Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup] - Cô gái tên Mộc Vy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup]


Cô gái tên Mộc Vy


***

Tiểu Vy là cô nhi sống ở cô nhi viện Angle từ năm 10 tuổi và bị mất trí nhớ, năm nay cô 22 tuổi nhưng vẫn chưa tìm lại được cha mẹ của mình. Cô dọn ra khỏi cô nhi viện năm 18 tuổi, sống cùng hai người chị cũng là cô nhi hơn cô 3 tuổi. Bọn họ cứ thế nương tựa nhau mà sống, đã vậy tháng nào cũng gửi tiền về cho mấy đứa nhỏ ở trong trại.

Chị cả trong nhà là Thảo Ly, vừa tròn 25 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch nên tiền lương khá cao, lại được tiếp xúc với nhiều người, đến nhiều nơi. Tiếp đến là Mai Anh, năm nay cũng 25 tuổi, nghề nghiệp chính là nhà văn nhưng cũng làm thêm giờ ở hãng điện thoại nên tiền lương ổn định. Cuối cùng chính là cô, Mộc Vy, người nhỏ tuổi nhất cũng như lênh đênh nhất phải vừa học vừa làm.

***

Hôm nay đến công ty muộn, Mộc Vy để ý ánh mắt bọn họ nhìn cô, sắc bén vô cùng. Nhưng cô cũng không màng quan tâm chỉ bước thẳng đến thang máy rồi vào phòng tạp vụ. Trưởng phòng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, bình thường chị ta cũng rất nghiêm khắc nhưng hôm nay có vẻ gay gắt hơn nhiều.

“Mộc Vy, cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng của tổng giám đốc, nhận việc từ hôm nay. Tổng giám đốc đang chờ cô đó!”

Rẹt!

Một luồng điện chạy ngang tai cô, thư ký riêng của tổng giám đốc ư? Cô lóng ngóng nhìn mọi người xung quanh thì nhận được ánh mắt ganh tị của các nhân viên nữ. Nghe đồn tổng giám đốc rất đẹp trai, lại còn tài giỏi, giàu có là người đàn ông lí tưởng của phụ nữ.

Mộc Vy lập tức đứng dậy dọn dẹp lại bàn ghế sau đó đem tài liệu nhân sự của mình đi. Cô đứng trước cửa thang máy chần chừ mãi, cô đang nhớ về việc tối qua, hai chị bảo cô không về nhà, cô cũng nhớ là mình đã ngất ở đâu đó nhưng sao lúc sáng lại ở nhà thì hai chị không nói, bỗng nhiên cô nghe tiếng la hét của bảo vệ, quay mặt lại thì thấy chú bảo vệ đang giằng co với một bà lão gần đó. Cô cho hồ sơ vào túi sau đó tiến lại gần. Gần đó cũng có một đoàn người đang đi ra từ thang máy.

“Bác bảo vệ, xin lỗi đây là bà của cháu, bà ấy đến tìm cháu. Đây là thẻ ra vào!”

Do cô làm ở phòng tạp vụ nên cô hiện có rất nhiều thẻ ra vào, sử dụng một cái chắc không sao vì dù sao cũng sắp có thẻ ra vào chính thức rồi. Bác bảo vệ nhìn thẻ ra vào sau đó cúi chào cô rồi trở về cửa ra vào để làm việc. Cô đỡ bà lão xuống bàn nghỉ trưa cách đó không xa.

“Bà ơi, bà có sao không?”

“Ta không sao, cám ơn cháu!”

“Vâng ạ! Bà muốn tìm ai để cháu dắt bà đi!”

“Không cần đâu, ta sẽ tự đi, cám ơn cháu, cô gái nhỏ!”

“Dạ! Đây là thẻ ra vào tạm thời của con, bà giữ lấy. Cháu xin phép!”

Nói chuyện được một lúc thì cô chợt nhận ra mình sắp trễ giờ làm lập tức đứng dậy đi trước. Bà lão nhìn theo môi nở nụ cười, cô vừa bỏ đi không lâu thì một đoàn người tiến đến phía bà lão.

Đứng trong thang máy mà tim Mộc Vy đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người có địa vị cao như vậy nên không tránh khỏi hoang mang. Điều chỉnh lại nhịp tim của mình, cô bước ra khỏi thang máy. Đối diện với cô là một dãy hành lang cực lớn, nhưng tuyệt nhiên không có ai qua lại. Cô rẽ phải được vài bước thì đến một căn phòng, trên cánh cửa có để “Phòng Tổng Giám Đốc”.

Bàn tay nhỏ bé run run đưa lên đẩy cửa bước vào, trong phòng hiện không có ai. Nhìn tổng thể căn phòng cũng khá bình thường, chỉ có hai bàn làm việc một lớn một nhỏ, một tủ văn kiện và một cái máy pha cà phê. Cô nhìn về phía bàn làm việc rộng lớn.

“Trần Hàn Thần…”

Mộc Vy đọc tên trong bảng trên bàn sau đó nhún vai tiếp tục đi một vòng quan sát. Trong lúc cô đang đứng trước bàn làm việc của tổng giám đốc thì cánh cửa bật ra. Người bước vào rất cao to và đẹp trai, mái tóc undercut gọn gàng. Một thân tây trang tay bỏ vào túi quần nở nụ cười nhìn bóng lưng cô gái nhỏ trước mặt.

Cô vẫn không biết gì cứ đứng trước bàn mà sờ mò các thứ, nhất là bảng tên tổng giám đốc đó! Đứng một hồi thì cô có vẻ chán nên quyết định đi pha cà phê. Vừa quay mặt lại đã gặp người đứng trước cửa, người còn dựa vào cửa trông rất phong độ. Khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng quen thuộc mà nhất thời cô không nhớ ra.

“Đến rồi sao?”

“Ơ vâng!”

“…”

“Xin chào tổng giám đốc, tôi là Mộc Vy!”

“…Hôm qua thế nào rồi?”

Hả? Vừa nghe Mộc Vy cô liền nhíu mày, hôm qua gì cơ chứ? Hắn đang nói cái gì vậy?

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô mà hắn bật cười, cô chợt nhớ về hôm qua…

—-10 giờ 32 phút tối hôm qua—-
Mộc Vy vừa đi chơi với bạn về về nên say bí tí, đường về lại vắng vẻ. Đột nhiên có một đám côn đồ đứng trước mặt cô, từ từ tiến lại gần giở trò đồi bại. Lúc đó, do say quá nên cô không thể kháng cự chỉ đẩy bọn chúng ra. Một tên bấu chặt lấy eo cô rồi kéo vào người mình, một âm thanh lớn vang lên, Mộc Vy ngã xuống đất, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng một người đàn ông cao to đang đánh nhau với bọn chúng.
Cô không nhìn rõ khuôn mặt hắn ta chỉ biết vóc người rất đẹp, tính háo sắc không biết từ đâu trỗi lên. Đám côn đồ vừa bỏ chạy cô liền bật dậy loạng choạng tiến về phía hắn. Chân trái bắt chéo chân phải làm cô sà vào người hắn ta, hành dộng này cũng làm hắn giật nảy. Cô ngước mặt lên, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu híp mí cố nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

”Vị đại hiệp này đã cứu ta, hay để ta lấy thân báo đáp người…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN