Con Đường Cường Giả - đứa trẻ cuối cùng - Nguyệt Hầu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Con Đường Cường Giả


đứa trẻ cuối cùng - Nguyệt Hầu.



Chương 23: đứa trẻ cuối cùng – Nguyệt Hầu.

Ở trong dải ngân hà phía Nam của Vũ Trụ 2 tồn tại một Đại Lục có tới chín mặt trăng nên Đại Lục này được người dân sống trên đó gọi là Cửu Nguyệt Đại Lục.

Trên Đại Lục này tồn tại một bộ tộc chiến binh mạnh mẽ được gọi là tộc Nguyệt Hầu. Tộc Nguyệt Hầu mỗi khi gặp ánh Trăng tròn thì sẽ trở về dạng nguyên thuỷ là một con khỉ khổng lồ mang sức chiến đấu kinh khủng. Vì vậy nên tộc chiến binh này thường trở thành những lính đánh thuê để thoả mãn được chiến ý trong máu của họ.

Tại sân huấn luyện trong cung điện hoàng gia của Nguyệt Hầu Tộc. Có hai đứa trẻ đang đấu với nhau à không là một đứa đánh còn đứa kia bị đánh.

Đứa đánh đang cầm cây gậy gõ bộp bộp lên đầu đứa kia trên khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

– thằng kia! Đứng lên xem nào đánh đấm đéo gì mà mới ăn có mấy gậy đã nằm ra ăn vạ thế hả?

Đứa đánh tức giận vì cơn cuồng chiến chưa được giải toả.

– huhu tha cho ta…..ta đầu hàng….ta thua rồi huhu.

Nghe được câu đầu hàng từ miệng đối thủ khiến tên này đã điên nay còn điên hơn hắn lao vào đạp tới tấp lên người cậu bé kia, tên quản lý thấy không ổn nên đã can thiệp giải vây cho cậu nhóc xấu số.

– hừ tức chết đi được! Bộ cả cái tộc này không có thằng nào đánh đấm cho ra hồn hết à.

Vừa đi dọc hành lang để trở lại phòng của mình cậu vừa chửi để giải toả cơn tức giận

-trông ngươi tức tối như vậy thì sao không ra ngoài đi.

Một giọng nói trong trẻo vang lên cạnh cậu. Đó là một cô gái với mái tóc màu vàng óng sống mũi cao đôi mắt long lanh khuôn mặt thanh tú.

– Hằng Nga tỷ à, tỷ biết là đệ không được ra ngoài mà.

Người được cậu gọi là Hằng Nga à không phải gọi là Quang Thiên Linh Hằng Nga mới đúng đang mỉm cười khúc khích quay xuống nhìn cậu.

– ngươi đó suốt này chỉ biết đánh với đấm không chịu động não tý nào. Ai nói với ngươi là mình ra ngoài một cách đàng hoàng.

Lúc này tên nhóc kia mới hiểu được những gì mà Hằng Nga định nói hằn À lên rồi cười sung sướng chạy quanh ngươi Hằng Nga như một đứa trẻ tăng động.

– ngươi đó giống y như tổ tiên của ngươi là Tôn Ngộ Không suốt ngày chỉ biết đánh nhau thôi.

Hằng nga cúi xuống véo hai má của tên nhóc kia trách móc nhưng trên mặt nàng lại mỉm một nụ cười.

Lại nói về tên nhóc này hắn được gọi là Tôn Hoàn hậu duệ của Tôn Ngộ Không, là đứa trẻ thứ mười được Quang Thần Châu chọn lựa. Tên nhóc này từ khi sinh ra đã rất hiếu chiến nên mặc dù còn nhỏ nhưng lại không sợ bất kì bố con thằng nào trong trường cả.

– Hằng Nga tỷ vậy tối nay bao giờ chúng ta đi.

Tôn Hoàn thích thú hỏi lại Hằng Nga, tên nhóc này vừa nãy còn bực bội mà giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

– được rồi về phòng nghỉ đi, bao giờ đi ta sẽ gọi.

Nói xong nàng cũng biến mất, Tôn Hoàn cũng tung tăng chạy về phòng của mình. Cậu năm nay 11 tuối khuôn mặt hẵn còn trẻ con cơ thể cậu cũng giống như những đứa trẻ thông thường trừ chiếc đuôi khỉ phía sau mông là đặc trưng của Nguyệt Hầu Tộc.

——————————————

23h đêm.

– KHÒ KHÒ!!

Tôn Hoàn đang ngủ trong phòng tiếng ngáy của cậu đã phá tan sự yên tĩnh vốn có của cung điện.

– này nhóc dậy đi. Có muốn đi ra ngoài chơi không đây.

Hằng Nga xuất hiện bên cạnh giường Tôn Hoàn, tay lay lay cơ thể của cậu.

Hai mắt Tôn Hoàn lập tức mở ra cơ thể bật dậy khi nghe thấy việc ra ngoài chơi.

– đi thôi đi thôi ta đã thức dậy rồi.

– suỵt! Khẽ thôi kẻo lính gác nghe thấy ngươi đấy.

Hằng Nga mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của Tôn Hoàn.

Phải mất một lúc lâu để hai người thoát ra được cung điện. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ của Bách Yêu Đại Lâm Tôn Hoàn cùng Hằng Nga không khỏi hú lên một tiếng dài.

Mặc dù tên là Cửu Nguyệt Đại Lục nhưng từ thời xa xưa người dân của Cửu Nguyệt Đại Lục vì quá lo sợ về sức mạnh của tộc Nguyệt Hầu nên đã huỷ đi bảy mặt trăng hiện tại chỉ còn có hai mặt trăng thay nhau chiếu rọi lên Cửu Nguyệt Đại Lục.

Hai người băng qua khu rừng tiến vào khu vực sinh sống của con người. Mặc dù đang là ban đêm nhưng những hoạt động mua bán của nhân loại vẫn không thấy có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Hai người dạo vòng quanh khu chợ mua hết thứ này đến thứ khác.

– trể rồi chúng ta cũng về thôi.

Hằng Nga lên tiếng tối nay nàng đã rất vui vẻ.

– ừm.

Cậu trả lời một cách vui vẻ hai người hướng về phía Bách Yêu Đại Lâm.

Khi đi qua một một con hẻm để tiến ra khỏi khu chợ đêm Tôn Hoàn bỗng có cảm giác bị ai đó theo dõi.

– đừng lại thằng nhóc kia.

Từ phía sau hai tên con trai xuất hiện, đầu chúng vuốt keo hai tai xỏ khuyên y như những thằng trẻ trâu.

– có chuyện gì.

Cậu quay lại đôi diện với hai tên con trai chiến ý trong mắt cậu bắt đầu bốc lên.

– Á Đù thằng này bố láo.

Một trong hai tên định lao lên táng sml Tôn Hoàn nhưng tên còn lại đã ngăn lại.

– này nhóc con đêm hôm khuya khoắt thế này con lang thang cái gì. Thôi thì để anh đưa nhóc về nhá.

Tên thanh niên bên trái cúi xuống xoa xoa đầu của Tôn Hoàn khi nói xong thì tay hắn khẽ bóp mạnh một cái hòng gây sức ép cho Tôn Hoàn.

Bộp.

Tôn Hoàn vung tay đánh bay cái tay đang để trên đầu hắn khuôn mặt bỗng trở nên độc ác.

– đù thằng này láo. Mày để yên tao đấm cho mấy cái là nó mới ngoan lại được.

Nói rồi tên phía sau sắn tay áo lên lao vào định đấm vào mặt Tôn Hoàn nhưng Tôn Hoàn đã lách sang để tránh rồi tay phải tụ lại thành trảo úp thẳng vào mặt của tên kia đánh vật hắn ra đằng sau.

Bịch.

Tên lao lên đánh lại bị đánh ngã ra phía sau. Tên còn lại thấy vậy cũng lao lên tung đấm nhưng Tôn Hoàn đã đọc được độnh tác của tên đó nên dễ dàng cúi xuống tránh né, sau khi né được Tôn Hoàn liền dùng hai tay giữ đầu tên đó lại rồi rồi lộn lên tung một đầu gối vào mặt.

Hai tên thanh niên bị một thằng nhóc rắc hành cho ăn thì trở nên vô cùng tức giận hai tay của bọn chúng bắt đầu được bao bọc bởi linh lực.

– Grừ mày tránh ra để tao cho nó một bài học.

– ngon vào đây.

Tôn Hoàn giơ tay lên thách thức hắn lấy từ trong người ra một cây tăm nhỏ.

– mày định lấy tăm xỉa răng để đánh với linh lực à thằng nhóc.

Tên thanh niên nói với giọng điệu khinh thường rồi lao vào với cú đấm bọc linh lực.

– nếu ta là ngươi ta sẽ không làm vậy.

Tôn Hoàn vung tay cậy tăm nhỏ bỗng biến thành một cây gậy vừa tầm với Tôn Hoàn. Hắn vung gậy lên vừa tầm với thời gian mà tên thanh niên kia lao tới.

Bộp.

Một gậy vào đầu máu đỏ văng ra tên đó ăn một gậy là nằm thẳng cẳng.

– ui zời ơi! Tưởng thế nào. Hoá ra cũng chỉ một gậy.

Tên còn lại thấy đồng bọn của mình ăn một gậy là lăn cu đơ nên cũng cảm thấy kinh ngạc.

– ngươi… ngươi vừa làm gì.

Hắn nói với vẻ sợ hãi.

– có làm gì đâu chỉ đập hắn có một gậy thôi mà.

– tao liều với mày.

Hai tay hắn gồng linh lực lao vào chổ của Tôn Hoàn.

Thấy thanh niên kia lao vào mình Tôn Hoàn bèn vung gậy sang ngang trúng ngay vào hai tay của tên thanh niên.

Rắc!

Một tiếng Rắc giòn tan phát ra từ hai tay của tên thanh niên khiến hắn gào lên đau đớn.

– A…A…A.

Tên thanh niên khuỵ xuống nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm vào cánh tay bị gãy.

– cây gậy đó….A… Chắc chắn là Thánh Khí…A…thằng nhóc…A…mày…mày là ai.

Hắn vừa nói vừa rên khiên câu chữ không được rõ ràng nhưng Tôn Hoàn vẫn có thể nghe ra.

– à! Ta sao…ta đơn giản chỉ là con trai của tộc Trưởng Nguyệt Hầu Tộc mà thôi còn cây gậy này là Gậy Như Ý( Định Hải Thần Châm) nó là Thần Khí chứ không phải Thánh Khí như mày nghỉ đâu.

Một gậy nữa vào đầu tên thanh niên khiến hắn gục xuống bất tỉnh. Tôn Hoàn bắt đầu trở về với bộ tộc của mình.

– ngươi ác lắm nha.

Hằng Nga từ đâu xuất hiện bên cạnh Tôn Hoàn trách móc.

– ta đâu còn cách nào khác, ai biết bọn chúng yếu đến mức ăn một gậy là đi.

Tôn Hoàn bắt đầu giải thích.

– hì hì trông giáng vẻ sợ sệt của ngươi khiến ta mắc cười quá.

Nàng vừa cười vừa dùng tay nhéo mũi của Tôn Hoàn.

– ui da đau đau Hằng tỷ.

– hừm tha cho ngươi đó.

Nàng thở mạnh một cái rồi thả mũi của Tôn Hoàn ra. Cái mũi nhỏ vừa được giải thoát là ngay lập tức được chủ nhân của nó vuốt ve.

– cơ mà cảm giác lúc nãy thật tuyệt ta muốn có lại nó một lần nữa cái cảm giác được chiến đấu với kẻ mạnh thực sự.

– hư… Ngươi đánh con người ta như đánh chó vậy mà còn nói là đánh với kẻ mạnh gì chứ.

Hằng Nga lập tức bắt bẻ ngay câu nói của Tôn Hoàn.

– trên thế giới này nhất định sẽ có nhiều kẻ mạnh hơn nữa chưa kể trên thế giới này còn có chín kẻ giống như ta được Thần Châu lựa chọn, nếu ta không mạnh hơn nữa thì làm sao có thể đánh bại được bọn chúng.

Tôn Hoàn nói với vẻ nghiêm túc.

– ồ chịu nghĩ cho tương lai rồi à?

Hằng Nga hỏi với giọng ngạc nhiên

– đương nhiên ta muốn chiến với tất cả những kẻ mạnh trên toàn cõi vũ trụ này thì đương nhiên ta phải mạnh hơn nữa rồi.

– hì hì hì.

Hằng Nga cười, trong lúc trò chuyện thì họ đã tới được trước bờ tường thành của cung điện Nguyệt Hầu Tộc, Tôn Hoàn lại mất thêm một khoảng thời gian để đến được với chiếc giường thân thuộc của mình mà yên giấc.

Kết thúc seri những đứa trẻ chương tiếp theo sẽ trở lại với con đường tu luyện mà maid đã chọn, nó sẽ ra sao, thành công hay thất bại, hãy theo dõi truyện để khám phá điều đó.

Truyện cập nhật tại .com

Đôi lời tác giả.

Đây là seri viết về thời điểm mà những đứa trẻ còn lại tìm được con đường tu luyên của mình cho nên về mặt thời gian sẽ có chút rối loạn.

Seri này chỉ để giết thời gian đến khi maid có thể tu luyện nên những ai không thích có thể bỏ qua.

Cảm ơn đã đọc truyện của ta

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN