Thế Tử Nguyệt Tộc - Tiểu Tình Lang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thế Tử Nguyệt Tộc


Tiểu Tình Lang



Buổi sáng, con bé Hoàng Lan ểu oải vươn người dậy. Đêm qua nó mơ một giấc mơ thú vị. Nó mơ thấy thằng nhóc Nguyệt Anh lúc lớn trông rất đẹp trai. Mà chổ đó con bé hay sờ cũng thiệt lớn. Cô bé ngáp một cái rồi quay qua thì thấy Thiên Anh đang ngủ. Cô bé mỉm cười bước xuống giường với lấy bộ quần áo mặc vô. Cái bộ đồ con bé Thy Thy chôm kia Thiên Anh đã phi tang rồi. Con vịt đó từ lúc vào Hư Vô Tháp thì sống chết không chịu ra nữa.

Hoàng Lan đứng nhìn ra ô cửa kính. Theo con bé đoán thì chắc thuyền đã sắp đến nơi. Ở trên này cũng chẳng ngắm được gì. Chỉ toàn một biển mây và mây. Mặt trời tựa như rất gần, có thể với tay là tới. Hôm nay cô bé tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn lạ thường. Giấc mơ đêm qua ngắn nhưng cô bé vẫn nhớ như in. Đôi mắt với khuôn mặt ấy in sâu trong tâm trí cô bé. Cả cái cảm giác rất chân thực từ bàn tay đem lại. Cô quay mình nhìn Thiên Anh rồi bước lại gần. Vừa lúc thằng bé vừa vươn mình ngáp một cái.

-Dậy rồi hả nhóc! Rửa mặt mũi gì đi rồi hai chị em mình đi ăn sáng.

Thiên Anh “ưm” một tiếng rồi mang cái vẻ mặt tỉnh tụi như mấy bữa đi vô nhà tắm. Hoàng Lan cũng đi theo nó. Sáng nay không biết lúc tỉnh dậy mà thấy người hôm qua nàng mơ thấy nằm bên cạnh thì sao nhỉ? Cô nàng lắc đầu xua ý nghĩ này đi.

Cả hai rất nhanh xuất hiện trong một phòng ăn sang trọng. Ba mẹ Hoàng Lan và cả thằng mập đã ở đó đợi. Họ vừa mới gọi món xong, thằng mập thấy Thiên Anh thì nháy mắt chạy qua nói nhỏ.

-Chút xíu qua phòng lão huynh nha! Chuyện cơ mật!

Thằng mập nháy nháy mắt lần nữa rồi ra vẻ bí hiểm nhìn quanh như đề phòng. Nó tranh thủ lúc không ai để ý thì chạy về bàn. Thiên Anh lắc đầu cười khổ. Bách Biến Thần Công này tốn hao linh lực không nhỏ. Hên là môn công pháp này không yêu cầu tinh thần lực bằng không nó bó tay. Chắc chỉ có thể ôm Hoàng Lan đi mất tiêu thôi. Nhưng mà biến nhỏ thế này, lại bị coi là con nít thấy khổ quá đi.

Nó nhớ đến cái lão tổ tông ngày hôm qua. Rõ ràng hôm qua nó cảm giác mình ở nơi đó rất lâu. Nhưng ngoài này chỉ chưa hết một đêm. Bỗng nhiên nó nghe bụng Hoàng Lan sôi rột rột. Cô bé xấu hổ xoa bụng.

-Tối qua chưa ăn gì hết!

-Ừ đúng rồi! – Thằng mập làu nhàu – chị với Nguyệt Anh trốn tịt trong phòng. Em gọi cũng không mở cửa mà!

Ba mẹ thằng mập nhìn qua nhưng chỉ cười không nói gì. Cô con gái này của họ, họ không lạ gì. Thằng mập đang dỗi chị nó cướp mất Thiên Anh làm nó bể một đống kế hoạch.

Bữa sáng được mang lên, ba thằng mập hỏi mẹ nó.

-Em định khi nào dẫn tụi nhỏ đi mua đồ?

-Tí nữa xuống bến mấy mẹ con em đi luôn! Bà phu nhân ngài hội trưởng đã hẹn trước vậy rồi. Em không tiện từ chối!

-Vậy anh về trước! Mai là hết kì nghỉ đông rồi. Anh tranh thủ chút rồi đến cục luôn – rồi ông quay qua Thiên Anh – Nguyệt Anh! Cháu có nhiều tiền không? Nếu không đủ cứ nói ta!

Con bé Hoàng Lan ngạc nhiên nhìn ông.

-Không cần đâu ba! Nguyệt Anh có năm trăm đồng vàng lận. Đủ dùng rồi ba!

-Năm trăm đồng! – cả hai ông bà với thằng mập giật mình

-Trời ơi! Cu đệ giàu thế sao? – Thăng mập bật ra khỏi ghế – Cho lão huynh mượn ít đi!

Hoàng Lan gõ “cốp” vô đầu thằng mập, nó đành lủi thủi leo lên ăn nốt chổ đồ ăn còn lại. Ăn sáng xong Hoàng Lan dẫn Thiên Anh dạo lên boong thuyền. Con thuyền lướt nhanh trên biển mây mênh mông. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống. Trên boong thuyền đã có tầng ma pháp bảo vệ nhưng vẫn có những cơn gió len qua. Hoàng Lan đưa tay lên đè mái tóc bị gió thổi, tay kia dắt Thiên Anh.

Hoàng Lan nhìn vân hải cuồn cuộn bị con thuyền tách làm hai rồi chầm chậm liền lại. Nàng gối tay lên lan can thuyền. Nàng nhớ đến ngày mới nhập học, đó là lần đầu tiên nàng háo hức chờ đợi như vậy. Cũng từ kì nghỉ đông về như này, và cũng lần ấy nàng gặp Cao Triệu Hổ. Anh ta còn bé xíu rất ấn tượng trong bộ đồ vest đen bảnh bao và cái cử chỉ nhã nhặn quý tộc. Hồi ấy anh ta có mái tóc ngắn bôi keo bóng loáng vuốt ngược ra sau rất thịnh hành của giới trẻ. Anh ta đến và chỉ đơn giản là gỡ cái lá nhỏ trên mái tóc rối bù của Hoàng Lan thôi. Cử chỉ nhỏ nhưng lại hấp dẫn ánh mắt hâm mộ của mấy đứa con nít xung quanh. Bởi dù sao anh ta cũng là con trai hội trưởng Hội Đồng Pháp Sư. Còn cô bé Hoàng Lan khi ấy trông cũng bình thường với cái dáng điệu lười biếng.

Rồi sau này nhập học, anh ta nói chuyện với cô bé nhiều hơn. Lại luôn quan tâm chiều chuộng cô bé. Rồi cô bé dần trở thành thiếu nữ. Bỏ đi cái dáng vẻ lười biếng ngày nào, cô trở thành mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn. Cho dù là các thiếu nữ khác có đẹp như nào cũng phải ganh tị với cô. Anh ta lại càng quan tâm bảo vệ cô nhiều hơn. Cho đến một ngày anh ta khiến trái tim cô bé phải rung động bằng một màn tỏ tình làm cả học viện kinh ngạc. Trong đêm dạ hội mùa đông, cô bé đã chấp nhận anh ta. Mùa đông ấy tuyết rơi lạnh nhưng trái tim cô bé vô cùng ấm áp.

Rồi đến một ngày, anh ta xuất hiện bên cạnh cô gái khác.

Hoàng Lan thẩn thờ nhìn sợi tóc vương trên tay.

-Ô! Đây không phải tiểu mỹ nhân Hoả Tháp sao! Chà chà! Ở đây vương vấn tình lang sao?

Hoàng Lan bị phân tâm, cô bé nhìn qua người vừa lên tiếng. Chẳng ai lạ cả, cô gái này được gọi là mỹ nhân Quang Tháp. Chính là người Thiên Anh thấy đứng cùng Cao Triệu Hổ hôm qua. Cô ta cười khúc khích rồi vẫy tay vẻ hờn dỗi với ái đó.

-Anh! Bên này!

Bên kia, cái bóng mặc vest đen vô cùng bảnh trai đi qua. Thiên Anh nhìn anh ta mà dơx khóc dỡ cười. Nó không hiểu chuyện của mấy người này nhưng nó dám chắc. Oan gia tới rồi!

-Gì vậy? Anh đang bàn chuyện… À! Hoàng Lan! Chào em!

Hoàng Lan cũng nhìn lướt qua anh ta rồi không nói gì mà quay lại nhìn Vân Hải ngoài kia.

-Chà! Em thấy Vân Hải đẹp quá mới kêu anh qua. Chổ này nghắm Vân Hải là đẹp nhất.

-Nhưng anh còn bận việc của Tháp!

-Chỉ ngắm chút xíu không được sao? Công việc quan trọng hơn em ư!

-Em thật là…! Được rồi! Anh ngắm Vân Hải với em.

-Hi hi – Cô ta cười khúc khích vẻ đắc thắng, rồi như phát hiện Thiên Anh – Ồ đây là em trai tiểu mỹ nhân Hoả Tháp sao? Chà dễ thương nhỉ!

-Em trai Hoàng Lan bên kia! – Triệu Hổ chỉ qua thằng mập đang thì thầm với em trai anh ta.

-A! Vậy sao? Vậy ai đây? Không lẽ tiểu mỹ nhân của chúng ta mới tìm được tiểu tình lang mới ư?

Hoàng Lan giật mình nhìn qua cô ta, cô bé giận sôi lên định nói gì thì cô gái kia đã nhanh miệng.

-A! Vậy là đúng rồi! – Cô ta gật đầu như công nhận – Nhìn thái độ vậy là chắc cú luôn.

Lần này mọi người xung quanh cũng nhìn qua. Triệu Hổ ái ngại nhìn qua Hoàng Lan rồi định kéo cô gái kia đi.

-Được rồi! Em đừng đùa nữa! Chúng ta qua bên kia ngắm cũng được.

-Anh kéo em làm gì? Em thích ở đây thì sao? Thấy người ta không? Ở đây ngắm Vân Hải với tiểu tình nhân thế kia, trông lãng mạn mà! Phải không tiểu mỹ nhân?

Hoàng Lan nhìn cô ta rồi mín môi dắt tay Thiên Anh quay đi.

-Cô thích nói gì thì tuỳ! Tiểu tình nhân của tôi, tôi thích là được. Còn tình nhân của cô dù sao tôi cũng sài chán rồi. Thích thì dùng! Tạm biệt!

Cô gái kia giật mình định lao lên thì bị anh chàng tên Triệu Hổ ghìm lại. Đến lúc Hoàng Lan đi khuất, cô ta dùng dằn tức giận bỏ đi mặc kên Triệu Hổ nói đủ lời.

Vào đến cửa phòng, Thiên Anh thả giày ra rồi nhảy ùm lên giường.

-Chị yêu anh kia sao?

-Anh ta ư? Chỉ là rung động nhất thời mà thôi!

-Thật sao! Em thấy chị buồn mà!

-Bị thương rồi cũng lành – Rồi cô bé véo mũi Thiên Anh – Chị nói rồi! Chị đã yêu em rồi, tiểu tình nhân ạ!

-Anh kia chị “sài” chán rồi còn gì!

– Hi hi – Hoàng Lan cười khúc khích rồi cúi xuống hôn môi Thiên Anh – Tiểu tình nhân của chị là người đầu tiên chị hôn đấy!

Rồi cô bé cười to đi vào phòng tắm, để lại Thiên Anh ngẩn ngơ nhìn.

-Hèn chi bị tên đó bỏ là phải!

Thiên Anh phát hiện là cô bé này rất thích tắm. Nó nằm ườn ra giường rồi chợt nhớ tới thằng mập. Nó đành bò dậy.

-Em qua phòng thằng mập tí!

…………………………………….

Phòng thằng mập cũng gần phong Hoàng Lan, Thiên Anh gõ cửa thì thằng mập mở ra tức thì rồi túm Thiên Anh lôi vào. Bên trong phòng, Triệu Long đang ngồi đếm mấy cái thẻ bài. Thấy Thiên Anh bước vào, thằng nhóc thả thẻ bài xuống rồi gật đầu cười với Thiên Anh.

-Lão đệ à lão đệ! Huynh mong lão đệ thật khổ!

-Có chuyện gì sao?

-Có chứ! Nhiều chuyện là đằng khác! Huynh đang tiến hành lập Anh Hùng Hội. Đệ chính là cánh tay đắc lực nhất của lão huynh.

Rồi thằng mập cười khằng khặc.

-Lão huynh nhất định sẽ trở thành đệ nhất ở học viện này!

Thiên Anh chịu thua không biết nói gì nữa. Nó nhìn qua Triệu Long.

-Kia là gì vậy?

-À! Thẻ bài chiêu mộ. Mỗi thành viên đều có thê bài này. Thẻ bài được chia làm ba cấp. Cao nhất là hoàng kim, rồi bạch kim, cuối cùng là đồng. À quên! Giới thiệu với đệ đây là Cao Triệu Long, con trai Cao Hội Trưởng. Đệ và Triệu Long đều sẽ là hội phó – Thằng mập đắc ý – Chúng ta bá chủ học viện.

Triệu Long người gầy, lại nhút nhát trước mặt mấy ông bà bây giờ bỗng trở nên ranh mãnh.

-Ê mập à! Đừng đắc ý vội! Còn bọn kia chắc cũng không ở yên đâu.

-Ừ ha! Nhưng bọn chúng chắc gì đã nhanh tay bằng ta! Chiều nay đến học viện ta tuyển người luôn.

Chợt Thiên Anh thắc mắc:

-Mà cái hội này để làm gì?

-Tất nhiên là để tạo thế lực cho chúng ta rồi! Không thể để bị ức hiếp trong học viện được.

-Vậy thôi sao?

-Đâu chỉ vậy! – Lần này Triệu Long lên tiếng – Anh Hùng Hội chính là nơi tạo ra danh tiếng cho chúng ta. Ví dụ anh trai tao mới bị trộm mất túi tiền. Năm trăm đồng vàng lận. Tao sẽ nhận điều tra vụ này.

-Đúng đúng! – Thằng mập hùa theo – Vụ này sẽ đưa tên chúng ta vào sử sách học viện!

Cứ thế hai thằng nịnh nhau cười khằng khặc.

Thằng mập nói là làm thiệt, nó với Triệu Long hai đứa chạy khắp thuyền tìm nhân thủ cho Anh Hùng Hội kia. Sẵn tiện còn đi kiếm manh mối cho vụ trộm bí ẩn kia. Chẳng qua Thiên Anh đã đưa mấy đồng ấy cho Hoang Lan giữ. Cô nàng cất hết số tiền ấy trong túi của mình rồi quẳng cái túi cũ xuống Vân Hải. Chấp hai thằng nó lục khắp thuyền cũng không ra. Thiên Anh nhàm chán với mấy trò con nít này nên lấy đại cái thẻ Hoàng Kim rồi về phòng Hoàng Lan. Con bé này lười biếng nằm trên giường.

-Sao chúng ta đến học viện gấp gáp vậy chị?

-Sao cơ? À! Học viện ở một nơi rất kì lạ! Không ai biết nó ở đâu! Muốn đến học viện phải được người tiếp dẫn. Nên chúng ta phụ thuộc vào học viện. Đến giờ họ sẽ cử người đón chúng ta.

-Kì lạ như nào chị?

-Chị không biết! Ở quảng trường trung tâm có một cánh cổng ma pháp. Khi học viện đón chúng ta, cánh cổng ấy sẽ mở ra và đưa chúng ta thẳng đến học viện. Học viện không ở Oppinnub.

-Vậy sao! Nơi nào mà kì vậy ta? – Thiên Anh leo lên giường rồi trầm ngâm nhìn trần nhà – Chẳng lẽ đó là bí cảnh?

-Bí cảnh là gì? – chợt Hoàng Lan nhìn qua Thiên Anh, cô bé thấy nó không giống mấy bữa

-Đó là một nơi thú vị! – Thiên Anh nhìn qua Hoàng Lan rồi nhanh như chớp hôn lên má cô bé – Bà chị à! Rất rất thú vị đấy, nếu đó thật sự là bí cảnh, em sẽ quậy nát nó lên.

Rồi nó cười cái điệu gian tà hôm qua.

-Bà chị muốn khám phá bí mật của em sao? Chờ đi! Đến một ngày em ăn chị thì đừng bảo sao xui nghen. Tối qua chị thấy rồi đấy, không nhỏ đâu!

Nói rồi nó cười xấu xa đưa tay lướt qua bụng cô bé. Một luồng linh khí mỏng từ bàn tay nó phóng ra lan xuống dưới cấm địa kia làm cô bé run bắn người. Đợi cô bé bình tĩnh lại thì Thiên Anh đã chạy ra khỏi phòng. Nó đi tìm thằng mập, nếu học viện nằm trong bí cảnh thật thì cái Anh Hùng Hội kia có ích cho nó lắm. Hoàng Lan thẩn thờ đưa tay xuống dưới, chẳng biết từ lúc nào cái chổ u kia đã ướt nhẹp. Nàng nhớ đến câu nói của Thiên Anh mà cảm giác vẫn chưa tin.

-Tối hôm qua chỉ là mơ mà…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN