Con Đường Cường Giả
Công Pháp Luyện Thể Và Thần Khí Bí Ẩn 2
Chương 7: Công Pháp Luyện Thể Và Thần Khí Bí Ẩn 2
– mày nói lại tao nghe xem nào.
Thiên Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai để xem có phải mình vừa nghe nhầm không, hành động đó khiến Vô Thiên Vũ thấy khó hiểu nhưng vẫn nói lại tên công pháp
– công pháp luyện thể Huyền Thoại Lưỡng Long Nhất Thể
– á đù tên nghe quen dữ có phải cái công pháp này là hai thằng tóc dựng ngược biến thành màu vàng rồi múa cái điệu múa gì đó sau đó thằng này chọc ngọn tay của mình vào thằng kia và thằng kia cũng làm tương tự rồi hô hợp thể để tăng sức mạnh à.
Vô Thiên Vũ mặt ngu ra “thằng này nó bị cái quần qè gì thế cái gì mà tóc dựng ngược màu vàng rồi con múa rồi còn chọc 2 ngón tay vô nhau hô hợp thể là thế méo nào?”. Sở dĩ Thiên Vũ nghĩ thế là vì cái tên của bộ công pháp này y hệt tên của cái tuyệt chiêu hợp thể trong 7 viên ngọc rồng một bộ anime nổi tiếng đi kèm với tuổi thơ của hắn lẫn thằng tác giả lẫn mấy anh em đang đọc cái truyện này, thấy Thiên Vũ đi quá xa vấn đề Vô Thiên Vũ mới phải giải thích lại cho thằng ngu này hiểu
– sai sai sai, sai quá sai công pháp này không giống cái mà mày đang nghĩ đâu thằng đầu bò.
– thế như nào?
Thiên Vũ nghi vấn ” tên công pháp y hệt mà sai gì ta”
– công pháp này là một công pháp biến thể chất của tất cả mọi loài trở thành thể chất của rồng từ đó nâng cao sức chịu đựng và chiến đấu không biết thì đừng có tài hớt leo.
Vô Thiên Vũ mắng
– à làm tao cứ tưởng. hahaha
Thiên Vũ cười trừ rồi sau đó hỏi lại.
– thế luyện như nào nói coi?
– công pháp này chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là cải tạo tương ứng với tầng một, giai đoạn 2 là tôi thể tương ứng với các tầng hai,ba,bốn. Tầng một muốn luyện thành thì phải hấp thu được máu của long tộc cổ đại, Tầng hai cơ thể phải chịu Băng Hoả giao tranh, tầng ba là Quang Ám nhập thể, tầng bốn là Sinh Tử hợp nhất xong tất cả cơ thể có thể giảm trừ 40% sát thương cùng cấp triệt tiêu sát thương hạ cấp giảm 30% sát thương vượt cấp độ hiện tại
– đù ngon vậy, thế máu rồng đâu đưa đây luyện ngay cho nóng
Thiên Vũ háo hức nói.
– tự mà tìm lấy tao cũng có biết con rồng cổ đại nào còn sống đến giờ này đâu, mà cho dù có thì chắc đéo gì nó đã cho mày máu của nó
– không có thế mày kêu tao luyện bằng niềm tin à
Thiên Vũ tứ giận quát
– ai bảo mày đòi công pháp bá đạo không phải tao đã cho mày công pháp bá đạo theo ý mày rồi sao, với lại các cậu đã có cu ý nhầm các cụ đã có câu miễn là còn niềm tin vào việc mình đang làm thì chắc chắn ngày nào đó sẽ thành công sao.
– đờ mờ mày ấy chứ đạo lý, mẫu thân nó những thằng nói đạo lý thường sống như loèn.
– cọng giá mày mày nói ai sống như loèn.
-bố nói mày đấy thằng mặt lờ
– đờ mờ thích đánh nhau à.
– ừ đấy, thích bước ra đường tao với mày solo 300 hiệp
– định mệnh mày nhớ đấy.
Nói xong câu đấy Vô Thiên Vũ quay người biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Vũ. Thấy Vô Thiên Vũ rời đi lúc đầu Thiên Vũ còn thấy vui vẽ nhưng từ từ cậu lại bắt đầu thấy thiếu thiếu thứ gì đó khiến cơ thể ngứa ngáy không muốn ngồi yên một chổ, Thiên Vũ cuối cùng không chịu được nữa bèn ra khỏi nhà và hướng thẳng tới nơi mà cơ thể cậu muốn đến đó là một quả đồi nhỏ ở sau trấn Hắc Lang trên quả đồi đó chỉ có duy nhất một cái cây nhưng nó lại khá to tán cây của nó có thể chiến được 1/4 quả đồi này. Không hiểu sao ngồi trên thảm cỏ xanh mướt này ngắm nhìn trấn nhỏ dưới Hoàng hôn mà tâm hồn hắn cảm thấy thanh thản.
– đẹp đúng không?
Một giọng nói vang lên vên cạnh Thiên Vũ
– ừ
Không cần quay mặt lại nhìn hắn cũng biết là ai đang ngồi bên cạnh hắn.
– dưới gốc cây này là mộ của mẹ người dân trong trấn mong rằng mẹ sẽ được ngắm khung cảnh đẹp đẽ này mỗi ngày
– ừ…………… Xin lỗi, là lỗi của tao vì đã lớn tiếng với mày.
Cuối cùng Thiên Vũ cũng là người xin lỗi trước
– không có gì cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của mày tao cũng xin lỗi vì đùa quá trớn như thế
Thế là hai thằng đực im lặng nhìn hoàng hôn buông xuống để ánh nguyệt vươn lên mới bắt đầu chuẩn bị đi về. Vừa bước được vài bước bỗng nhiên từ trên trời một quả cầu lửa rớt ngay trên quả đồi đó
BÙM…..ẦM ẦM…..
Gió, cát, dư chấn từ vụ va chạm thổi Thiên Vũ lăn mấy vòng từ trên đồi xuống dưới đồi
– CLGT! Về ăn miếng cơm tối thôi mà cũng bị sao rơi vô đầu là thế đéo nào.
Đứng dậy chưa phủi sạch bụi trên quần áo Thiên Vũ đã chửi ầm lên. Viên thiên thạch rơi xuống cũng chấn động đến người trong thôn chẳng mấy chốc toàn bộ mọi người đã kéo lên trên ngọn đồi đó.
– Thiên Vũ cháu có sao không?
Lão Bá thấy Thiên Vũ đã ở đó cũng biết sở thích của hắn là hay lên đây ngắm hoàng hôn nên cũng không hỏi gì nhiều.
– cháu không sao đâu lão Bá.
Mọi người lên cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh chẳng qua thôn Hắc lang này từ khi thành lập tới bây giờ chưa lần nào có thiên thạch rơi xuống nên người dân cũng chỉ lên hóng hớt một chút rồi ai về nhà nấy, một lúc sau chỉ còn lại lão Bá và hắn.
– thôi về ăn cơm tối thôi nhóc.
Để lại một câu rồi lão cũng rời đi.
– về thôi chỉ là một viên thiên thạch có gì đâu mà nhìn lâu vậy.
Vô Thiên Vũ giục hắn không hiểu tại sao tên này lại ở lại lâu đến vậy đã thế lại giống như là không muốn rời đi nên cảm thấy khó hiểu.
– tao có cảm giác có thứ gì đó đang kêu gọi tao
Nói xong Thiên Vũ cũng từ từ bước tới trước hắn không hiểu tại sao mình lại nói vậy và làm vậy đầu óc hắn bây giờ chỉ có duy nhất một điều là tiến tới viên thiên thạch kia.
Vô Thiên Vũ cũng cảm thấy khó hiểu nên cố gắng giải thích.
Nó chỉ là một viên thiên thạch có gì đâu mà nhìn, về mau thôi để lão Bá khỏi đợi.
Nhưng đã muộn Thiên Vũ giống như không nghe thấy hắn nói vẫn tiếp tục tiến đến và chạm tay vào viên thiên thạch.
Vụt…… Phì grừ grừ Phì.
Cảnh vật xung quanh thay đổi bấy giờ Thiên Vũ mới lấy lại được ý thức trước mắt hắn hiện tại là một hang động hắn nghe rõ tiếng gầm gừ lẫn tiếng thở của một con cự thú cổ đại làm hắn không rét mà run. Tiến vào trong hang hắn cảm thấy có một cổ uy áp mạnh mẽ lẫn tà ác khiến hắn cảm thấy di chuyển có thêm phần nặng nề, đi thêm được một đoạn thì cùng tới tận cùng cái hang trước mắt hắn hiện tại là một con Cự Long theo kiểu Châu Âu của kiếp trước nó có hai màu đen đỏ, đây là lần đầu hắn thấy trực tiếp một con rồng bằng xương bằng thịt nên cũng có phần sợ hãi nhưng thứ khiến hắn sợ hãi hơn là trên cơ thể con rồng này khắp nơi đều là vết thương lớn có, nhỏ có, sâu có, nông có… Đang định chạm vào con rồng này thử thì bỗng nhiên con rồng mở mắt ra, một đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào hắn lúc này hắn. Cảm thấy như trước mắt mình là địa ngục rất nhiều oán linh đang dắt tay hắn kéo vào trong đó thì mọi thứ lại trở lại lúc ban đầu. Hiện tại cơ thể hắn đã run lên hai chân không tự chủ được mà quỳ xuống hai tay thì lạnh ngắt khuôn mặt thì trắng bệch không còn giọt máu hắn biết vừa rồi nếu không phải con rồng kia thu lại ánh mắt mang theo sát khí thì hắn 100% sẽ chết không hoài nghi. Được một lúc con Hắc long kia mới lên tiếng trước
– Nhân loại sao ngươi vào được đây
Hắc long vừa nói vừa thở xem ra nó cũng không còn bao nhiêu sức lực.
– tôi…ực…tôi kh…không biết tại sao m….mình vào được đây, tôi..tôi chỉ nhớ là cơ thể tôi tự di chuyển đến chổ một viên thiên thạch vừa rơi xuống xong cảnh vật thay đổi tôi liền phát hiện rằng mình đã ở đây.
Hắn nói với giọng run sợ đùa sao một lần ghé thăm quỷ môn quan kia hắn sẽ không bao giờ quên được. Hắc long chăm chăm nhìn hắn như thể đang đánh giá xong lại nói một câu khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
– nếu ngươi vào được đây tức là nó đã chọn ngươi, hãy thay ta bảo quản nó cho tốt đừng để nó rơi vào tay của Bọn Chúng.
Từ bọn chúng Hắc long cố gắng nhấn mạnh như thể sợ rằng hắn sẽ quên mất rồi sau đó từ trong miệng của Hắc long một quả cầu màu trắng bạc bay ra xuất hiện trước mắt Thiên Vũ là một cây đao màu bạc tay cầm có hình dạng là một con rồng quấn quanh đầu rồng ngậm lấy phần lưỡi đao từ mắt rồng có hai sợi xích quấn quanh thân đao ( đạo hữu nào chơi CF thì cứ tưởng tượng đến cây Thiên Long Đao thêm hai sơi xích quấn quanh thân tính từ mắt rồng là được). Tiếp nhận cây đao hắn lại nhìn con Hắc long rồi lại nhìn cây đao rồi lại nhìn con Hắc long với ánh mắt khó hiểu.
– nó là một Thần khí nhưng đã bị phong ấn lại ngươi từ giờ phải cẩn thận khi sử dụng đừng để bọn chúng tìm tới ta cũng không còn nhiều thời gian nữa nên ta sau khi chết đi sẽ trở thành thần hồn cho cây đao này nhớ đừng để bo…bọn ….chúng…..tìm….được….n…ó.
Nói xong câu đó Hắc long cũng buông hơi thở cuối cùng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!