lính đặc nhiệm xuyên không - không phải nữ nhân xấu mà là mỹ nhân - vì mẹ chiến đấu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


lính đặc nhiệm xuyên không


không phải nữ nhân xấu mà là mỹ nhân - vì mẹ chiến đấu



Đọc giã đọc xong, dù truyện hay hay dỡ hãy để lại binh luận đánh giá để bần đạo biết khuyến điểm của truyện, cũng như động lực viết tiếp cám ơn

Lúc này ai cũng mắt chữ ô mồm chữ o, tại sao hắn lại đứng im, hết chiêu để đánh hả, hay tay chân bị chuột rút, tự nhiên đứng đó đưa thây cho người ta đâm

-ngươi sao không phản khán

Trần Thúy ngạc nhiên hỏi.

-hiệp này cô thắng rồi

Tuấn khang gương mặt không có chút tỏ ra đau đớn, dùng tay rút lưỡi kiếm ra mà nói.

-này tiểu tử ngươi làm gì vậy, sao một đòn cũng không phát ra, có cần trị thương không

Trần Tín gấp rút hỏi, lão tính tình rất khác người, ngoài miệng nói là cho người đánh với tuấn khang nhưng thực chất rất thích hắn, lão biết ba người này không làm được gì hắn, chỉ là muốn biết công phu hắn thế nào thôi, nhưng đâu ngời hắn còn quáy dị hơn lão, miện kêu người ta đánh, thân thì đứng yên.

-sư phụ ta nói chỉ ra tay với nữ nhân xấu.

-tiểu tử ngươi điên rồi, trong giao chiến ai chả xấu, ai không muốn hạ ngươi.

-ta chỉ thấy đây không phải nữ nhân xấu mà là một mỹ nữ.

Lúc này thì Trần tín cứng họng, ban đầu nghe hắn nói tưởng đâu hắn là một đệ tử ngoan, câu sau lại biêu xấu hắn thành kẽ dạy gái, lão chắc chắng hắn đã hiểu nhằm ý sư phụ mình, chứ không có kẽ nào ra quy tắc như vậy cả.

-ta..ta..mặc kệ ngươi, trận này Gia Gia của ngươi Thắng rồi.-trần tính tức mình nói

-Còn một trận mà lo gì?

-ngươi còn sức sao?

-hên xui.

Nghặm miệng lại lão tự hứa với lòng không bao giờ nói chuện với hắn có ngày nghẹn cục tức mà chết.

-được rồi, ngươi bước lên luôn đi.

Một tay ôm vết thương một tay chỉ về tên còn lại tuấn khang nói.

Hệ thống cung cấp cho hắn biết tên này là Trần Vĩ, chính là con trai lão béo khi nãy, tu vi cao nhất, bước lên giữa kháng phòng, gương mặt ngạo nghễ.

Ngay lúc hệ thống nạp vào thông tin của hắn cho Tuấn Khang hắn mới thở dài, người ta nói cha nào con nấy, thằng cha thấy ghét thì thằng con khó ưa, tên Trần vĩ này bình thường ỷ mình tu vi cao cường, gia thế lớn nên hay ăn hiếp nhưng kẽ yếu thế, thẩm chí cả anh em trong nhà.

Tuấn khang chắc chắc tên này cũng không ưa gì mình nên đòn ra sẽ rất độc, tinh thần lập tức tập trung.

Trần vĩ bước lên dáng đứng kiểu ngẩn mặt đếm mây nói

-ngươi bị thương rồi hay tự mình bõ cuộc đi, đi khỏi đây, từ nay đưng để ta thấy ngươi ta sẽ tha cho ngươi

Trần Gia Gia vì khác nước quá độ bước vào trong nhăm nhi một tách tà, nhưng nghe thấy lời nói của Trần Vĩ thì trà lại đi ngược trở ra, lão muốn bước ra cho tên này một trận, ta chỉ kêu ngươi đấu, ai kêu ngươi đuổi người, nhưng chưa kiệp ra thì nghe Tuấn Khang lên tiếng.

-bị thương rồi, không đi được, hay người không cần tha cho ta, lên đi.

-không biết sống chết.

Dứt lời Trần Vĩ lao lên, không biết từ lúc nào mà hắn cằm sẵn một thanh đao trong tay, chỉ thấy hắn cầm đao, dùng tốc độ gần như bằng với Tuấn Khang Khi giao thủ với Ngân Hoàng mà chém xuống.

Chỉ tiết vẫn chứa so được với tấn khang, tai trái gạt ngang làm chệt hướng đao của Trần Vĩ, tay phải cùng lúc đấm thẳng vào cổ họng, cú đấm đã dồn hơn nữa thành Linh lực nên đã làm cho tuấn vĩ bay ra xa, chỉ thấy hắn hai tay ôm cổ hộng có gượng dậy nhưng chưa gì đã lăng ra bất tỉnh,

Chỉ trách hắn từ đầu không Thuận mắt Tuấn Khang, nếu nói chuyện lịch sự như trần đạo thì cơ may một đấm đó cũng không mang 7 phần lực.

Người nhà của Trần Vĩ có lão mập bị Trần Gia Gia phất tay, bây giờ vẫn còn ngồi ngáp bên trong nên vài tên cận vệ bước ra khiên hắn vào

Còn tuấn khang, viết thương đó đối với hắn cũng như bị trúng đạn, chỉ là cái hình tròn cái dẹp dẹp thôi, chiệu đựng vẫn được nhưng đánh xông phải đi nghĩ, đứng một hồi mất máu nhiều quá cả oxi hít cũng không nổi thì khổ.

Một chân khụy xuống tay ôm vào vết thương cố tỏ ra đau đơn, quả nhiên có người chú ý.

Trần mẫu lúc này phát hiện đứa con lụm trong rừng của mình có biến liền thốt lên

-thằng bé dường như sắp chiệu hết nổi rồi, Gia Gia ngày giúp nó đi

-mau đưa nó vào trong để ta trị thương.-trần Tín giọng khẩn cấp nói

-khoan đã.

-ngươi còn khoan cái gì?

-ông chưa nhận thua.

-trời ơi, ta thua, ta cũng phục ngươi rồi, xắp chết vẫn còn quang tâm chuyện này.

Lập tức nhiệm hệ thống liên tục thông báo, hai nhiệm vụ đã liên tiếp hoàng thành, miểm cười hắn nói tiếp

-nãy ông hứa làm cho ta một chuyện

-đúng là có, nhưng để sau đi.

-thì ta nói trước để sau cho ông làm.

-ngươi…nói, làm gì ?

-trừng phạt tên béo ban nãy vì là nhục mẹ ta, đuổi hai tên cận vệ vì đã thương mẹ ta.

Trần mẫu đứng kế bên nghe nhưng lời hắn nói, hai hàng lệ rưng rưng, hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng được làm mẹ, không những vậy, đứa con này lại còn yêu thương mình như vậy, người mẹ nào mà không vui.

Lúc này hắn chợt mất đi ý thức đôi mắt dần nhắm lại, thật ra là hắn rút ý thức vào thất hãi để xem phần thưởng mà thôi

-khi ngươi tỉnh dậy sẽ không thấy hay tên hộ vệ và tên mập đó đâu.

Vừ nói lão vừa truyền linh lực để cầm máu và cho người đưa hắn vào trong.

Ai là kẽ đã thương Lễ Diễm (tên của Trần Mẫu) thì tự động rút khỏi đội cận vệ trần gia, và còn Trần Thái (tên lão mập) sau khi tỉnh lại sẽ bị giam tại phủ điện ba tháng, hết hạng thì chuyển hắn đến phía Đông biên giới.(vấn đề địa lý sẽ được mô tã trong những cháp sao)

Dứt lời lão đi vào trong trị thương cho Tuấn Khang, mọi người bên ngoài cũng giãi tán, nhưng chắc hẳn cái tên Tuấn Khang, tên của cậu bé 10 tuổi, luyện khí tần 3, đánh đỡi với Ngân Hoàng, Thánh đấu Huyền thần, Tiếp chiêu ba kẽ luyện khí, vì mẹ chiến đấu, mấy huyền thoại này chắc chắng sẽ vang xa đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN