Xưng Bá Thiên Hạ
Chương 17
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Di Di làm sao lại phát sốt?
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Không biết. Lúc muội về thì Di Di đã ngủ, Tiểu Tiểu bảo mới cho cậu ấy ăn cháo, uống thuốc. Đo nhiệt kế thì đã giảm được chút ít chứ Tiều Tiểu bảo hồi chiều là 38 độ đó.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Cuối cùng chuyện Hoài Duy muốn kể là như thế nào?
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Trưa nay lúc muội đi ăn về thì thấy màn hình laptop Di Di vẫn còn chưa log out game. Đáng lý không quan tâm nhưng đột nhiên nhìn thấy bảng tin nhắn riêng rất kỳ lạ nên đọc thử. Nội dung đại khái là một nhân vật nữ tên gì muội quên mất rồi, cô ta bảo quen với Tứ Nguyệt bên ngoài, yêu cầu Di Di suy nghĩ lại chuyện kết hôn trong game.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào?
[ Bang phái ] Bạch mã hoàng tử: Bổn cung hiểu tâm trạng cũa đại thần *vỗ vai an ủi*, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
[ Bang phái ] Thích thịt cầy: Ngựa què, nhà ngươi chán sống rồi à? Không thấy đại thần đang phát điên sao?
[ Bang phái ] Bạch mã hoàng tử: Nhà ngươi đang lo lắng cho ta sao? *mắt long lanh*
[ Bang phái ] Thích thịt cầy: Ai đập chết cái con ngựa đó dùm ta đi.
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: Phu nhân, nàng gửi đoạn đối thoại đó qua cho ta đi.
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Ừ, chờ chút.
[ Bang phái ] Ta bị mù: Gửi cho ta với. Email: [email protected]
[ Bang phái ] Thích thịt cầy: Bần tăng cũng muốn góp vui nha. [email protected]
[ Bang phái ] Đại lão gia: Lão phu cũng muốn có a~. [email protected]
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Yahoo mấy người thật máu chó. Lão nương không gửi, nhất là Tứ Nguyệt.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Tiếu Nguyệt, ta muốn biết người đó là ai.
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Cho dù ra sao thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ huynh mà ra. Nếu Di Di không kết hôn cùng huynh thì đã không bị người ta sỉ nhục thậm tệ như vậy. Chưa bao giờ muội thấy Di Di gục ngã như hồi trưa, thậm chí lúc bạn thân cậu ấy xảy ra chuyện qua đời cũng không suy sụp như hồi trưa.
Bang phái đột nhiên câm lặng…
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: Tiếu Nguyệt, mọi chuyện không như muội nghĩ đâu. Tứ Nguyệt có nỗi khổ của cậu ấy. Muội hay bất kỳ ai trong bang Chiến Long này cũng biết Tứ Nguyệt quan tâm Thiên Di ra sao mà.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Xin lỗi. Anh muốn đến thăm Di Di.
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Thăm Di Di? Anh cũng ở thành phố này sao?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Tiếu Nguyệt, Tứ Nguyệt là bạn anh, Chấn Phong. Em còn nhớ không?
[ Thì thầm ] Tiếu Mỹ Nhân: Cái gì? Là sao?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Chuyện dài lắm, từ từ anh kể em nghe nhưng mà không được cho Tử Di biết chuyện này. Kể cả Tiểu Tiểu cũng thế, càng ít người biết càng tốt, tránh cho chuyện của Chấn Phong không thành.
[ Thì thầm ] Tiếu Mỹ Nhân: Được rồi. Anh mà không kể rõ ngọn ngành thì chết với em.
[ Bang phái ] Hoa lá hoè: Não đại thần úng nước rồi à? Biết bây giờ là mấy giờ chưa? Cho dù ngươi trèo đèo lội suối, dãi nắm dầm mưa đến tận nhà nàng thì phụ mẫu nàng cũng không dễ dàng mở cửa mời ngươi vào uống trà đâu.
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: *đập đầu vào gối*
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Di Di ở ký túc xá, ở chung với ta và Tiểu Tiểu.
[ Bang phái ] Hoa lá hoè: *mắt sáng rực*, đại thần, tại hạ nguyện ý làm thư đồng cùng ngươi đến thăm nhà nàng.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Hồng Hồ Ly của ta đâu?
[ Bang phái ] Hoa lá hoè: Chết! Nhà ta cúp điện. Out đây!
[ Bang phái ] Ta bị câm: …
[ Bang phái ] Cơm chiên dương châu: *chớp mắt*
Toàn thể chúng bang đều câm như hến trước nhân vật Hoa lá hoè.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Là ai?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Mình đã nghi ngờ khi Tiếu Nguyệt nói lúc chiều nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, thế nhưng bây giờ đảm bảo là 100%.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Thục Uyên?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Ừ!
Chấn Phong nhíu mày. Hắn thật không hiểu rốt cuộc cô ấy làm như vậy để làm cái gì. Thậm chí cô ấy về nước mà hắn còn không biết. Thục Uyên cùng hắn là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên có quen biết với nhau. Từ lúc còn nhỏ, cô bé Thục Uyên luôn lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi, mới đầu hắn cũng rất bực bội nhưng bẵng đi một thời gian cô ấy nằm ở nhà bệnh, hắn đột nhiên thấy rất khó chịu. Mất đi một thói quen, con người thường cảm thấy trống vắng, hắn cũng vậy. Từ đó về sau, hắn là một người anh hết mực bảo vệ cô em gái nhỏ bé bỏng, luôn chiều theo em, luôn mua cho em những viên kẹo đủ màu sắc chi muốn khiến em cười.
Lớn hơn một chút, hắn nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng bên nước Mỹ. Hắn khăn gói đi đến vùng đất mới tìm hiểu và bồi dưỡng cho mình thêm những kiến thức bô ích. Nhìn đứa em gái hắn hết mực cưng chiều trong gần mười năm trời, Chấn Phong lòng se sắt. Hắn đột nhiên bật nói: “Đến Mỹ với anh nhé?”. Thục Uyên lúc đó hai mắt sáng rực, gật đầu. Chỉ một câu nói lấy lệ mà Chấn Phong không ngờ sẽ gây cho mình một mớ rắc rối ngày hôm nay.
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Tiếu Nguyệt bảo nhân vật này tên Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm, level 42. Nếu là mới luyện thì cũng mất hơn một tháng mới lên được đến đó trong khi cô em gái nhà bên của cậu chưa từng chơi game nha.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Cái gì là “của cậu”?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Hắc hắc. Nhầm! *nhe răng cười*
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Chết tiệt! Mình điên lên mất.
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Cậu tính sao?
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Nhân vật đó tham gia bang phái nào vậy?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Nguyệt Ảnh Uyên Nhân.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Rốt cuộc cái bang phái đó làm việc cho ai?
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Hiện tại theo thông tin mình có thì đây là một nhóm tách ra từ Ma Nữ, Uỷ Môn và Thánh Giáo. May mắn là lúc tuyển người vào Chiến Long, Minh Hạo có tìm hiểu một chút nên cũng không có nhiều người không rõ nguồn gốc trong bang chúng ta. Cái bang đó hiện tại đã từ vài người tăng lên đến tận vài chục người mà nữ chiếm đa số, mình nghi ngờ bọn nam kia chắc cũng yêu nhân không chứ chẳng phải nam đâu.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Thiên Ân là bán nam à? *khinh bỉ*
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: *rùng mình* Sao cậu biết?
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Biết cái gì? *ngó lơ*
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Thiên Ân được cài vào Nguyệt Ảnh Uyên Nhân.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Có hả? Bây giờ mình đã biết, chân thành cảm tạ thông tin hữu ích của bang chủ.
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: *run run* Cậu… chơi mình.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: *nhún vai*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!