[Fanfic] Thần Tượng Thì Sao - Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)
Chap 2: Ngày Khởi Đầu Cuộc Sống Mới
“Cốc cốc” có tiếng gõ cửa, nó nhanh nhẹn rời bếp tiến ra mở cửa. Đôi môi lại một lần nữa nở nụ cười tươi tắn khi nhận ra chị Vy.
Nó mời chị vào nhà, mời chị cùng ăn sáng rồi cùng chị tám một số chuyện.
Có lẽ chị là người duy nhất biết rằng mục đích lớn nhất của nó đến đây là được gặp cậu, là người duy nhất mà hiện tại có thể giúp đỡ nó nơi đất khách quê người.
Chị cũng là người Việt Nam, chị cũng vì một lí do thôi thúc nào đó mà qua đây lập nghiệp và hiện tại chị đã thành công, đã có một công việc ổn định và nguồn thu nhập đủ để khỏi phải lo nghĩ nhiều. Và cũng chính vì vậy mà chị muốn giúp đỡ những thiếu nữ như nó muốn sang bên đây học tập và làm việc, muốn tìm được ước mơ và thực hiện ước mơ của mình.
Chủ đích chị đến đây hôm nay là muốn dẫn nó đi mua sắm, chuẩn bị mọi thứ để vài ngày nữa bắt đầu nhập học.
[…]
Chị chở nó trên chiếc xe tay ga đến trung tâm thương mại. Khoảng thời gian ngồi sau xe là lúc để nó ngắm nhìn thành phố này dưới một phương diện khác, một thành phố xinh đẹp và sầm uất. 🌇🌇
– Đến nơi rồi, hôm nay chị với em sẽ càn quét hết cái trung tâm này
Chị Vy dựng xe, cởi chiếc nón bảo hiểm, miệng tươi cười nói mà nhanh tay kéo nó vào bên trong.
Chị mua cho nó đủ mọi thứ từ đồng phục đi học, giày dép, váy vóc cho đến cả những đồ dùng thường ngày.
– Chị Vy, em đâu cần nhiều như vậy, chúng ta trả lại bớt được không – nó nhìn đống đồ trong tay, cảm giác có chút ngại
– Em có kế hoạch gì để gặp Dịch Dương Thiên Tỉ của em chưa??
Chị trực tiếp bơ câu nói của nó, đổi hướng cuộc trò chuyện sang một vấn đề khác. Chị chỉ là muốn mua cho nó nhiều một chút xem như quà tặng khích lệ thôi mà.
“Dịch Dương Thiên Tỉ” bốn từ ấy như một liều thuốc đặc biệt khiến nó bỗng chốc quên mất câu hỏi của mình chưa được trả lời, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ khi nhớ đến bóng dáng cậu ngày hôm qua, tâm trí nó như muốn thốt lên rằng: “Cậu ấy, em đã gặp được rồi”
– Ờ…ừm, em với cậu ấy ở chung trường. Nếu có duyên sẽ gặp được thôi. Hì – nó cười, một nụ cười tỏa nắng của một thiếu nữ mang trong mình sự hy vọng…
– Vậy sao, xem ra em và cậu ấy có duyên rồi – chị huých nhẹ vai nó, đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Nó cũng thuận theo hướng chị mà liếc mắt lên một chút.
Gì chứ, kia chẳng phải là cậu sao. Tại sao cậu lại ở đây?? Nó đứng chôn chân tại chỗ mà ngắm nhìn cậu. Gương mặt hảo soái kia dưới lớp khẩu trang mỏng để lộ cặp lông mày thanh tú cùng với đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện.
Cậu đang tiến lại gần nó, từng bước từng bước đến gần nó hơn khiến tâm trí nó có chút suy nghĩ gọi là ảo tưởng…
– Nhi à, không phải em lại bị cậu ta mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ. Cậu ấy đi nãy giờ rồi mà em cứ đứng như trời chồng thế là sao – chị Vy lắc nhẹ vai nó, miệng tủm tỉm cười mà trêu nó một chút
Có lẽ nhờ vậy mà nó thoát khỏi cái dòng suy nghĩ ảo tưởng kia. Cái đầu nó khẽ lắc nhẹ, mỉm cười một cái rồi nắm tay chị đương tính rời khỏi đó.
Cơ mà muốn về đâu dễ vậy, chị nhanh chân kéo nó chạy đến gần cậu, ý là để nó có thể chụp ảnh, xin chữ kí thần tượng của mình. Ngờ đâu khi vừa đứng trước mặt cậu, nó đã quay lưng tiến về phía cửa, nhanh chóng bước chân ra ngoài.
Hành động lạ lùng của nó làm cậu có chút quen quen. Hình ảnh này, hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải.
Cậu di chuyển chiếc mũ một chút để dễ nhận biết người đối diện. Cô gái lúc nãy, chẳng phải là cái người hôm qua cậu gặp ở sân bay sao, hèn gì có chút quen mắt.
“Mình đáng ghét vậy à, sao lần nào gặp cũng quay lưng bỏ đi vậy”😑😑
Chị Vy nhìn hành động của nó mà trợn tròn mắt kinh ngạc, sao con bé lại như vậy chứ, chả phải nó rất thích cậu sao. Chị quay lại nhìn cậu, ngượng quá mà vớ đại cuốn sổ trong túi đưa cho cậu xin chữ kí rồi nhanh chân chạy theo nó.
– Nhi, sao em lại bỏ đi vậy, có chuyện gì sao – chị Vy hỏi với giọng gấp gáp sau khi túm được tay nó. Ai ngờ là nó đi nhanh đến vậy
– Em không sao, chỉ là lúc nãy có hơi khó chịu chút. Chị đừng để ý nha
Chị lắc nhẹ đầu. Con bé này sao lại thấy khó chịu khi gặp thần tượng của mình chứ. Đúng là có chút khó hiểu mà ~~
– Thôi không sao là tốt rồi. Lần sau mà có bỏ đi nhớ kéo chị theo chứ nãy đứng đó một mình chị ngại quá
– Haha, lâu lâu cho chị nhục chơi – tiếng cười ma mãnh của nó cất lên như đưa nó về bản tính hiếu động, “loi nhoi” của thường ngày.
Chị Vy nghe vậy khẽ đơ trong giây lát:
– Em nói gì cơ, dám trêu chị hả – câu nói có phần hờn giận của chị như bắt đầu cho cuộc đấu khẩu sắp diễn ra trong tiếng cười của hai người…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!