Xưng Bá Thiên Hạ
Chương 16
Tử Di đẩy cửa bước vào phòng, cô đột nhiên giật mình khi thấy Tiếu Nguyệt đang ngồi trên máy tính của mình nhìn chằm chằm trong khi Tiểu Hân đứng dựa lưng vào thành giường khoanh tay như chờ cô trở về.
Cô cất giày, quan sát hai gương mặt đằng đằng sát khí của Tiếu Nguyệt và Tiểu Hân.
– “Đây là tiểu tam trong truyền thuyết à?” Tiếu Nguyệt chỉ ngón tay trỏ vào máy tính nói. Trên màn hình, nhân vật Thầy Thuốc bạch y đứng lặng yên tại bãi đất trống, thao tác hái thảo dược vẫn còn nhưng chỉ vì chưa được tiếp thêm MP nên đã ngưng hoạt động một thời gian dài. Trong khi đó, khung tán gẫn riêng được mở to hết cỡ cùng với đoạn đối thoại giữa hai nhân vật Tử Tử Thiên Di và Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm.
– “Cậu tin?” Tiểu Hân cất cao giọng như nhấn mạnh rằng đây là câu hỏi.
– “Tin hay không thì có liên quan gì đến mình?” Tử Di nhún nhún vai, đẩy Tiếu Nguyệt ra khỏi ghế và thay vào đó là mình. Ngay sau đó, cô tắt màn hình tán gẫu riêng, log out game, thoát yahoo, tắt máy. Tử Di ngồi bó gối trên ghế, nhìn Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hân hỏi: “Nếu người tên Tiểu Vũ đó là Lãnh Hàn Ngạo và Hoa Lá Hoè, tụi bây có tin không?”
– “Không!” Tiếu Nguyệt trả lời không cần suy nghĩ.
– “Đúng rồi! Cậu không tin cũng phải” Tử Di thở dài “Dù sao cậu và Hoài Duy cũng quen nhau khá lâu rồi, từ trong game ra đến bên ngoài, thậm chí sơ yếu lý lịch, lịch sử tình trường của ông ấy cũng giao hết cho cậu kiểm tra”. Sau đó, cô nhìn đến Tiểu Hân.
– “Đừng có nhìn mình. Hai người cũng biết mình với cái tên hoa hoa công tử kia không thể đội trời chung mà, nói gì đến tin với chả tưởng” Tiểu Hân hừ lạnh. Nhắc tới cái tên mặt dày, vô liêm sỉ, bỉ ổi, cáo già, đê tiện kia là da gà da vịt cô nổi lên hết trơn. Người gì đâu mà mặt dày còn hơn bánh xe bò, tối ngày lẽo đẽo theo sau người khác năn nỉ cho hắn làm phu quân. Hết chuyện để nói rồi!
Ba người rơi vào trầm tư. Tử Di khẽ thở dài, cô vốn dĩ đã rất ngưỡng mộ Tiếu Nguyệt, bây giờ thì càng muốn tôn cô ấy lên làm nữ thần. Con đường tình cảm và học vấn của Tiếu Nguyệt bằng phẳng như bãi cát dài trên bờ biển. Có một người đàn ông thành đạt theo đuồi, yêu thương, chiều chuộng hết lòng. Thời buổi này đào hết trái đất thì kiếm cũng chẳng được bao nhiêu người như Hoài Duy.
– “Mình có hẹn với Hoài Duy, tối nay mình sẽ về trễ” Tiếu Nguyệt đứng lên , cầm túi đi ra ngoài. Đến khi chuẩn bị đóng cửa, cô bỗng quay đầu lại nói với Tử Di “Nhìn vào những gì người ta đối xử với mình mà phán xét chứ đừng đi tin những kẻ ngoài lề vô tổ chức. Biết nắm lấy và theo đuổi hạnh phúc thì nhất định sẽ hạnh phúc. Cho dù không có hạnh phúc cũng sẽ không hối hận vì sao mình không thử liều một lần”. Sau đó cô đóng cửa, rời khỏi ký túc xá nữ.
Ở đây, Tử Di lẩm nhẩm lại câu Tiếu Nguyệt nói “Biết nắm lấy hạnh phúc… theo đuổi hạnh phúc… sẽ không hối hận… Thật sẽ không hối hận sao?”
– “Nếu mình là cậu, mình sẽ liều mạng thổ lộ tình cảm của mình cho dù đó chỉ là thế giới ảo hay kết cục chẳng có bao nhiêu phần trăm chiến thắng. Nếu không, mình nhất định sẽ hối hận đến chết” Tiểu Hân nói xong cũng mang giày đi mua cơm bỏ vào bụng.
– Thật sẽ không hối hận sao?
__________
– Em nói cái gì???
– Suỵt! Anh be bé cái mồm thôi, làm em hết cả hồn.
– “Ách! Xin lỗi vì làm em giật mình” Hoài Duy giảm volume xuống mức thấp nhất “Em nói tiểu tam của Chấn… à không, của Tứ Nguyệt và Tử Di xuất hiện?”
– “Ừ!” Tiếu Nguyệt bỏ một muỗng kem vào miệng, nói tiếp “Hồi nãy về phòng, em thấy màn hình game Tử Di có một đoạn đối thoại giữa nó với nhân vật Cảnh gì gì Cảnh đó, em quên rồi. Đại khái là tiểu tam này bảo quen biết với Tứ Nguyệt ngoài đời, còn cảnh cáo Di Di bắt nó ly hôn với đại thần nữa. Ngoài đời Tứ Nguyệt gọi là cái gì ấy nhỉ? À! Tiểu Vũ”
– “Hơ!” Hoài Duy há hốc mồm, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một cái tên nhưng vẫn quay sang hỏi Tiếu Nguyệt “Em ráng nhớ tên nhân vật tiểu tam kia xem”
– Em quên rồi! Đừng bắt em nhớ lại. Em còn chưa tính sổ vụ Nguyệt Ảnh Uyên Nhân với anh đâu, máu khùng em mà nổi lên thì anh đừng mong dập hoả.
– “Ấy! Không nhớ được thì khỏi nhớ, với lại anh thề có trời đất chứng giám, anh chưa từng cũng không bao giờ dám phản bội em đâu. Đừng giận nữa nha phu nhân yêu quý!” Hoài Duy đẩy ly trà lạnh đến trước mặt Tiếu Nguyệt cười giả lả, ai bảo cô bé này chính là người anh yêu đến tê tâm liệt phế làm chi.
– “Em nhanh tay lưu lại đoạn đối thoại đó rồi, tối về lén gửi qua email cho anh” Tiếu Nguyệt hếch mặt tỏ vẻ rằng mình rất giỏi chờ được khen.
– Thật?
– Tất nhiên, em là ai chứ? Phu nhân bang chủ Chiến Long nha, cũng là phu nhân đại thần trong top 5 nha.
– “Ừ! Em thật giỏi” Hoài Duy mỉm cười nhéo má cô, “Rồi biểu hiện của Tử Di như thế nào?”
– Mặt một đống như cái bánh bao nhúng nước.
– “Ách! Thế còn vụ ly hôn?” Hoài Duy gấp gáp hỏi dồn.
– Đang chao đảo, có vẻ nghiêng về phía tiểu tam nhiều hơn.
– Chết tiệt!
– “…” Tiếu Nguyệt trợn tròn mắt, lần đầu tiên nghe tên trí thức này chửi thề, cảm giác thật mới lạ.
– Anh phải lên bang giải quyết chuyện này ngay, anh đưa em về, được không?
– Được. Em đang lo Di Di ở nhà một mình nghĩ quẫn đây. Nó mà quẫn chí bấm vào hai chữ ‘Ly Hôn”, chỉ mất một chút ngân phiếu nhưng với bọn họ thì xong đời.
– Trời đất! Nhanh lên, mau lên. Cháy nhà rồi!
– Này này! Hai người kia ly hôn thì liên quan gì đến anh mà anh bảo cháy nhà? Hay anh đang lo tiểu tam đốt nhà? Anh dám có tiểu tam thì coi chừng em đó nghe chưa?
– Có đâu mà…
___________
[ Thì thầm ] Lãnh Hàn Ngạo: Phong! Động đất với cháy nhà, cậu chọn cái nào?
Chấn Phong đang chờ cô bé đáng yêu kia onl, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của cái tên rỗi hơi này. Hắn miễn cưỡng trả lời.
[ Thì thầm ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Không rãnh đi đùa với cậu.
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: Mọi người trong bang trưa nay có ai quanh quẩn thấy Thiên Di không?
[ Bang phái ] Hoa lá hoè: Trưa nay ông đây ở nhà cậu xem phim ma mà, không có onl. Hỏi cũng vô dụng.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Duy! Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao phải đi tìm Di Di?
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: Phu nhân, nàng có onl không? Kể cho Tứ Nguyệt nghe đi.
[ Bang phái ] Cơm chiên dương châu: Trưa nay tại hạ có thấy phu nhân đại thần ở trong Cổ Thành giao dịch y dược.
[ Bang phái ] Bạch mã hoàng tử: Bổn cung thấy phu nhân đại thần lúc trưa hái nấm ở khu vực ngoại thành Lâm Long.
[ Bang phái ] Lãnh Hàn Ngạo: Mình đã đưa Tiếu Nguyệt về ký túc xá rồi mà, chắc giờ này đã onl mới phải. Chẳng lẽ Thiên Di thật xảy ra chuyện?
Chấn Phong nhíu mày, tim lộp bộp nhảy.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Hoài Duy! Rốt cuộc là chuyện gì? Di Di đã xảy ra chuyện gì?
[ Bang phái ] Hoa lá hoè: Ngựa què, nhà ngươi lúc trưa thấy Thiên Di có gì không ổn không? Chẳng hạn có nói chuyện với ai không? Hay có ai ăn hiếp, tẩy trắng Thiên Di không?
[ Bang phái ] Ta bị câm: Tại hạ nghi ngờ người của phái Ma Nữ. Mấy ả lúc trước đổ thừa phu nhân đại thần ăn chặn tiền thưởng trong phó bản. Rồi bị chúng ta truy đuổi đòi tẩy trắng đến phải bỏ acc.
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Ta có mặt đây, Di Di ngủ rồi.
[ Bang phái ] Tứ Nguyệt Thiên Ưng: Tiếu Nguyệt, Di Di bị làm sao?
[ Bang phái ] Tiếu Mỹ Nhân: Sốt 38 độ.
Chấn Phong chấn kinh. Hắn gấp đến độ bàn tay run run đánh không ra chữ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!