phố xa hoa kia. Bước qua khỏi cây cầu là một cái không khí khác hẳn. Sang trọng, lịch lãm và tinh tế hơn hẵn bên kia con kênh. Nguyệt Anh hào hừng quay qua nhìn những chiếc xe đang chạy trên đường phố. Với nó đây là thứ kì thú nhất nó từng thấy mỗi khi nhìn qua thành phố này. Lão Tư lại không quan tâm gì, bế hai đứa đi thẳng một mạch. Ở giữa trung tâm thành phố có một dãy nhà cổ kính. Những cái biển hiệu cổ lão tang thương đã phơi nắng mưa không biết bao nhiêu năm, nó như nhân chứng chứng minh cái tuổi đời của dãy nhà này. Lão Tư cứ như vậy tay bế đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn lướt qua những ngôi nhà lớn tựa như một tòa lâu đài. Đến cuối phố lão ghé vào một tiệm bánh donut. Lại chần chừ thêm một lúc rồi lão đưa tay đẩy cửa bước vào.

-A! Anh Tư! – Lão béo chủ quán thấy lão Tư bước vào thì đon đả chạy lại bắt tay – Lâu không thấy anh! Bữa nay ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy?

Lão Tư cười cười:

-Tôi thèm bánh donut thì tất nhiên phải tới chổ anh rồi!

Lão đang cười chợt thấy lão béo nhìn lão chỉ bằng một con mắt, con mắt lão giựt giựt. Như chứng minh mình không bị chột dạ, lão hỏi lại lão béo:

-Anh không tin tôi sao?

Lão béo nhếch miệng ngay.

-Anh mà có thể tin tưởng được thì ở cái phố này anh đã không có cái ngoại hiệu Tư xạo rồi.

Lần này lão Tư chột dạ thiệt, lão xoa xoa cái đầu hói rồi ngượng ngùng cười.

-Anh cứ cho tôi mấy cái bánh trước đi. Tôi đâu có quỵt tiền anh đâu mà anh tra kĩ vậy?

Lão béo chợt cười ha ha rồi luôn miệng nói xin lỗi. Xong lão vẫy tay kêu con bé trong quầy mang mấy cái bánh ra. Lão mời lão Tư ngồi xuống, lúc này lão mới để ý hai đứa nhỏ. Sẵn lão hỏi:

-Đây là cháu anh sao? Hai đứa dễ thương quá!

Lão nựng cái má Nguyệt Anh rồi quay sang lão Tư.

-Anh muốn cho hai đứa này vào học viện ma pháp sao?

Lão Tư ngồi xuống, nhấc con bé Vân Anh lên ghế rồi bế Nguyệt Anh ngồi lên trên đùi lão.

-Đúng vậy – Lão nhìn ra cửa sổ rồi quay qua hỏi lão béo – Anh có biết tình hình của mấy học viện với tụi thợ săn không?

Đây là lần thứ hai Nguyệt Anh thấy lão Tư nhắc tới mấy từ thợ săn. Nó không hiểu ý nghĩa của từ này nhưng thấy khuôn mắt lão Tư có vẻ nghiêm trọng. Nó nhìn lão Tư rồi tò mò quay qua nhìn lão béo. Lão béo với tay rót cốc nước rồi mâm mê trên tay, một chập lão lắc lắc cái đầu.

-Anh cũng biết chúng ta sống ở thành phố của người thường cũng khó khăn như thế nào…

Lão Tư ngắt lời:

-Chuyên này thì liên quan gì?

Lão béo xua tay:

-Anh để tôi nói hết đi! Chúng ta sống giữa người thường đã chẳng phải dễ dàng gì rồi! Anh cũng biết muốn có thông tin này tôi phải…

Không để lão béo nói hết, lão Tư ném lên bàn mấy đồng vàng. Lão hậm hừ:

-Đủ chưa?

-Đủ đủ, ha ha – Lão béo cười thật vang rồi chạy ra kéo hết cửa lại, lão cũng xua con bé phục vụ xuống bếp. Lão kéo ghế ngồi trước mặt lão Tư nghiêm túc nói – Về bọn thợ săn phù thủy thì anh cứ yên tâm, ở trung tâm thành phố đã thiết lập ma pháp phòng vệ. Chỉ cần bọn chúng xuất hiện sẽ bị vệ binh tiêu diệt ngay. Dù sao thành phố này cũng là một cửa ngõ quan trọng đến Oppinnub. Cách đây mấy ngày bọn chúng xuất hiện ở phía nam thành phố. Ba tên bị bắt, 2 tên bị tiêu diệt. Tuy nhiên chúng lại có ma thú, chuyện này đang khiến hội đồng Pháp sư loạn hết cả lên.

-Cái gì? Ma thú? – Lão trợn to hai tròng mắt – Sao chúng xuất hiện ở đây được?

-Không ai Biết! – Lão béo khó khăn lắc đầu – Bọn chúng có thể điều khiển được ma thú. Đây mới là chuyện hội đồng lo lắng nhất. Ma thú là khắc tinh lớn nhất của pháp sư chúng ta, hội đồng đang kêu gọi mọi người tốt nhất là tập trung về Oppinnub. Mấy bữa nữa chắc tôi cũng đóng cửa tiệm thôi. Về đó rồi không biết làm gì sống đây!

Lão lắc đầu ngao ngán rồi tiện tay móc bên hông ra một cây đũa. Cây đũa ấy màu nâu tối, trên đầu đũa có một điểm sáng màu xanh nhạt. Lão vung cây đũa lên, cái điểm sáng xanh nhạt trên đầu đũa chợt lóe lên phóng ra giữa không trung. Từ trong không trung nó gian nan kéo một quyển trục đã vàng ố ra. Hai đứa nhỏ trố mắt nhìn lão đón lấy quyển trục rồi mở nó ra trải trên mặt bàn. Bên trên quyển trục có những chữ màu vàng lung linh đang lóe sáng. Lão vuốt vuốt mấy dòng chữ rồi cười cười quay quyển trục cho lão Tư coi.

-Hên cho ông là học viện phù thủy đã tuyển sinh ba ngày trước. Thông báo cũng công bố rồi. Mười ngày sau nhập học.

-Ông ghi danh giúp tôi đi – Lão Tư nhìn quyển trục rồi xoa xoa đầu hai đứa nhỏ – ghi cho cả hai đứa nó.

Lão béo nhìn hai đứa nhỏ:

-Hai đứa luôn sao? Chúng kiểm tra Mầm Ma Pháp chưa?

Lão tư gật đầu, chợt lão quay qua nhìn Nguyệt Anh vẻ mặt kì lạ. Lão béo thấy lão Tư gật đầu thì không nói gì nữa, lão cầm cây đũa hồi nãy chỉa vào giữa trán Vân Anh. Con bé ngày thường không sợ trời không sợ đất nhưng thấy lão chỉa cây đũa vào giữa trán nó như vậy cũng ngồi run một cục. Lão lẩm nhẩm một đống kí tự kì lạ rồi chợt từ trên trán Vân Anh kéo ra một chùm sáng nhỏ màu Xanh. Lão chuyển chùm sáng đó vào quyển trục rồi hỏi tên con bé. Lão lại lẩm nhẩm thêm một đống kí tự. Từ trong quyển trục bay ra một chùm sáng ngưng tụ phía trên đầu mọi người. Dần dần chùm sáng ngưng tụ thành những dòng chữ lấp lánh trong không trung. Lão lại vẫy cây đũa, một giọt máu từ trán Vân Anh bay ra rơi vào những dòng chữ trên. Dần dần những dòng chữ đó dần hiện rõ hình thù kì quái của nó. Lão béo lẩm nhẩm đọc chợt lão quay qua nhìn con bé rồi thốt lên:

– Dòng họ Kỳ Lân! Trời ạ! Hèn chi là thủy thuộc tính!

Lão đang nói thì những dòng chữ kia dần dần ngưng tụ lại thành một là thư. Bụp một tiếng rơi vào trong tay lão béo. Lão cầm là thư đó đưa cho con bé.

-Thư nhập học của cháu đây! Giữ lấy nó đi!

Rồi lão quay sang Nguyệt Anh, lão hỏi tên nó, cũng tương tự lão chỉa cây đũa vào trán nó. Chợt tay lão run bắn lên, miệng há hốc. Chỉ thấy đầu cây đũa, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết đang dần dần bị kéo ra. Lão quay sang lão Tư mà ánh mắt không thể tin. Lão biết lão Tư, lão Tư là một ma pháp sư không vượt qua được kì kiểm tra ma pháp cuối cùng nên không thể trở thành một pháp sư. Pháp sư và ma pháp sư chỉ khác nhau một chữ, nhưng nó giống như thầy giáo và học trò vậy. Một người như lão sao bên người lại có một đứa con cháu của dòng họ kì lân. Bây giờ đứa còn lại cũng chẳng phải hàng xoàng. Mầm pháp sư trắng tinh khiết. Cái màu này chỉ có ghi chép trong kich sách chứ lão chưa bao giờ nghe nói ngoài đời. Vậy mà giờ lão lại nhìn thấy. Lão Tư thấy lão nhìn mình cũng chỉ cười:

-Đừng nhìn tôi, nó là đứa tôi nhặt được đem về nuôi. Con bé lớn cũng vậy.

Lão béo lặng người đi, ừ, chỉ là nhặt mà thôi. Nhặt cơ đấy! Lão đem luồng sáng trắng đưa vào quyển trục, cũng một dòng chữ nổi lên. Lão cũng vung đũa lên lấy một giọt máu từ trán Nguyệt Anh đưa vào đám chữ đó. Lão lẩm nhẩm rồi ngạc nhiên lần nữa quay qua nhìn thằng bé từ đầu đến chân. Nguyệt Anh thấy lão nhìn như vậy tự nhiên thấy nhột nhột. Lão lại kì quái nhìn qua lão Tư.

-Dòng họ không xác định. Nghĩa là dòng họ thằng bé chưa từng ghi danh vào học viện. Không biết cái dòng họ nào sinh được ra cái mầm ma pháp trắng tinh khiết này nhỉ?

Một tiếng bụp khác vang lên, mấy dòng chữ ấy lại biến thành lá thư rơi vào tay lão. Lão đưa cho Nguyệt Anh. Lão cười xoa đầu nó:

-Thư nhập học của cháu đây! Giữ lấy cẩn thận nha! – Rồi lão quay qua lão Tư xua tay – Được rồi! Tiền đã nhận! Việc đã xong, Nghĩa vụ của tôi của tôi cũng hết rồi. Chúng ta chia tay, được chưa?

Lão Tư cười cười nhìn Nguyệt Anh cầm là thư, lão lại nựng cái má của nó. Bảo nó cất là thư trong túi rồi dắt cả hai đứa nhỏ ra ngoài. Lão tạm biệt lão béo rồi biến mất giữa dòng người tấp nập. Lão béo thơ thẩn nhìn lão Tư biến mất giữa dòng người rồi chợt thở dài. Lão nhìn lên trời than thở:

-Mình đã khổ rồi lại còn nhiều người khổ hơn mình!

Lão quay vô đóng luôn cửa lại không bán nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN