Tổng hợp các đoản tự sáng tác - Mẩu chuyện 18 (tiếp theo)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Tổng hợp các đoản tự sáng tác


Mẩu chuyện 18 (tiếp theo)


#Truyện ngắn p2

[…]

Ở nhà mới của cô cũng chẳng tốt hơn là bao. Cô bị sai làm như đúng nghĩa của từ “người giúp việc”, một cô nhóc không được đi học mà phải làm việc quần quật suốt ngày.

Nhưng ở đây, cô được ngủ trên chiếu, ít nhất là còn có chăn và gối, không như trước đây. Trước đây phải ngủ dưới nền nhà với nỗi bất an mỗi đêm sẽ bị cưỡng hiếp, giờ đây có thể ngủ ngon. Nhưng lâu lâu vẫn bị ác mộng làm cho tỉnh dậy.

Cô ở đây cũng được cho ăn uống đàng hoàng, không phải ăn thức ăn của chó. Người trong gia đình này đối xử với cô tuy không quá thân thiện nhưng nói chung là cũng có quan tâm.

Nếu nói về thân thiện, thì chắc con gái của bà chủ là kém thân thiện nhất. Cô ấy lớn hơn cô 2 tuổi, khá đanh đá và kiêu ngạo. Là một người mà đã nổi điên thì sẵn sàng giết cả thế giới.

Tuy còn nhỏ nhưng cô ấy rất hay ganh tị với cô. Do cô làm việc suốt ngày mà chân tay vẫn trắng trẻo, ngoại hình xinh đẹp sắc sảo. Hơn thế còn thông minh hơn người.

Một lần cô vào phòng cô ấy, thấy một quyển sách toán nâng cao trên giường thì cầm lấy và tò mò đọc một lát.

Sau đó cô ấy bước vào, thấy cô đang đọc say mê thì lên tiếng dè bỉu:

– Loại ô sin cấp thấp như mày mà có quyền học à? Cút ra khỏi phòng tao!

Thấy cô vẫn chúi đầu đọc sách không coi lời nói của mình ra gì, cô ấy tức giận giật lấy cuốn sách:

– Mày điếc à? Xéo ra khỏi phòng tao nhanh lên!

– Tôi muốn đọc sách, cô chủ cho tôi mượn, một tiếng sau tôi sẽ trả lại cô.

Cô giương đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Giọng nói lạnh lẽo như ra lệnh.

– Mày nghĩ mày hiểu được à?_ Cô ta cười khinh_ Đọc công thức trang 23 cho tao! Đọc được thì tao cho mày mượn!

– Hằng đẳng thức đáng nhớ:

(a+b)2=a2+2ab=b2

(a-b)2=a2-2ab+b2

a2-b2= (a-b)(a+b)

……….

– Từ đó chúng ta có những bài toán….

Cô đọc một lèo, sau đó mỉm cười:

– Cô chủ phải cho tôi mượn đấy nhé!

Nói rồi giật cuốn sách ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của cô ấy.
________________
Cô vốn tưởng bản thân không mang lại xui xẻo cho ai nữa, hóa ra chỉ là mộng tưởng.

Ông chủ đâm phải người rồi bỏ chạy, nhưng trốn không thoát, bị cảnh sát bắt phải ngồi tù. Sau một thời gian bà chủ ngoại tình cùng người đàn ông khác, mang ông ta về nhà âu yếm. Người giúp việc già hóa
điên, không tự chủ được mà nhảy lầu tự sát. Cô chủ thì thành tích học tập sa sút, đua đòi ăn chơi lêu lổng, đêm cũng không về nhà.

Khi có cô ở đây, mọi chuyện xui xẻo liên tiếp ập đến gia đình này. Có điều lần này cô chẳng cần giết ai hết, họ tự đẩy bản thân họ vào con đường sa ngã.

Năm ấy cô lên 16. Một ngày kia, thấy cô chủ đi học quên mang theo hộp trang điểm, bà chủ bảo cô mang đến cho cô ấy.

Tạm gọi cô ấy là Huệ Lam, Huệ Lam rất hay ăn chơi đua đòi cũng không thích học hành gì, suốt ngày đàn đúm bạn bè nên đối với cô ấy, hộp trang điểm là thứ rất quan trọng. Cô nghe Huệ Lam sai mình đem đồ đến lớp 12A cho cô ấy trong vòng 10 phút, khiến cô chưa kịp thay bộ đồ dơ bẩn trên người mà phải đi ngay.

Ngôi trường to và hoành tráng mở ra trước mắt, thật khiến một kẻ vô học là cô đây thèm khát vô cùng.

Cô e dè bước vào cổng trường, liền bị chú ý bởi nhiều học sinh. Bởi vì đây là trường dành cho con nhà giàu nên sự xuất hiện của một đứa rách rưới như cô không khỏi làm tâm điểm của sự bàn tán.

Cô mặc kệ. Mặc dù đã rất lâu không ở chỗ đông người thế này cũng khiến cô cảm thấy khó xử, nhưng sắp hết 10 phút, mà cô thì không thể để Huệ Lam chửi mắng mình được.

Lớp 12A đây rồi. Cô tiến vào, tay là hộp trang điểm. Bây giờ đang là ra chơi nên rất ồn ào, Huệ Lam ngồi vắt vẻo chính giữa lớp tám chuyện, xung quanh là đám con gái cũng dạng dân chơi.

– Tôi mang đồ đến rồi đây.

Cô cất giọng lạnh lùng, sau đó tiến đến đặt hộp trang điểm lên bàn cô ấy.

Huệ Lam ngưng cười nói, mọi người xung quanh cũng không lên tiếng, tất cả im lặng nhìn cô.

– Nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Vừa quay lưng đi thì một cánh tay rắn chắc kéo cô lại ngã vào lồng ngực hắn, tay còn lại của hắn sờ lên cặp ngực của cô.
Xâm hại!

– Ngon phết đấy!_ Hắn ta lưu manh nói, xung quanh mọi người cười nhạo cô.

– Ô sin nhà tao đó, muốn tao cho mày luôn!

Huệ Lam cười khẩy. Ai ngờ được đây là cái bẫy chứ, Nhìn nó xinh đẹp chưa kìa, nhưng vẻ đẹp ấy đâu xứng với nó..

Cô bật người lên, cụng đầu mình với đầu hắn làm hắn đau quá mà bỏ tay ra. Kế đó phi một cước vào bụng hắn, cho hắn bay xa 3 mét. Hắn bị đau, sau đó bị cô đá ngã trúng góc bàn, máu đầu chảy ra. Tức giận, hắn định đứng lên trả thù cô, ngờ đâu cô cầm chiếc ghế gỗ, đập thẳng mặt hắn làm hắn xỉu ngay tại chỗ.

– Mày làm gì vậy hả!?_ Huệ Lam đứng lên liền bị cô hất thẳng li nước vào mặt.

– Cô câm ngay cho tôi!

Cô vừa quát lên, tiếng chuông vào học cũng reo lên. Không chần chừ, cô liền lập tức bỏ chạy.

Cô chạy rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Cảm giác như không thể trụ được nữa. Khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào người cô, cô như bị điện giật, từng mảng kí ức đen tối mà cô cố quên lại ùa về. Trong lúc không kiểm soát được nữa, cô lại đánh nhau, lại làm bị thương người khác.

Cô ngồi thụp xuống. Lấy hai cánh tay cuộn tròn trên đầu gối, rồi úp mặt xuống khóc nức nở.

“Mình lại bị xâm phạm”

Ý nghĩ đó lặp lại trong đầu, liên tiếp. Cùng với những suy nghĩ tiêu cực. Vừa khiến cô xấu hổ, vừa khiến cô tức giận.

Chỉ cho đến khi, một chiếc áo khoác trùm lên người cô.

– Em sao vậy? Sao lại khóc?

Giọng nói ấm áp ấy, có chết cô cũng không quên được.

Ngẩng đầu lên, một anh chàng đẹp trai đã xuất hiện trước mặt cô.
____

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN