Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 15 (tiếp theo)
[…]
Đang phân vân không biết có nên gọi điện cho cậu hay không, một cuộc gọi đến cắt đứt suy nghĩ của cô.
Là mẹ cô ở Việt Nam gọi đến.
Kìm nén xúc động, cô quẹt nước mắt, cố tươi tỉnh hơn, nặn ra một nụ cười rồi mới bắt máy:
– Mẹ ~ Sao hôm nay mẹ lại gọi cho con vậy?_ Mẹ lúc nào cũng đến cạnh con lúc con cần, cô nghĩ.
– Yến à, con đang hẹn hò với chàng thần tượng nào đó sao?
Giọng mẹ cô ở đầu dây bên kia rất căng thẳng.
– Đâu có a~ Con của mẹ sao có diễm phúc như vậy được?
– Phải chăng vì nó giống thằng Vũ nên con mới như thế?
Mẹ cô thở hắt đầy mệt mỏi, còn cô lặng người, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run run.
– Không cần phải giấu mẹ! Người ta đang đồn ầm lên con là bồ nhí của thằng nhóc đó đấy!
Bồ nhí ư? Anh ấy làm gì đã có vợ?
Cô thầm nghĩ, tâm trạng bỗng chùng xuống.
– Con gái, con chuyển về đây sống chung với ba mẹ đi! Ba mẹ tuy không giàu có, cũng không vì mấy đồng bạc ở bên Hàn mà để con chịu khổ!
– ….
– Con gái, danh dự đã mất không lấy lại được đâu con! Ba mẹ tin con không làm thế, nhưng thế giới này không ai tin con như ba mẹ đâu!
-…..
– Mau về Việt Nam sống với chúng ta, về quê sống cuộc đời vốn có đi con. Chúng ta không hợp với thế giới này. Nhất là con, ngây thơ lương thiện như vậy, con không chịu nổi đả kích từ truyền thông báo chí đâu!
-….
– Nghe lời mẹ. Chia tay với thằng đó, rồi thu dọn đồ về nhà ngay. Con có nghe không?
– Con vẫn đang nghe!_ Cô nói, cố kìm lòng mình lại.
Nhưng con không muốn trốn tránh, mẹ à. Con yêu anh ấy, con biết cả đời này con chỉ yêu mình anh ấy.
Con biết mẹ lo cho con, nhưng con không thể tiếp tục làm đứa con gái hiếu thảo của gia đình mình nữa rồi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi cô nghe lời này:
– Úi giời, con với chả cái, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ!_ Có tiếng bà hàng xóm xen vào cuộc nói chuyện điện thoại.
– Ờ, tưởng đi Hàn là ngon lắm, thì ra là nhân tình của thằng ca sĩ gì đấy!
– Ôi, đúng là xấu hổ! Tôi mà sinh ra cái loại con gái như thế, tôi đã chém chết nó ngay từ khi mới sinh rồi!
Cô bụm chặt miệng, cố để không phát ra tiếng nấc. Cô đâu phải nghiệt chủng, sao lại nói cô như vậy?
Phía bên kia, mẹ cô cố tình nói to lên để át đi tiếng dè bỉu từ hàng xóm, nhưng cô đã nghe thấy hết.
Con xin lỗi, mẹ!
Cô nằm xuống, vừa nghe mẹ căn dặn vừa thiếp đi từ lúc nào.
________________________
Hôm nay anh nói anh sẽ về ăn cơm. Bởi vậy nên cô đã đi nấu một bữa rất thịnh soạn, hi vọng sẽ xóa tan mệt nhọc trong ngày hôm nay.
Cơm nước xong xuôi, cô hé rèm cửa nhìn ra ngoài cổng chính. Hàng chục phóng viên vẫn xếp hàng dài, có vẻ sẽ quyết tâm moi ra tin tức gì đó.
Cô im lặng, đóng rèm cửa thật kín. Xem ra kiểu này, có muốn anh cũng không về được.
Cô đi tắm, rồi chơi máy tính một lát, sau đó thấy tin tức giữa anh và cô tràn lan trên mạng, cô bực dọc tắt máy.
Sau khi hâm nóng cơm mà anh chưa về, cô cũng không thèm ăn, liền bỏ lên ban công ngắm sao.
Anh nói dối cô. Hôm nay anh không về.
Nhìn ví sao lấp lánh trên bầu trời, lòng cô nặng nề hơn.
Phải, anh là một trong những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi, cho dù có muốn, cô cũng không thể chạm tay vào.
Ứa nước mắt, cô đắng cay nhận ra mình đã gây tổn thương cho quá nhiều người.
Cô phải trả giá, phải chịu trách nhiệm trước những gì cô đã làm.
Ngước mặt lên trời, một chiếc máy bay đi ngang qua.
Ước gì mình cũng được bay lên như thế. Cô ước.
Một ngôi sao băng phóng ngang tầm mắt, biến ước mơ của cô thành sự thật.
___________________
HE hay SE tùy tâm trạng.
Mọi người muốn thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!