Thế Tử Nguyệt Tộc - Xóm Nghèo Không Tên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Thế Tử Nguyệt Tộc


Xóm Nghèo Không Tên



Chương 1: Xóm Nghèo Không Tên

Tác Giả: Lão Hói

Bên con kênh đen ngòm toàn rác là rác, một thành phố xa hoa tráng lệ đứng sừng sững như chứng minh đẳng cấp của nó. Cái vẻ xa hoa của nó như khinh thường con kênh đen ngòm dơ bẩn và cái xóm nghèo mà con kênh phải oằn mình cõng ở bên trên. Hàng ngày những dòng xe sang trọng vẫn tấp nập chạy trên con đường bên bờ kênh của thành phố để cho người ta biết được sự xa hoa của quý ông quý bà nhà giàu. Đối lập với nó, cái xóm nghèo trên con kênh mà người ta không hề biết đến tên này vẫn là cái điệu bộ chẳng thèm quan tâm. Vẫn là cái điệu bộ im ắng thường ngày.

Lão Tư vừa cười ha hả vừa tu chai rượu đế. Lão lại vung chai rượu lên, vừa đi vừa ngân nga cái bài hát mà chẳng ai hiểu nghĩa. Lão sống ở xóm nghèo này cũng lâu lắm rồi. Hồi ấy có một ngày người dân xóm này thấy lão đột ngột xuất hiện ở đầu xóm. Lão đã sắp qua lục tuần, tướng người cao gầy, cái đầu hói hết một nữa ở trên chóp. Dưới cằm lại có một chùm râu dê dài hơi tròn tròn. Đôi mắt lão thì sáng quắc, có cái vẻ tinh ranh già đời. Xuất hiện cùng lão còn có một bà béo, khuôn mặt hay nhăn nhăn. Mọi người thấy bà béo này thích ngậm kẹo mút lắm. Ai hỏi thì bả đều bảo thấy ti vi nó ngậm, cũng hay hay nên bả bắt chước cho vui. Bả là vợ của lão Tư. Từ ấy, Hai vợ chồng lão sống luôn ở đây. Ngày nào người ta cũng thấy lão mang theo chai rượu, vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát lạ hoắc chẳng ai hiểu nghĩa đó. Lão thích chơi nhất là cờ tướng, nhưng mấy cụ cuối xóm nói là lão chơi ngu, không cho lão chơi cùng.

Hôm nay lão mới trên phố về, lúc về còn bế theo một bé gái 2 tuổi. Mọi người xúm lại hỏi, lão bảo là nhặt được trên phố. Con bé nhìn dễ thương phết, lại hiếu động, đôi mắt đen tròn xoe khiến mọi người thích đến nỗi chỉ muốn bế về. Có mấy bà giành nhau đòi nhận con bé về nuôi nhưng lão Tư không chịu.

Lão vung chai rượu lên dẹp mấy bà qua một bên rồi chui tụt thẳng vô nhà, không quan tâm bên ngoài nữa. Lão để con bé xuống giường rồi nựng nựng cái má của nó, trên mặt lão chảy chợt ngân ngấn nước mắt. Lão lầm bầm:

-Ông bạn già! Ông yên tâm đi! Tôi sẽ nuôi đứa cháu này ông thật tốt!

Lão vuốt vuốt mặt dây chuyền hình đám mây trước ngực con bé. Bên trên có hình con rồng với hai chữ hán tự.

– Con vịt này tên Vân Anh sao?

…………………………………………………………………………………………………

Đêm nay bầu trời không mấy yên tĩnh, Đài ti vi họ thông báo là bão trên biển đã đổ bộ đất liền rồi. Bên trong thành phố cũng không yên tĩnh, dòng người vội vã hơn thường ngày. Trong xóm nghèo lại càng vội vã hơn. Người ta bận rộn che mái nhà, lót cây chằng mái tôn để gió khỏi tốc mái lên. Trong nhà lão Tư lại trái ngược hẵn. Lão Nằm trên giường, Cái chân bắt chéo, hai tay gác sau đầu. Lão vừa nhìn trần nhà vừa huýt sáo, rồi lại ngân nga mấy câu quen thuộc. Con bé Vân Anh ngồi bên cạnh lão thì đang nghịch mấy lá bài. Con bé giờ đã ba tuổi rồi. Chợt con bé lay lay lão nụng niu nói:

-Ông ơi! Cái này chơi thế nào?

Lão quay qua cười cười rồi chỉ vào một lá bài gần đó.

-Ông dạy con đọc rồi, con biết này là số mấy không?

-Hai!

Lão Tư khoái cười tít mắt.

-Đúng rồi! Con thông minh lắm!

-Hai nhỏ nhất, đi trước. Tới con ba!

Lão với với con bài gần đó quẳng lên trên con bài kia.

-Nhớ chưa con? Rồi tới con bốn.

Lão vừa định với con bài khác thì bà Tư dưới bếp chạy lên chụp chiếc dép phang luôn vào đầu lão:

-Lão hói già! Già đầu rồi còn bày ngu con bé! Ba mà lớn hơn hai hả?

Lão Tư xoa xoa đầu vẻ tội nghiệp. Mặt ỉu xìu:

-Đúng rồi mà!…

-Đúng cái đầu lão!

Bà Tư định phang luôn chiếc dép còn lại thì bất chợt ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng chói mắt làm cả hai giật bắn cả người. Lão Tư bật khỏi giường chạy ra ngoài hiên nhìn lên chổ ánh sáng giữa đám mây đen trên bầu trời. Miệng lão mở to với vẻ không thể tin được rồi quay qua bà Tư đang đi đằng sau.

-Bà có thấy không hay tui bị hoa mắt! Ánh sáng ma pháp! Sao lại xuất hiện ở đây được?

Bà tư cũng lắc lắc đầu nhìn bầu trời một lúc rồi lầm bầm:

-Ma pháp hiện thiên địa vong!

Lần này lão tư lắp bắp mãi vẫn không nói được, một lúc lâu mới ngó lên lại bầu trời nói một câu:

-Là câu tiên tri trong quyển kinh thánh kia?

Bà tư lại lắc đầu rồi đi vô nhà. Một lúc sau từ chúm ánh sáng kia, một tia chớp lóe lên rồi xuyên qua bầu trời đánh xuống một nơi rất xa. Lại một tia chớp nữa lóe lên. Thêm một tia. Chỉ một thoáng sau, cả một biển sét như tấm mạng nhện giăng qua toàn bộ thành phố. Mưa như trút nước bắt đầu rơi xuống. Tiếng sấm ầm ầm như cảnh tượng như ngày tận thế vậy. Con bé Vân Anh vừa bịt chặt hai tai vừa khóc ré trong nhà. Lão Tư thì chạy vội ra nhìn dòng nước của con kênh. Con kênh như con rồng bị chọc giận, nó vươn mình gào lên với tiếng sấm ầm trời. Sóng nước dữ dội đánh vào những chiếc cột mỏng manh làm cho những ngôi nhà dựng trên con kênh cũng lung lay. Người trong xóm đều lo lắng chạy ra nhìn mặt nước.

-Cứ đà này thì nhà sập hết!

Lão Tư nghệch người nhìn dòng nước lại chẳng biết phải làm gì bây giờ. Bất chợt một tiếng hét thất thanh làm lão giật mình xoay người.

-Cái gì dưới kênh kìa?

Mọi người nhìn theo tay người đó rồi chạy vội ra cầu. Giữa con kênh, một chiếc nôi nhỏ lềnh bềnh ở đó. Lạ thay là những con sóng dữ dằn lại như bàn tay dịu dàng đẩy nó về phía mọi người. Dưới tia sét chói lòa, đôi mắt lão Tư in rõ hình ảnh một đứa bé sơ sinh đang ve vẩy đôi tay trong cái nôi đó. Bỏ mặc tất cả, lão lao ùm xuống nước.

…………………………………………………………………………………

Như người ta vẫn thường ví cái xóm nghèo này là cái viện dưỡng lão kiêm trại trẻ mồ côi. Cái sự im ắng yên tĩnh của tuổi già và cái nét thơ ngây ngờ nghệch của bọn trẻ mồ côi nghèo khiến trái tim người ta phải thắt lại. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Trong cái xóm nghèo này, đôi mắt tròn đen láy và khuôn mắt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu của Nguyệt Anh không thể nào làm cho người ta ghét nổi. Đặc biệt là cái bộ dáng lúc nào cũng mặc bộ đồ rách nhưng rất sạch sẽ của nó lại khiến người ta thấy rất thương tâm. Chín năm trước người dân ở đây tìm thấy nó trôi trên dòng kênh giữa biển rác. Cái ngày mà họ vớt được nó cũng là ngày mà họ nhớ nhất trong mấy chục năm sống trên đời. Hôm ấy là những ngày cuối thu, khi mà những đợt bão cuối cùng cũng chuẩn bị đổ bộ thì bất chợt một cơn giông không báo trước ập đến khiến người ta bất ngờ. Nghe mọi người kể rằng ngày đó cả thành phố chìm trong biển sét và mưa. Những tia sét như tấm mạng nhện giăng khắp thành phố suốt một đêm ròng. Mưa như trút nước khiến lòng kênh xóm nghèo như con rồng giận dữ trở mình nuốt mọi thứ vào bụng. Cũng đêm ấy, giữa dòng kênh giận dữ gầm thét đó có một cái nôi lênh đênh trên mặt sóng. Bên trong nôi là một hài nhi mới chào đời không lâu. Người dân xóm nghèo đã phát hiện ra nó như vậy đó. Không ai biết cha mẹ nó là ai. Cũng không ai biết nó họ gì. Họ phát hiện ra nó ngoài chiếc nôi cũng chỉ có một sợi dây chuyền có mặt hình trăng lưỡi liềm có khắc hình con sói và hai chữ Nguyệt Anh bằng hán tự. Các cụ già thông thái trong xóm thấy hai chữ này nên đặt tên cho nó là Nguyệt Anh.

Với cái vẻ đáng yêu đó nên trong xóm Nguyệt Anh rất được mọi người cưng. Bầu trời của nó cũng chỉ gói gọn trong cái xóm nghèo. Có mấy lần đứng nhìn thành phố xa bên kia bờ kênh, mọi người chỉ nói với nó.

-Đó là một thế giới khác con ạ!

Cùng lứa với Nguyệt Anh còn có những đứa trẻ khác. Cũng là mồ côi. Đứa lớn thì hơn nó ba, bốn tuổi. Đứa nhỏ thì thua nó một, hai tuổi. Lũ trẻ cùng nhau lớn lên, hàng ngày vẫn cùng nhau đùa giỡn. Hôm nay cũng vậy. Trên bãi đất hoang ở bờ kênh, mấy đứa trẻ vẫn thường rủ nhau chơi trốn tìm ở đây. Nguyệt Anh đứng trên bờ kênh trông về phía thành phố xa xa. Nó thấy người là lạ. Ở đâu đó ngoài kia như có gì đang gọi nó. Cái cảm giác này đã theo nó mấy hôm nay nhưng không biết sao nó vẫn không thể giải thích được. Con bé Vân Anh không biết ở chổ nào nhảy ra, từ sau lưng xô Nguyệt Anh chúi đầu xuống bụi cỏ rồi cười sặc sụa.

-Cảnh Sát đây! Đầu hàng đi!

Rồi nó nhào lên ngồi trên người Nguyệt Anh. Con bé Vân Anh lớn hơn Nguyệt Anh ba tuổi, là đứa thích chơi với Nguyệt Anh nhất, cũng là đứa thô lỗ với Nguyệt Anh Nhất. Mọi người vẫn bảo con bé là con trai sinh nhầm kiếp. Chẳng bù cho Nguyệt Anh, là con trai mà cái má lúc nào cũng phụng phịu như con gái. Ai thấy cũng muốn nựng hết. Nguyệt Anh ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mọng nước, khuôn mặt bầu bĩnh cái miệng lại chúm chím hay chu lên như con gái. Vân Anh cũng dễ thương như một cô thiên thần nhỏ vậy. Nhưng chỉ cần con bé cười lên thì cái hình tượng ấy sụp đổ ngay tức khắc.

Vân Anh từ trên lưng Nguyệt Anh giả vờ té nhào ra đất rồi nằm đó cười khằng khặc. Lần này Nguyệt Anh lại không thể chơi nổi. Nó ngồi nó ngồi chồm hổm rồi nhìn lấy hai bàn tay của mình. Sáng sớm nay hai bàn tay nó bắt đầu nóng ran. Nhưng không chỉ như vậy, đến gần trưa lại lan lên cánh tay rồi cả vai nó. Giương đôi mắt long lanh nhìn qua Vân Anh trên bãi đất, nó định mở miệng gọi nhưng lại thôi. Tuy khó chịu nó lại không biết nói với ai bây giờ. Qua vài ngày nữa là sinh nhật của nó rồi. Cũng là ngày mà người ta phát hiện ra nó. Mấy ngày nữa là nó tròn chín tuổi. Nghĩ đến đây Nguyệt Anh tì cả người vào ống cống để đứng dậy rồi chạy về xóm để tìm lão Tư. Lão Tư cũng là người tìm thấy nó ngày đó. Cũng là người nhận nuôi nó.

Hồi trước mọi người vẫn thường nói với Nguyệt Anh. Họ bảo ngày đó là lão Tư là người liều chết nhảy xuống kênh vớt nó vô bờ. Từ đó lão coi Nguyệt Anh như người thân của mình. Vừa gần tới nhà, Nguyệt Anh chưa kịp mở cửa thì cửa sổ gần đó bật tung ra. Dáng người cao gầy của lão Tư nhào ra khỏi cửa sổ. Theo sau chiếc dép xốp dày cộm của bà Tư bay ra đập vào cái đầu hói của lão. Kèm theo một tiếng gào:

-Thằng Hói già! Dám nhìn lén tao tắm nữa tao móc mắt lão ra!

Lão tư chạy được một đoạn, cũng ráng với cổ gào lại:

-Tui với bà làm vợ chồng bao nhiêu năm, nhìn một xíu không được sao?

Lần này bà Tư cũng ráng nhào nửa người trên mập mạp của bà ra khỏi của sổ để phang chiếc dép còn lại. Sẵn, bà gào thiệt to cho cả xóm nghe:

– Tao nói lần cuối! TAO CẤMMMMMMMM…. !

Rồi sẵn giọng bà quay lại chỉ Nguyệt Anh:

-Còn mày nữa! Thằng Hói con! Mày biến theo lão cho tao! Đừng để tao thấy mày!

Nói xong bà Tư lại chui vô nhà, để lại Nguyệt Anh như con mèo cụp tai, lủi thủi đi theo hướng lão Tư bỏ trốn. Xuống tới cuối xóm, nơi mà mấy cụ vẫn hay tụ tập chơi cờ tướng. Nguyệt Anh lại nghe tiếng cười ha hả của lão Tư:

-Ôi bà vợ tui! Kể mấy ông nghe chớ lâu lắm mới rình được bả tắm. Không phải nói chớ, quả mướp sao của bả y như vậy… ha ha…

Mấy cụ kia cũng phá lên cười, hùa theo lão mấy câu rồi quăng chai rượu cho lão. Lão Tư bưng chai rượu lên tu một hơi thật dài. Lúc thả chai rượu xuống lại cười ha hả tiếp. Nguyệt Anh lủi thủi lại gần kéo kéo góc áo lão Tư. Đang cười lão tư cúi xuống xoa xoa đầu Nguyệt Anh.

-Sao nhóc! Dói bụng hả?

Nguyệt Anh lắc đầu. Thấy vậy lão tư cười cười lại đưa chai rượu lên tu rồi ngồi xổm xuống.

-Chứ Sao?

-Ông Tư! Con nóng!

Lão Tư lại cười, đưa tay lên sờ trán nó rồi lại hớp thêm ngụm rượu:

-Sốt à! Tí qua nhà cô Bảy xin thuốc nha!

-Dạ không! Con nóng ở tay! Giờ vai cũng cũng nóng!

Đang ngậm ngụm rượu trong miệng, bất chợt lão ho sặc sụa, rượu phụt ra cả lỗ mũi. Nhưng lão Tư mặc kệ, lão quay sang Nguyệt Anh hét lên:

-Cái gì? Nóng kiểu gì?

-Con nóng ở tay – Nguyệt Anh phụng phịu huơ huơ hai tay – giờ nóng cả ở vai!

Lần này lão Tư trợn hai mắt lên nhìn Nguyệt Anh. Rồi với cái vẻ không thể tin được, lão vội vội vàng vàng túm Nguyệt Anh lên chạy một mạch về nhà. Về đến nhà lão thả Nguyệt Anh xuống ghế rồi chạy vội ra đóng hết cửa lại. Bà tư dưới bếp thấy lão hùng hùng hổ hổ chạy về, lại còn đóng hết cửa lại, tưởng lão tính sổ chuyện hồi nãy. Bà chộp luôn cái chày long hành hổ bộ lên đấu tay đôi. Ai dè lão Tư không thèm nhìn bả lấy một cái mà nhảy luôn vô trong tủ lục lọi một hồi mới lấy ra một cái hộp gấm. Bà Tư thấy vậy cũng chỉ biết trợn mắt nhìn lão mang cái hộp tới chổ Nguyệt Anh. Lão cởi phăng áo Nguyệt Anh ra rồi từ trong hộp lấy ra một viên pha lê màu đỏ. Lão đưa tới trước người Nguyệt Anh. Lão nói với nó:

-Cầm cái này! Để trước ngực! Nhắm mắt lại! Rồi nghĩ tới chổ nóng ở tay! Dồn hết cái nóng vào nó! Hiểu không?

Nguyệt Anh gật gật đầu, lại phụng phịu cầm viên pha lê lên. Kì lạ là khi cầm viên pha lê lên rồi Nguyệt Anh lại có cảm giác như viên pha lê đó lại như có thể hút hết sức nóng trên tay nó vậy. Nó nhắm mắt lại, kéo tay vê trước ngực. Bất chợt viên pha lê màu đỏ lại sáng rực lên một màu trắng sáng tinh khiết, chói mắt. Lão Tư với bà Tư đứng lặng người ở đó. Cho đến khi ánh sáng của viên pha lê rực sáng như ánh mặt trời rồi từ từ dịu lại. Lúc này lão Tư mới run run nói lên mấy chữ..

-Là là.. thật không ngờ là.. là là..

Lúc này bà tư đớp lời lão:

-Là trắng tinh khiết! Trời ạ!

Lão Tư cũng lắp bắp:

-Đúng đúng.. là trắng tinh khiết! Trời ơi! Thằng nhỏ là mầm pháp sư trắng tinh khiết!

Lão nuốt nuốt ngụm nước miếng rồi lầm bầm tiếp:

-Năm đó thấy nó tui đã nghi nghi rồi! Thật không ngờ! Lại là trắng tinh khiết

Thế rồi hai ông bà cứ đứng đấy mà nhìn trân trân vào thắng bé! Một lúc lâu vẫn không ngừng run run. Còn Nguyệt Anh vẫn ngồi đó, tay cầm viên pha lê. Nó có cảm giác thoải mái chưa từng có. Nó có cảm giác xung quanh bây giờ trở thành một thế giới kì diệu. Thế giới mà thường ngày nó vẫn cảm thấy nhàm chán thì giờ đây lại ngập tràn màu sắc kỳ lạ. Muôn màu rực rỡ ngập tràn những điểm sáng lung linh.

Đợi cho viên pha lê trở về bình thường, lão Tư đi tới lấy viên pha lê trên tay Nguyệt Anh xuống, mặc kệ Nguyệt Anh ngơ ngác nhìn lão. Lão vừa ngồi xuống bàn vừa lầm bầm vừa xoa xoa cái đầu hói:

-Đã phúc thì không phải họa, đã họa thì khó mà tránh. Mấy ngày nữa là nó đủ chín tuổi rồi, làm sao bây giờ?

Lão quay sang thím Tư, thấy thím Tư cũng lầm bầm:

-Lão Hói già chết tiệt, không biết hồi trước cứu thằng nhỏ là phúc hay họa. Một con bé Vân Anh đã đủ rồi, giờ thêm thằng nhóc này nữa!

Hai ông bà nhìn nhau rồi lại thừ người ra. Nguyệt Anh thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm. Cái tay hết nóng là được!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN