Tổng hợp các đoản tự sáng tác
Mẩu chuyện 16 (tiếp theo)
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không thể tự tử được.
Cô cười bất lực rồi quay vào trong, thu dọn hành lý, viết vội một lá thư.
Sáng sớm hôm sau, cô mất tích. Để lại một mớ bòng bong chưa được giải quyết. Người ta nói, cô đúng là đã làm điều sai trái, do vậy mới bỏ trốn nhanh như vậy.
Chỉ biết là, sau khi cô đi, anh trông không khác gì một người điên.
______________
Hai năm sau.
– Bà ơi, con mua đồ về rồi!_ Cô mở cửa, bước vào căn nhà chật hẹp ở quê mình.
Sau vụ việc hai năm trước, cô bỏ anh đi, nghe lời mẹ về quê sống cuộc sống bình ổn. Mọi người ở đây không biết cô là ai, chỉ biết cô là một trong những đứa cháu của bà Phạm.
Nụ cười trên môi vừa nở ra, lập tức tắt ngúm.
– Cháu gái, cháu về rồi!_ Bà cô hớn hở ra mặt, ngoắc ngoắc cô lại_ Cháu gái, cháu có thằng bạn trai đẹp như ca sĩ thế này, sao lại không mang về cho bà xem mặt hả?
Anh đang ngồi trước mặt bà trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười tươi rói.
Sao anh lại ở đây?
Cô đứng đó đầy hoang mang, trong lúc còn đang bất động thì bà cô đã đứng lên:
– Thôi, hai đứa cứ nói chuyện, bà xuống nghỉ một chút!
– Bà, để cháu dìu bà xuống!_ Anh vội đứng lên, định dìu bà xuống.
– Cháu rể, ta vẫn còn sức, ta vẫn đi được! Không cần cháu lãng phí thời gian.
Gì chứ, bà ” chấm ” thằng nhóc này rồi!
Nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, lòng cô chợt nảy sinh cảm giác ghen ghét vô cùng. Đợi sau khi bóng dáng lom khom của bà đã đi xuống dưới nhà hẳn, cô lập tức kéo tay anh ra ngoài.
– Thế này là sao? Sao anh lại có mặt ở nhà tôi? Anh định làm gì hả?
Cô tức giận tuôn cho anh một tràng, trái lại, anh cười dịu dàng ôn nhu:
– Anh đến đây ra mắt gia đình em.
– Tôi cần anh làm thế à? Công việc của anh anh không lo, anh đến đây làm gì chứ!? Anh lại định gây scandal như hai năm trước sao?
Nói đến đây, khóe mắt cô cay xè. Cô từ bỏ anh, chấp nhận cuộc sống đau khổ khi không có anh, chung quy lại là muốn giảm bớt gánh nặng cho anh! Còn anh, anh ở đây làm gì chứ!
Anh nhìn cô trìu mến, nhưng nụ cười đã không còn.
– Anh giải nghệ rồi.
Một câu này khiến bao nhiêu uất ức của cô nghẹn lại.
– T…tại sao?
– Anh muốn tìm em, rồi sống với em cả đời.
– ……
– Có thể bây giờ em không cần anh, nhưng anh luôn luôn không thể không cần em.
– ….
– Hai năm qua, anh tìm em đến phát điên lên được. Cuối cùng cũng tìm thấy, là em trốn ở đây.
-…..
– Anh xin lỗi. Anh không cần em tha thứ cho anh, chỉ cần đời này em cho anh ở bên cạnh, như vậy đã là sự khoan hồng lớn nhất đối với anh.
– Em từ bỏ anh, đâu phải vì ngày hôm nay anh làm như thế…?
Cô nhìn anh, đẫm nước mắt. Anh ôm cô vào lòng, mỉm cười như cách anh vẫn luôn an ủi cô.
– Không sao rồi, mọi chuyện đã qua. Từ bây giờ anh sẽ luôn ở đây, cùng em xây dựng tương lai. Anh không cần bất cứ thứ gì, anh chỉ cần em.
– Phải rồi, em dám đi mà không nói, anh nhất định sẽ ” xử tội” em sau!
Ngày hôm đó, cánh hoa đào rơi đẹp đẽ trong không trung. Một tình yêu được bắt đầu lại.
__________________
Yêu một thần tượng, cái giá phải trả thực sự rất đắt.
Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn muốn được yêu anh.
Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, tổn thương, xa cách, đến cuối cùng vẫn về bên nhau.
Anh là người tôi yêu, bởi vậy nên, dù có thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay thêm lần nữa.
Bởi vì, chúng tôi sinh ra, là để dành cho nhau…
_END_
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!