Áng Mây Giữa Trời
Chương 10: Những giây phút ngọt ngào
Ngập ngừng hỏi dì Bảy, Nhật Vũ thấy tim mình đau nhói khi nhìn vào chỗ trống của nhà xe. Mọi khi xe của Hạo Nguyên vẫn để ở đó. Vậy mà đã hai ngày rồi, người cũng không thấy mà xe cũng không.
– Cậu Nguyên nói có việc bận nên…
Việc bận?!? Việc bận gì mà tới hai ngày liền không về nhà ngủ? Có lẽ điều Nhật Vũ lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Có lẽ giờ đây Hạo Nguyên đang ở bên cạnh người con gái khác… người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác, một cảm giác thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Thế mới hiểu những nỗi đau mà dì Lan đã phải trải qua… Thế mới biết mẹ cô đã gây ra tội lỗi lớn như thế nào…
– Thưa ba, thưa dì…
– Dậy sớm vậy hả con?
Ân cần vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, bà Lan rất vui khi Nhật Vũ chịu nghĩ lại mà quay đầu. Tuy thằng bé không có chút máu mủ ruột rà gì với bà, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu, là núm ruột của ông Trường, mà nó bình yên thì ông Trường mới có thể nhẹ lòng.
– Dạ, con dậy sớm đã quen nên không thể “nướng” thêm được.
– Chuyện đi học con đã tính tới đâu rồi. Con còn trẻ, không nên bỏ lỡ cơ hội để rèn giũa bản thân…
Đi học ư? Nếu trước kia nghe dì Lan nhắc đến vấn đề này, chắc Nhật Vũ sẽ đay nghiến mà nghĩ rằng bà vì muốn cướp tài sản mà đẩy cô đi nơi khác, nhưng bây giờ cô lại thấy lời bà nói như một chân lý, như một sự quan tâm ân cần mà đã rất lâu Nhật Vũ không được nhận.
– Dì Lan nói đúng, trường học là nơi lý tưởng để ta rèn giũa bản thân và cũng là nơi lý tưởng để con tìm cho mình một cô bạn gái xinh xắn…
Khẽ bật cười để che đi sự bối rối trong lòng, một cô bạn gái xinh xắn ư? Nếu như Hạo Nguyên chọn bên cạnh Vy Oanh, có lẽ cô mãi mãi giấu ba chuyện mình là…
– Thưa cậu, bên ngoài có cậu tên là Hưng…
Là Đức Hưng sao? Dù không bên cạnh Hạo Nguyên, nhưng Nhật Vũ cũng không thể chọn Đức Hưng. Thôi thì nhân cơ hội này mà giải quyết dứt khoát với anh ta.
– Phiền dì nói anh ấy chờ con một lát.
Khẽ mỉm cười để chào dì Lan và ông Trường, Nhật Vũ không hề biết khi cô vừa đi thì gã hung thần Hạo Nguyên vừa về tới. Vẻ mặt háo hức được gặp Nhật Vũ đã thay bằng sự tức tối vô hạn khi biết cô vừa rời đi với Đức Hưng.
Con bé này, hai ngày trời liên tục gọi điện nhưng không một lần bắt máy. Đã vậy khi anh trở về lại còn nghe… Bực bội nhấn mạnh chân ga, Hạo Nguyên quyết dạy cho Nhật Vũ một bài học… bài học yêu anh…
– Kính chào quý khách!!!
Cô bé phục vụ lịch sự trao cho Hạo Nguyên cái cúi đầu chào đón, nhưng Hạo Nguyên không còn chút tâm trí nào để đáp lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy Nhật Vũ, là nói cho cô biết hai ngày qua anh đã nhớ cô như thế nào… Đảo mắt quanh căn phòng chừng 30m2, Hạo Nguyên thất vọng tột độ khi chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
– Buông tay tôi ra!
Tiếng quát không lớn không nhỏ ở phía góc phòng làm Hạo Nguyên phải chú ý. Hai ngày không gặp mà Nhật Vũ của anh đã ốm đi trông thấy, mái tóc hôm trước dài được quá tai giờ đã bị cô nàng cắt hẳn kiểu đinh ba phân. Giận anh đến thế sao?
– Mình đi thôi…
Lao đến gỡ bàn tay của Nhật Vũ đang bị Đức Hưng nắm chặt, hành động của Hạo Nguyên làm Nhật Vũ bất ngờ nhưng lại khiến Đức Hưng bực dọc vô cùng. Làm gì có chuyện cái ngữ nghèo kiết xác kia lại đi tranh “đồ” với đại thiếu gia như anh. Buông tay Nhật Vũ và liền ngay sau đó là cú đấm trời giáng vào mặt Hạo Nguyên.
Bị bất ngờ, Hạo Nguyên ngã sấp xuống nền trong sự tức giận tột độ của Nhật Vũ:
– Tại sao lại đánh anh ấy chứ?
– Nhật Vũ… đừng nói là…
Đừng nói là vì gã trai mạt hạng này mà em từ chối tôi… Lời chưa kịp nói ra thì Nhật Vũ đã đến bên mà đỡ Hạo Nguyên dậy, từng cử chỉ một của cô nàng đều thấm đẫm sự lo lắng, quan tâm và cả yêu thương…
Yêu thương… sao lại là yêu thương cơ chứ? Gã trai nghèo kiết xác đó có gì đáng để yêu? Cái đó là còn chưa kể đến chuyện bọn họ là anh em con ông con bà… yêu đương nhau không phải là loạn luân sao?
Ánh mắt đầy căm giận của Đức Hưng ghim chặt lên hai bóng lưng một lớn một bé, nhưng cả hai nào có biết. Họ đang bận suýt xoa, bận chìm trong mật ngọt của thứ gọi là tiểu biệt… Được lắm, ăn không được thì phá cho hôi. Nhật Vũ, tính Đức Hưng này thế nào, chẳng lẽ em đã quên?
– Em tưởng anh bị chị Vy Oanh kia hút hồn rồi chứ?
– Rõ ràng Vy Oanh đã thử nhưng…
Vy Oanh đã thử… Vậy hai người bọn họ đã… tức giận xô mạnh con người đang ôm sau lưng của mình ra, Nhật Vũ bắt gặp nụ cười thích thú của Hạo Nguyên. Cười… Anh cười… có nghĩa Nhật Vũ lại “sập bẫy” của anh nữa rồi.
– Em về đây!
– Vy Oanh đã thử, nhưng trái tim anh đã bị ai đó đánh cắp, và linh hồn cũng bị ai đó phong ấn mất rồi…
Phong ấn?!? Gì mà phong ấn chứ? Cứ như thể Nhật Vũ là một bà pháp sư râu tóc bạc phơ với quyền năng tuyệt đối, có thể hô mưa gọi gió chiếm giữ linh hồn của bất cứ ai vậy. Đứng yên cho gã trai sau lưng ôm lấy, Nhật Vũ thấy mình như một con ruồi đang sa vào bể mật vàng óng ngọt lịm của Hạo Nguyên vậy.
Cô là ruồi, còn Hạo Nguyên là mật… một phép so sánh không thể hoàn hảo hơn.
– Em cười gì vậy?
– Cười hồi nào? Nói đi hai ngày qua anh làm gì? Ở đâu? Đến mức nhà cũng không về…
Cái bặm môi vờ như đang rất tức giận của Nhật Vũ khiến Hạo Nguyên không thể không vui trong bụng. Cứ nghĩ anh sẽ chết rũ với mối tình đơn phương không được đáp trả. Không ngờ rằng anh lại có được những giây phút ngọt ngào tựa như mộng thế này.
Hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc, Hạo Nguyên anh cũng muốn giải thích thật rõ ràng để người con gái anh yêu không phải giận dỗi. Anh thật chẳng muốn Nhật Vũ phải buồn bã thêm phút giây nào.
– Sau khi Vy Oanh chạy đi thì cô ấy đã bị một xe tải đang qua đường đụng phải. Hậu quả là chấn thương sọ não, hôn mê sâu, vì…
Vì Vy Oanh là trẻ mồ côi, người thân duy nhất của cô ấy chỉ có Trọng Văn thì lại đi công tác ở Hà Nội, nên Hạo Nguyên không có cách nào khác là túc trực bên cạnh Vy Oanh. Đồng ý anh bỏ Nhật Vũ lại mà ở bên Vy Oanh hai ngày là một tội lớn, nhưng anh có tội thì Nhật Vũ cũng có lỗi. Đến hai ngày liền anh không làm sao gọi được cho cô, gọi về nhà thì lại chẳng khi nào gặp được…
– Sao lại không gọi được chứ? Điện thoại của em…
Hùng hổ lục túi để tìm điện thoại, Nhật Vũ tiu nghỉu thật sự với một màn hình đen thui. Hóa ra hai ngày nay điện thoại cô hết pin nên Hạo Nguyên mới không gọi được. Thì ra mọi chuyện từ đầu đến cuối là do cô…
– Phạt em thế nào đây?
– Không được phạt…
Làm bộ nũng nịu để tránh khỏi nanh vuốt của sói xám Hạo Nguyên, Nhật Vũ giật thót với tiếng chuông điện thoại của anh.
– Là Vy Oanh sao?
– Không phải, là dượng…
Dượng… Dượng không phải là ba của Nhật Vũ sao? Là việc công ty hay còn chuyện gì khác mà mặt Hạo Nguyên cứ tái dần đi…
(Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!