[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 4: Ôm Ôm Ôm
“Tự nhiên muốn chạy đến ôm bé đẹp quá. Chờ đấy, chị sẽ chạy đến ôm bé nhanh thôi”
Cái suy nghĩ điên khùng đầu tiên xuất hiện ngay khi nó vừa thức giấc.
Ơ khoan “bé đẹp”, “bé đẹp” là ai vậy??
À, bé đẹp chính là Thiên Tỉ, là Cục Chiên. Đây là cái tên nó mới đặt cho cậu vào tối ngày hôm qua. Nghe tên thôi là cũng đủ biết chủ nhân cái tên đẹp rồi😇😇
Cơ mà “bé đẹp” là độc quyền đấy nhá, chỉ có nó được gọi thôi. . .
Ơ, thế sao lại xưng chị? Bằng tuổi mà??
Hửm. Tại sao hả, ừ thì tại thích xưng vậy thôi, đâu có ai cấm đâu mà có khi còn trở thành nét riêng của chính Dương Gia Nhi nó ấy chứ. 😌😌
Hừm, đúng là con dở. Cả xưng hô, gọi tên cũng khác người. Đã thế mấy lần trước gặp thì không ôm người ta đi, bày đặt chạy đi chỗ khác cơ xong giờ lại nói muốn ôm với chả ấp… Con này chắc mới trốn trại ra thì đúng hơn ấy nhỉ😑😑
” La là la là la là la la lá. Ở trong thế giới này luôn có người sẻ chia niềm vui. La là la là la là la la lá. Kề bên cùng nhau sánh vai có bạn giúp tôi thêm yêu cuộc đời”
Nó tung ta tung tăng hát ca, nhảy đến mở tủ lạnh kiếm gì ăn thì…
Tèo téo tèo
Sao tủ lạnh trống thế. Kiểu này chắc phải tự lết xác đi siêu thị rồi. Hic hic, đau lòng quá😭😭
Thôi thì làm gói mì ăn tạm rồi thay đồ đi vậy. Biết đâu may mắn ra đường lại gặp bé đẹp. Phải, đi gặp bé đẹp, gặp bé đẹp.
Thay một bộ đồ cá tính một xíu, nó bắt đầu bước chân ra đường. Nhìn trên bản đồ thì siêu thị cũng gần với lại giờ còn khá sớm (khoảng 8 giờ kém) nên nó quyết định đi bộ luôn, vừa thân thiện với môi trường vừa tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe.
Woa. Nắng hôm nay đẹp thật. Nhìn xem, công viên giờ cũng trở nên tươi xanh hơn.
Dáng người đằng trước?? Là Thiên Tỉ phải không?? Tuy mắt cận nhưng với khoảng cách này nó vẫn có thể nhìn rõ mà, không thể sai được, đúng là bé đẹp của nó rồi.
Tính ra ông trời còn thương mình chán, mới nói tức thì đã gặp được rồi. Nhưng sao cậu ở đây, quay phim, đi chơi hay làm gì?? Thôi không quan trọng, quan trọng giờ cậu đang ở đây cho mình ôm nè😍.
Đeo khẩu trang vào cho đỡ nhục, kẻo mai mốt gặp cậu trên trường không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng lỡ đấy không phải là cậu thì sao, ôm người ta xong bị chửi điên là có à nha. Hay . . . đằng nào cũng đeo khẩu trang rồi, không ai biết mình là ai đâu, cứ lên xác nhận đã rồi tính tiếp.
Nghĩ vậy, đôi chân nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Đến khi khoảng cách giữa nó và cậu chỉ còn vẻn vẹn khoảng 3 mét, nó khẽ gọi tên cậu, vì gọi to lỡ fan khác phát hiện chắc nó bị lột da quá:
– T…h…i…ê…n T…ỉ
Không có hồi đáp, có lẽ là cậu không nghe. Để nó thử lại:
– Th…iê…n T…ỉ
Lần này có vẻ thành công gọi cậu rồi, bằng chứng là cậu đang di chuyển ánh mắt về phía nó.
Đôi mắt này, đúng là bé đẹp rồi, là bé đẹp thật đó. Tâm tình nó hiện tại rất là vui sướng. Nó nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu hết sức giật mình a~
– Thiên Tỉ, nay gặp được cậu thật là vui . . .
Cô bạn này, ôm quá chặt rồi thì phải…
– Xin lỗi, bạn là…
– À, tôi là fan của cậu. Cậu cho tôi ôm một xíu nha
What?? Nó mặt dày vậy luôn á hả. Thật không nghĩ nó nói ra câu đó mà không biết ngượng luôn ấy. Hay do có thêm lớp khẩu trang mặt nó mới dày như thế nhỉ??
Mình chỉ tính ra đi dạo quanh nhà chờ xe đến đón thôi, sao lại gặp fan ở đây chứ. Bình thường giờ này chỉ có mấy cô mấy bác đi tập thể dục về thôi, sao nay lại…
Haizz, mình đeo khẩu trang, đội mũ kín vậy mà cũng bị phát hiện sao, không phải gặp fan cuồng rồi chứ?? Thôi thì cứ xem như Thiên Tỉ mình nay làm từ thiện cho người ta ôm một cái vậy. . .
– Thiên Tỉ, tôi rất nhớ bạn. Dạo này hoạt động nhiều có mệt lắm không? Mệt thì nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi không muốn thấy bạn bệnh đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng lo nha, chúng tôi luôn ở bên bạn và sẵn sàng dang tay ôm lấy mà bảo vệ che chở cho bạn – tiếng lòng của “Hạc Mặp” dường như đã được nó thay mặt mà nói ra. Cái cảm giác vừa ôm cậu vừa nói ra lời tâm sự của mình thật vui vẻ biết nhường nào.
Lời nói này, cái ôm này trong chốc lát tự nhiên khiến cậu thấy ấm áp, thoải mái đến lạ thường. Cô gái này như đã truyền một nguồn động lực đến cho cậu
Cái cảm giác này, thật mới mẻ, một cảm giác cậu chưa từng cảm nhận được.
Ôm người ta mãi cũng đến lúc phải buông tay rồi.
Trước khi tiếp tục kế hoạch đi siêu thị, nó cười thật tươi rồi nói lời tạm biệt với cậu.
Lúc nó bắt đầu buông tay, cậu có chút gì đó gọi là hụt hẫng. Có lẽ cái cảm giác nó mang lại khá lạ lẫm nên cậu mới cảm thấy như vậy. Nhưng nói gì thì nói, nó là người đầu tiên hùng hùng hổ hổ chạy đến ôm cậu, làm cậu có chút giật mình a~.
Trước đây thì cậu cũng đã ôm mấy bạn fan rồi nhưng cảm giác lần này lại có gì đó khang khác không giống với mọi lần. Mà cô bạn này sao lại đeo khẩu trang, cô ấy không muốn cậu biết mặt sao??? Thật đúng là một người kì lạ mà.
Khi nó cười tạm biệt cậu, vì nó đeo khẩu trang nên cậu rất chăm chú nhìn đôi mắt nó. Biết đâu mai mốt gặp lại, cậu có thể nhận ra nó qua đôi mắt.
Điều này có lẽ là không khó đối với cậu vì hiện tại ánh nắng mặt trời hắt nhẹ vào đôi mắt nó làm ánh lên một màu sắc rất riêng. Đó là màu nâu trong hơi ánh sắc vàng. Một đôi mắt đẹp, dễ dàng đi vào trí nhớ của cậu.
[…]
Nay thật là vui mà, mình đã được ôm bé đẹp của mình rồi.
Giờ mình sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn để duy trì sự may mắn của ngày hôm nay và chuẩn bị tinh thần cho buổi đi làm đầu tiên vào lúc 5 giờ chiều. Và đồ ăn vặt là một phần không thể thiếu – cái giúp con người ta vui vẻ và thoải mái😅😅
Nó mua đủ thứ nào là bánh bao, mì, bim bim, nước ngọt, kẹo… vân vân và vân vân. Những thứ đủ để chứng minh nó được chuyển kiếp từ một con heo. 🐷🐷
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!