Hỗn Nguyên - hang động tiên cảnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Hỗn Nguyên


hang động tiên cảnh



Lúc này trong một hang động tối đen không biết ở đâu Hoàng Thiên tỉnh dậy, khi hắn tỉnh dậy hắn cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng, trán hắn vẫn còn đau vì cuộc va chạm. Hắn nhìn xung quanh để xác định vị trí của mình nhưng hăn không nhìn thấy gì ngoài một vùng tối đen như mực, hắn ngồi im lặng thinh và cố suy nghĩ về những gì đã diễn ra để biết được mình đang ở đâu. Hắn cố nhớ lại nhưng hắn chỉ có nhớ được là hắn nhìn thấy con rắn đó và cố lấy sức phi người về phía trước của hăn để chạy rồi đột nhiên cảm thấy đầu đau đến choáng váng và hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là cái gì đó lóe sáng sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

Hắn ngồi im lặng một lúc lấy lại tinh thần sau đó đứng lên, khi hắn đứng lên hắn mới phát hiện ra quần mình còn chưa mặc vào thế là hắn vội lấy tờ giấy trong túi quần hắn ra vệ sinh cú hoa của hăn, trong lúc vệ sinh hắn còn cố kiểm tra xem cái của quý của hắn có bị con rắn kia cho một phát rồi không. Hăn kiểm tra kĩ càng không thấy tiểu đẹ của hắn không có chầy xước gì thì mới ăn tấm kéo quần mặc vào nhưng hắn vẫn không thôi cảm thấy may mắn phải thốt ra khỏi miệng:

-Thật là may à, thật là may, kém tí nữa là đi đời tiểu đệ của anh rồi. mà thôi xem chỗ này là chỗ nào để mà tìm kiếm chỗ ra đã.

Vậy là hắn bắt đầu men men theo những bức tường đá để lần mò xem có lối ra khỏi đây không. Hắn mò mẫm một lúc lâu cuối cùng cũng mò đến một ngã rẽ thế là hắn cứ thế mà mò theo ngã rẽ đó đi tiếp mà hắn không biết rằng bên cạnh ngã rẽ hắn chọn hay đúng hơn cái hang động hắn chọn còn có chín hang đọng có cửa vào không khác gì hang đọng mà hắn chọn cả về sau khi hắn biết thì hawnskhoong khỏi cảm thán vận may của hăn quá nghịch thiên. Đi không biết bao lâu đến lỗi hắn muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi không thể đi nổi thì hắn nhìn thấy phía đầu đằng kia có một chút anh sáng lập lòe. Hắn cố nết cái thân của hắn tiến về phía cái anh sáng kia, ánh sang kia càng lúc càng lớn khi đi hết cái ngã rẽ này hằn đã nhìn thấy rõ dàng thứ anh sáng mà hắn tiến tới.

Hắn nhìn rõ dàng hắn đang đứng trong một hang đọng to rộng như một khu vườn nhà hăn, bên trong đó có cây ăn quả có hoa có hồ nước mà phía trên trần cái động này là những viên dá rất đẹp và tỏa ánh sáng, ánh sáng hắn vừa nhìn thấy là từ những viên đá lày chiếu ra. Lúc này hắn đang mệt và đói thế là hắn chạy đến một cái cây ăn quả lấy xuống những quả kia cho vào mồm ăn như hắn bị bỏ đói nhiều ngày vậy mà quả thật hắn bị bỏ đói rất nhiều ngày thật mà. Sau khi ăn xong hắn chạy lại cái hồ kia uống nước và cũng nhảy luôn xuống đó tắm ( má! Thằng này bẩn thật, tắm luôn vào nước uống luôn) nhưng mà kể cũng lạ hắn uống cái nước đó xong thì cảm thấy mọi mỏi meetj lúc nãy của mình mất hết mà khi nhảy xuống hồ đó tắm hắn thấy mats lạnh và cả người khoan khoái thoải mái, mà bây giờ có người quen nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng vì da của hắn bay giờ trắng hơn rất nhiều và hơn nữa hắn con đẹp trai hơn xưa mà thật ra bây giờ họ có mà nhìn thấy hắn thì chắc gì đã nhận ra được hắn.

Hắn đang hưởng thụ sự thoải mái ở dưới hồ thì bụng hắn lại bắt đầu dở chứng, hắn nhảy lên từ dưới hồ ôm cái bụng của mình cahyj ra xa để tìm chỗ đi vệ sinh, hắn chạy được một đoạn thì lại phát hiện phía trước có một căn lầu nhỏ hai tầng, hắn vội vàng chạy đến và hô to xem có người hay không.

-Xin cho tôi hỏi trong nhà có ai không vậy? Có ai không? Tôi đang vội, tôi xin phép mượn dùng nhà vệ sinh một chút nha.

Hắn hô to một lúc mà cũng chẳng thấy ai trả lời, bụng thì đau lại không ai trả lười nên hắn vội chạy đi vệ sinh trước, trước khi đi hăn hỏi xin phép phòng có người ở trong nhà. Hăn cũng không có để ý rằng lúc này hắn vẫn còn đang không có mặc gì trên thân ôm bụng cahyj vào nhà vệ sinh nhà người ta. Hén chạy vào nhà vệ sinh đang chuẩn bị ngồi xuống thì xung quanh hình ảnh biến đổi khiến hắn kinh ngạc mà quên mất mục đích của mình.

-Mình bị hoa mắt sao.

Hắn vội vàng lấy tay dụi dụi đôi mắt rồi quay lại nhìn

-!!!? Đây là chuyện gì vậy? A . a má ơi, ông là ai vậy? hey ông có nghe tôi nói không vậy? eh, đừng có dọa tôi chứ! Eh eh…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN