lính đặc nhiệm xuyên không - Ký chủ không sai - chỉ là hệ thống muốn vậy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
165


lính đặc nhiệm xuyên không


Ký chủ không sai - chỉ là hệ thống muốn vậy



Lúc này Tuấn Khang đã vào tư thế thủ của một người linh khi không có súng, tay trái hạ thấp bằng thắt lưng bàn tay đưa về trước vừa để giữ khoản cách, vừa đỡ đòn chân, tay phải đưa lên vừa thủ trên mặt vừ tiện khi ra đòn.

Ngay lúc tấn Khang chuẩn bị tấn công, lão Trần Tín đột nhiên hét lên.

-khoan đã.

-sợ à?

Nghe hắn nói mà máu của lão sôi cả lên, lão đừng đường là một Huyền Thần tu vi, đi sợ một tên nhóc Luyện khí, thật là hoang đường.

-nhóc, ta mặc dù có thể áp chế linh lực nhưng lấy kinh nghiệp và công pháp ta hơn ngươi rất nhiều.

-vậy ý của ông là gì?

-tất cả người ở đây điều là dòng dõi con cháu của Trần Gia, bây giờ ta chọn ra ba đứa nhóc luyện khí đánh với ngươi.

-muốn một mình tôi chấp ba người à.

-không, ý ta là mỗi đứa sẽ ra một chiêu khác nhau, chỉ cần ngươi đỡ được hai chiêu coi như ngươi thắng.

-đối với tôi thắng thua không quan trọng.

– chiến đấu mà không quan trọng thắng thua, vậy cái gì mới quan trọng

-quan trọng là nếu tôi phá được trên hai chiêu, ông có nhận thua không.

-ngươi…hay lắm, nếu ngươi thắng ta sẽ nhận thua, không những vậy mà còn đáp ứng một điều kiện của ngươi

-được, người lớn nói phải giữ lời, bắt đầu đi

Chợt lão Trần Tín quay vào trong nhìn sơ một lược rồi nói.

-ba kẽ luyện khí bước ra đây.

Quả thật trong đại sảnh lúc này trừ Tuấn khang thì vẫn còn ba người, một kẽ ngồi cùng bàn với lão mập tu vi luyện khí tần 5, một kẽ khi nãy đứng lên hỏi tuổi hắn tu vi luyện khí tần 3, và người cuối cùng, một cô gái bàn cuối dãy bên phải, tu vi luyện khí tần 3.

Một luyện khí tần ba đi chiến dấu với tần 2 hay tần 3 thì tạm chấp nhận, đằng này đánh với luyện khí tần năm thì cso chút khó ăn, mặc dù vậy, ở đây vẫn không có ai dám đón trước kết quả, thử nghĩ xem, hắn còn dám thách dấu cả Huyền Thần đó.

Tất cả ba người từ từ bước ra giữa đại sảnh, tuấn khang thông qua hệ thống biết họ toàn là cậu ba, cậu tư, cô út của Trần Gia, bất ngờ là tên nhóc chỉ mới 13 tuổi đã là Luyện khí tần 5, mặc dù so với bản thân cũng không có gì đáng ngại, chỉ là độ tuổi đó mang theo cái tu vi đó thì quả thật là một thiên tài.

Người đầu tiên lão chon bước lên chính là kẽ đã hỏi thăm tuổi của hắn, theo hệ thống người này tên là Trần Đạo, 13 tuổi, tu vi là Luyện Khí kỳ tần ba, hệ thống chỉ thông báo bấy nhiêu không nói thêm về con người của hắn nên Tuấn Khang nghĩ kẽ này cũng không phải người sấu, ban đầu nói chuyện cũng rất lịnh sự.

-tiểu sư đệ, ta là Trần Đạo xin thỉnh giáo quyền pháp.

-đệ là Tuấn Khang, thỉnh giáo.

Chào hỏi chỉ ngắn ngủi không quá dài dòng, lúc nãy Trần đạo đã thấy hắn giao thủ với tên cận vệ tu vi Ngân Hoàng mà không hề bị yếu thế nên rất cảnh giác, vừa chào hỏi xong liền nắm bắt thời cơ Tuấn Khang chưa chuẩn bị để tấn công bất ngờ.

Nhưng tuấn khang là ai, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử rất nhiều, từ lúc Trần Đạo bước lên hắn đã luôn đề phòng vì cho dù đối phương là tốt hay sâu thì mục đính bước ra đây là để đánh bại mình nên không thể không đề phòng

Trần đạo vận một lượng lớn linh khí ra quyền, vì mỗi người chỉ được ra một đòn, hắn muốn một đòn này quyết định tất cả.

Tuấn Khang lúc này tay trái chụp lấy cổ tay đối phương, tay phải chụp vào phần eo vận lực vào hai tay nâng cả người đối phương lên vật, à phải gọi là ném, hắn ném cả người Trần đạo ra sao lưng chỉ như một cái túi không trọng lượng trong rất nhẹ nhàng.

Những hành động đó diễn tả thì lâu nhưng nhìn thấy thì chỉ không đầy 30 giây, lúc này thì trần đạo đang nằm vật dưới đất, nếu là một người khác thì chắc cũng mất nữa mạng, may là Trần Đạo lâu nay luôn cẩn thận, vừ vận linh lực tấn công vừa cho linh lực hộ thể vì hắn biết Tuấn Khang rất nhanh, với phải xạ đó nếu có cơ hội ra đòn chắc chắc bản thân không thể né nên phả lo trước.

Những chuyện mà Hắn lo cũng không phải thừa, nhưng cũng nhờ hắn từ đầu nói chuyện dễ nghe, xưng huynh gọi đệ rất lịch sự nên Tuấn Khang chỉ vật một cái , nếu chiếu theo bình thường hắn còn bồi thêm một trỏ vào đầu nữa kìa.

Mỗi bên điều ra một đòn, kẽ nằm người đứng, kết quả đã rõ, gia đình của Trần Đạo ngồi bên Trong liền ra đỡ hắn vào, còn lão Gia Gia Trần Tín chỉ miểm cười rồi nói.

-thân thủ tốt lắm, ta không ngờ một Luyện Khí kỳ lại có thể nâng cả một con người, ta bắt đầu tin sư phụ ngươi không đơn giản rồi đó.

-vậy ngày nhận thua rồi à ?

-đừng vội, đã thắng một trận thêm một trận nữa có sao ?

Nói rồi lão nhìn về phía hai người còn lại hô

-Tiểu Thúy lên đi

– vâng Gia Gia

Cô gái tầm 12 tuổi từ trong bước ra.

Lúc này phía Tuấn Khang lại nghe thấy tiếng hệ thống.

-Trần Thúy, 12 tuổi, tu vi Luyện Khí tần 3, một là người mang tư chất tốt,

-đinh hệ thống giao nhiệm vụ cấp C “bị hạ bởi Trần Thúy” phần thưởng hộp quà ngẫu nhiên, thất bại lấy đi tác dụng Linh dịch

Lạy chúa, Tuấn khang lúc này muốn phát ra một câu chửi thề, mới đầu kêu hắn thách đấu Huyền Thần, sau lại muốn hắn chiệu thua, hệ thống này hình như không có thiện ý với ký chủ.

-hệ thống, ta có làm gì sai thì cho ta xin lỗi, cớ gì hành người khác như vậy.

-ký chủ không sai, chỉ là hệ thống muốn vậy?

Cạn lời với hệ thống hắn miễn cưỡng bước tới.

Lúc này Trần Thúy bước ra tay cầm một Thanh Kiếm ngọc cất tiếng

-ta học về kiếm pháp, đệ đệ ngươi có muốn chon một vũ khí không.

-không.

Lúc này Trần Tín quay sang nhìn Tuấn Khang nói.

-này đừng trách ta ỷ lớn ăn hiếp ngươi, chon một món đi, ta không nói gì đâu, với lại kiếm pháp trần gia rất mạnh, tay không sau mà đánh.

-ta không biết dùng thứ đó.

Nghe Tuấn khang nói mà lão phì cười

-haha..haa..này sư phụ ngươi là người như nào vậy, cả một chút kiếm pháp cũng không dại cho ngươi, hay hay là nghĩ lại đi, nhận thua, gọi ta là sư

phụ, đừng nói là kiếm, đao pháp, chưởng pháp, tóm lại thứ gì ngươi muốn ta điều dạy ngươi.

-đấu xong rồi tính.

Bị một câu của Tuấn Khang trấn ngang cổ họng làm cho lão phải cố nuốt vô một cục tức, quay qua Trần Thúy, Tuấn Khang lên tiếng.

-đánh đi

Không đợi hắn nói thềm lần hai, Trần Thúy tay cầm ngọc kiếm xông tới, khoản cách còn 5 bước….4…3… tuấn Khang vẫn đứng đó, lúc này những người điều tập trung, bây giờ trong đầu họ Tuấn Khang rất đặt biệt, họ tin hắn có cách đỡ chiêu này.

Vâng đung như mọi người nghĩ, hắn rất đặt biệt, kiếm đã đâm xâu ba phân vào vai, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu đánh trả.

Đọc giã đọc xong, dù truyện hay hay dỡ hãy để lại binh luận đánh giá để bần đạo biết khuyến điểm của truyện, cũng như dộng lực viết tiếp cám ơn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN