Tổng hợp các đoản tự sáng tác - Mẩu chuyện 19 (tiếp theo)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Tổng hợp các đoản tự sáng tác


Mẩu chuyện 19 (tiếp theo)


#Truyện ngắn p3

[…]

Ngước mặt lên, một chàng trai đang ngồi trước mặt cô.

– Sao em lại ngồi đây khóc?

Anh hỏi, nhưng xen với sự xấu hổ của mình và cho rằng anh thương hại cô, cô lập tức đứng lên, vùng chạy.

– Từ từ đã nào!_ Anh kéo hai vai cô lại, giữ cho cô ngồi yên trước mặt mình_ Má em chảy máu kìa!

Cô giật mình, lấy tay định sờ vào má.

Máu chảy từ một vết xước bên má cô.

Thứ chất lỏng màu đỏ tởm lợm.

– Đợi chút!_ Anh móc trong túi ra một chiếc băng keo cá nhân loại lớn cùng với ít bông gòn, cẩn thận dán lên vết thương cho cô.

– Về nhà đừng tháo nó ra nhé!_ Anh dặn dò sau khi giúp cô làm vết thương ngừng chảy máu.

– Em tên gì?

Khoảnh khắc lúc anh chạm vào làn da của mình, trái tim cô như bị điện giật, cả người cảm thấy rất ấm áp.

Nước mắt trào ra khóe mi, cô không tự chủ được, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy, liền đẩy ngã anh rồi chạy về.

Chạy đến khi gần về tới nhà, cô mới dừng lại.

Thì ra cũng còn có người quan tâm cô đến như thế. Dù là hành động nhỏ cũng khiến cô cảm động.

Sờ vào chiếc băng dính trên má đang còn ấm áp từ tay anh, cô chợt nhớ lại.

Mình tên gì?

____________________

Từ đó đến nay cô vẫn giữ chiếc áo khoác của anh. Thật là đầu óc bã đậu.. thế mà cô cũng quên trả cho được.

Hôm nay Huệ Lam rủ các bạn học nhóm về nhà, cô được nhiệm vụ làm vài món đồ cho nhóm bạn của cô ta ăn.

Lần trước bị cô hắt nước, trông Huệ Lam có vẻ sợ cô ra mặt.

Nhóm bạn nói chuyện ồn ào, cô bước vào, trên tay là hai dĩa bánh.

Bất ngờ thật, anh cũng đang ngồi đây.

Nhóm bạn thấy cô bước vào liền im phăng phăng, đưa mắt kiêng dè lên nhìn cô.

Anh không hiểu tại sao mọi người im lặng như vậy, cho nên đưa mắt lên nhìn cô.

Anh thật sự rất đẹp trai. Vẻ đẹp thư sinh nhẹ nhàng, là mẫu người mà cô rất thích.

Nhưng học cùng trường với Huệ Lam chứng tỏ anh cũng là công tử con nhà giàu. Cô còn lâu mới với tới.

– Tôi mang bánh vào đây.

Cô đặt đĩa bánh lên bàn, sau đó bước ra khỏi phòng.

” Chút nữa phải mang áo khoác trả cho anh ấy “

Cô vừa nấu cơm vừa nghĩ. Đợi học nhóm kết thúc cô sẽ mang áo khoác đi trả.

– Này.

Nghe tiếng gọi, cô nhìn lên. Anh đang ở phòng bếp, đứng trước mặt cô, mặt đỏ lên trông thấy, hơn nữa còn lấy tay gãi đầu.

– Em có thể pha cho tôi một tách cà phê được không? Ngay bây giờ?

Cô thoáng bất ngờ. Vì chuyện này mà anh xuống tận đây ư?

Và cũng có chút cảm động. Dù sao thì, cũng chưa ai nói chuyện với cô một cách dịu dàng như thế.

– Được, anh lên phòng chờ đi. Chút nữa tôi sẽ mang lên…

– Không cần, tôi sẽ đứng đây đợi em..

Trái tim cô lạc nhịp.

” Tôi sẽ đứng đây đợi em “

– Của anh đây!_ Cô đưa cốc cà phê cho anh_ Tôi không hay pha nên không được ngon lắm.

– Không sao, tôi uống chứ không phải thưởng thức_ Anh trả lời. Sau đó toan đi thì bị cô kéo áo giữ lại.

– Còn nữa.._ Cô lấy chiếc áo khoác ra_ Lần trước cảm ơn anh! Hôm đó, tôi không ổn lắm, nên lỡ tay đẩy anh ngã… Xin lỗi anh..!

– À_ Anh nhận lấy chiếc áo_ Tôi cũng không để bụng chuyện đó đâu…

– Vậy thì cám ơn anh! Tôi đi làm việc đây!_ Cô cúi người, định bước qua anh nhưng bị anh kéo tay lại.

– Em tên là gì?

Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai khiến cô hơi sững người.

Phải rồi… Tên cô là gì?

– Tôi.. tôi không có tên. Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, mọi người cũng không ai cho tôi một cái tên hết…

– Xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ_ Anh nhìn cô, còn cô thì lắc đầu cười.

A.

Cô vừa cười vui vẻ ư?

– Vậy em thấy cái tên Tịnh Yên như thế nào? Nếu em thích thì cứ coi như đó là tên của em?

Anh nói rồi xoa đầu cô, sau đó đi lên phòng.

Tịnh Yên.

Được rồi, đó sẽ là tên của cô.
_______________________

– Mong sẽ sớm gặp lại em.

Lúc ra về, đi ngang qua cô anh đã nói như vậy.

Cô còn ngu ngơ không hiểu, nhìn xuống mặt đất chỗ anh vừa đi qua, có một chiếc dây chuyền bạc bị làm rớt ở đó.

Cô nhặt lên, ngắm nghía, rồi mỉm cười.

Sẽ sớm gặp lại thôi, cô chắc chắn là như thế.
_______________

Hôm nay máy giặt bị hư, mà cô thì lười giặt tay. Nhân lúc không có ai ở nhà, cô lẻn ra máy giặt công cộng giặt nhờ.

Không ngờ anh cũng ở đó.

– Tên em là gì?

Anh nhìn thấy cô liền đến “làm quen”.

Xem kìa, anh có vẻ như rất sốt sắng về tên cô.

– Tịnh Yên ạ.

Cô đáp, kèm theo một nụ cười.

– Vậy thật tốt.

– Không tốt chút nào ạ_ Tịnh Yên mỉm cười, bông đùa nói_ Em vẫn chưa có họ tên đầy đủ. Hay là lần tới anh đặt cho em cái họ luôn đi?

Lần tới họ sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó cô sẽ hỏi tên anh. Lần tới nữa sẽ đưa anh chiếc dây chuyền.

Còn lần tới nữa, họ sẽ nói yêu nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN