[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 3: Nội Tâm Kì Lạ
[…]
Woa. Cái công viên gần nhà mình trông cũng đẹp phết ấy nhỉ. Xem ra buổi tối đi dạo mà vào trong này thì đúng là hết sẩy.
Nó chọn cho mình một chỗ ngồi khá là thuận tiện cho việc quan sát khắp cả công viên.
Xem nào, đằng kia là mấy cô hàng xóm vừa đi bộ tập thể dục vừa rôm rả kể chuyện nhau nghe; đằng kia là một vài cô bé cậu bé đang chơi đùa vui vẻ cùng với ba mẹ mình. Tất cả như tạo nên một không khí vui vẻ, yêu đời…
“Reng reng reng” tiếng chuông điện thoại nó vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ ” Huyền Cún”, khóe môi nó chợt vẽ nên một nụ cười. Nhanh tay bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia đã phát ra những âm thanh đủ lớn để làm người ta giật mình:
– Này làm gì mà giờ mới bắt máy hả. Có biết hôm qua tao ở nhà chờ điện thoại của mày không hả con kia.
– Haha, mày chờ điện thoại tao luôn à. Cái thứ mê trai bỏ bạn như mày có mà chờ điện thoại của ANH YÊU mày thì có.
Như nói trúng tim đen, nhỏ Huyền hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn:
– Hiu hiu, làm gì có chứ. Mà mày sang đấy gặp được em yêu của mày chưa, có chụp hình xin chữ kí gì thì gửi tao xem với nào – lảng sang chuyện khác là một quyết định đúng đắn
– Ừ thì gặp rồi nhưng mà lúc đấy tự nhiên tinh thần vô tâm của tao lên ngôi ấy, vừa thấy mặt em cái là tao né đi chỗ khác.
Nghe xong câu trả lời của nó mà nhỏ Huyền như muốn chạy một mạnh đến mà đạp cho nó một phát cho tỉnh.
– Con điên, hiếm lắm mới được gặp thần tượng của mình mà lại cư xử như thế hả. Tao thật muốn bóp chết mày ghê ấy😠😠. Mày mau lấy lại tinh thần cho tao…
Cứ thế cuộc trò chuyện tiếp tục được tiếp diễn với những câu nói như đấm vào tai.
Huyền là một Thiên Chỉ Hạc và cũng là đứa bạn thân của nó. Huyền có lẽ là một trong số ít những người hiểu được tâm tình bất thường cũng như cái tính cách trời đánh của đứa điên như nó.
Phải nói sao nhỉ.
Nó rất nhạy cảm, dễ khóc lại biết thấu hiểu. Đôi khi nó cũng là một đứa bị tâm thần nặng, dễ vui, dễ cười. Một khi nó điên lên là lầy hết cỡ, đố đứa nào địch được.
Nhưng cũng lắm khi chỉ là một câu nói, trong mắt người khác nó chỉ mang một ý nghĩa rất tầm thường nhưng trong mắt nó, dựa vào thái độ và giọng điệu nó dễ dàng ngầm hiểu được ẩn ý bên trong. Chính vì vậy mà những hôm tâm trạng, từng câu nói nó thốt ra, rất ngắn gọn, rất hàm súc nhưng lại biểu lộ một hàm ý riêng mà ít ai có thể hiểu được. Đến cả Huyền, con bạn thân của nó mà còn không hiểu nó nói gì là cũng đủ biết rồi.
Song khi ở cạnh nó, người khác luôn cảm thấy vui vẻ, cảm giác như được sẻ chia. . .
Có lẽ vì cái tính cách có phần bất thường của mình mà khi thần tượng cậu cũng vậy. Có lúc thì nó rất rất là thích cậu, có lúc lại thờ ơ không thèm quan tâm đến cậu.
Nếu nói nó thích cậu như kiểu fan cuồng thì không phải, nó đơn giản chỉ là thích vì con người ấm áp của cậu, thích vì cái cách cậu vượt qua mọi sự chỉ trích, mọi sự bất công mà ngày càng đứng vững trên chính đôi chân mình và tất nhiên là cũng thích vì vẻ đẹp hảo soái của cậu rồi.
Nhưng nhiều lúc nó lại nghĩ: thích cậu thì làm cái gì, cậu cũng chả biết nó là ai, cứ mãi mãi thích trong vô vọng để sau cùng nhận được cái gì, chả có gì cả, tự tương tư, tự hy vọng rồi lại tự dập tắt hy vọng.
Đó là lí do mà lắm lúc nó không muốn quan tâm cậu, song cũng nhờ có Huyền mà nó dần kiểm soát được cảm xúc của mình. Nó vẫn thích cậu, vẫn là fan của cậu nhưng nó là một fan có lí lẽ riêng của mình.
Nó sẽ không như những fan khác cái gì cũng khen cậu, xấu cũng khen, đẹp cũng khen hay làm tốt cũng khen, không tốt cũng khen. Nó sẽ nói thẳng những quan điểm của mình, đẹp nói đẹp, xấu nói xấu, thần tượng cậu không phải lúc nào cũng hùa theo đám đông mà không nói lên suy nghĩ của mình, có khi cậu cần chính fan của mình góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn.
Đối với nó, thích cậu không có nghĩa là cái gì cũng phải biết về cậu, cái gì cũng quan tâm cậu một cách quá chi tiết mà đơn giản là thích vì trái tim chợt rung khi nhìn cậu cười, thích vì tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ khi nhìn thấy cậu…
“Meo” tiếng mèo kêu như kéo nó thoát khỏi cái mớ hỗn độn của những dòng hồi ức.
Nhìn xuống phía dưới, có một chú mèo đang đứng ngay cạnh chân nó, ngước đôi mắt lên nhìn nó mà kêu meo meo.
Chú mèo này chắc là muốn được vuốt ve đây mà.
Nó cúi xuống, nhẹ nhàng ẵm bé mèo đặt lên đùi mình.
Woa, bé mèo này trông thật giống với bé mèo của Thiên Tỉ, thật là đáng yêu quá đi
– Mèo nhỏ, em ở đâu mà lại chạy ra đây vậy, em không sợ chủ sẽ đi tìm sao
“M…e…o m…eo” có âm thanh phát ra từ ngôi nhà kia, nó đưa mắt nhìn lên thấy một anh bạn đang đi tìm bé mèo nhỏ của mình.
Với đôi mắt cận 1,25 độ cùng khoảng cách này thì nó chỉ có thể nhận diện được dáng người khá là giống Thiên Tỉ.
Chả nhẽ mình lại may mắn tới mức mới hai ngày ở Trung đã gặp được cậu đến ba lần??
Chắc không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi, chắc gì đã là Thiên Tỉ.
Nghĩ vậy, nó lên tiếng gọi anh bạn kia rồi đặt bé mèo xuống đất cho bé chạy về với chủ của mình rồi cười thật tươi tạm biệt và đứng dậy đi về.
Thật không may là anh bạn đấy lại chính là Thiên Tỉ, bé mèo ấy cũng chính là bé mèo của cậu.
Cậu nhận ra nó ngay khi nó lên tiếng gọi và trả chú mèo lại về cho cậu. Trong lòng cậu đang có một suy nghĩ, cô bạn đó sao lại ở đây, có phải là nhận ra cậu rồi không?
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, cô bạn ấy dường như không nhận ra cậu và nụ cười lúc tạm biệt kia khiến cậu cảm thấy có gì đó là lạ. . .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!