Xưng Bá Thiên Hạ
Chương 15
Chấn Phong tức giận, chân đạp vào bồn hoa bên đường “Chết tiệt!”
Hắn lấy điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia chưa đợi reo đến tiếng thứ hai đã có người bắt máy.
–
– Từ-Minh-Hạo! Cậu chết chắc rồi!!!
Chấn Phong cúp điện thoái cái rụp, vào bãi đỗ leo lên xe vọt đi.
Minh Hạo đang ngồi trên máy tính giết quái thì nhận được điện thoại của Chấn Phong, hắn báy máy ngay lập tức. Còn nhớ cách đây vài ngày, Chấn Phong có đến tìm hắn hỏi hắn làm sao để thể hiện tình cảm của mình cho con gái biết mà không quá lộ liễu. Hắn không cần chớp mắt liền giở giọng đàn anh ra hướng dẫn Chấn Phong một vài kỹ năng theo đuổi con gái. Nhẹ nhàng hay ngọt ngào tất nhiên đều khiến tất cả con gái trên thế giới đều phải ngây ngất nhưng chiêu đó giờ đã quá cũ kỹ, bây giờ phải đánh nhanh, đánh chắc thắng và có ngay kết quả.
Minh Hạo bấm lại số của Chấn Phong.
–
– Ách! Rốt cuộc thì mọi chuyện sao rồi?
–
– Ách! Ờ!
Sáng hôm sau, Hoài Duy cầm cốc sữa từ tốn uống trong khi Minh Hạo nâng trứng gà lăn tới lăn lui trên con mắt bầm tím. Đó là kết quả!
___________
Tử Di nhìn cái tên Tứ Nguyệt Thiên Ưng trong danh sách hảo hữu vẫn còn là một màu xám tro, tâm tình bỗng thấy có chút khó chịu. Đã hai ngày nay người này không onl rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Bệnh? Bận? Hay là… cô không dám nghĩ.
“Yêu qua mạng”?
Đột nhiên ba chữ đập vào đầu Tử Di khiến cô rùng mình. Từ lúc biết internet là gì đến giờ, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vướng vào mối qua hệ rắc rối của thế giới ảo. Mặc dù nói Xưng Bá Thiên Hạ là ảo nhưng Chiến Long lại chẳng ảo chút nào. Mỗi con người, mỗi tính cách, mỗi lời nói đều toát ra một tình cảm tuy xa mà gần, tuy lạ mà quen khiến đôi khi không onl, Tử Di lại thấy nhơ nhớ hay thiếu thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn mỹ của mình.
Màn hình lân cận đột nhiên xuất hiện một cái tên nhưng Tử Di cũng không quan tâm lắm. Khu vực ngoại thành Lâm Long này mặc dù quái yếu nhưng vẫn rất đông người qua lại bởi nơi đây là nơi rất tuyệt cho chức nghiệp Thầy Thuốc. Hầu hết cỏ Tam Linh và nấm Linh Chi đều mọc tự do trong các bụi cây rải rác khắp nơi.
Thế nhưng nhân vật vừa xuất hiện lúc nãy lại gửi tin nhắn riêng cho Tử Di khiến cô giật mình thầm hỏi, đây là người nào?
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Thiên Di, nói chuyện cùng tôi một chút được chứ?
Tử Di trầm ngâm trong chốc lát, nhưng rồi vẫn trả lời tin nhắn đến từ nhân vật nữ mang tên Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Ưm, xưng hô như thế nào nhỉ?
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Tôi tên Thục Uyên, cứ gọi Cảnh Uyên là được.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Tôi gọi Tử Di hay Thiên Di đều được ^^.
Trên màn hình, nữ nhân vật bạch y tiêu soái hái thuốc trong khi nữ tử hồng y lại im lặng khoan gối luyện công. Chẳng biết cố ý hay vô tình mà hồng y nữ tử lại ngồi ngay vị trí bị một thân cây cùng bụi cỏ che khuất. Vị trí đó khiến người ngoài nhìn vào liền lầm tưởng cã hai nữ nhân vật đều không quen biết lẫn nhau.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Thiên Di, bạn quen biết với Tiểu Vũ lâu chưa?
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Tiểu Vũ? Bạn có nhầm không? Tôi chưa từng nghe đến cái tên này.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: A! Sorry, tôi quên *ngãi đầu*. Cái tên này tôi gọi quen miệng rồi nên nhất thời quên mất Thiên Di chỉ là bạn trong game của Tiểu Vũ. Là Tứ Nguyệt Thiên Ưng đó.
Tử Di chợt khựng trong vài giây, bàn tay đặt trên bàn phím khẽ cứng đờ. Cô cố gắng gõ từng chữ, chẳng hiểu vì sao cảm xúc lại rối loạn khi nghe người khác gọi người kia bằng một cái tên thân mật như vậy – Tiểu Vũ.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Ừm, chỉ quen được hơn một tháng thôi. Cảnh Uyên là bạn bên ngoài của Tứ Nguyệt sao?
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Chẳng giấu gì Thiên Di, tôi cùng Tiểu Vũ chơi với nhau từ nhỏ. Chẳng có thứ gì có thể chia cắt tình cảm giữa tôi và anh ấy.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Vậy hôm nay bạn tìm tôi là để cảnh cáo vì sợ tôi sẽ là thứ đầu tiên chia cắt tình cảm hai người sao?
Phía bên kia màn hình im lặng trong chốc lát, sau đó gửi đến một tin nhắn thật dài.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Thật ra thì tôi cũng chẳng lo lắng gì về bạn bởi dù sao ảo vẫn là ảo. Tôi và Tiểu Vũ lớn lên cùng nhau tại Việt Nam, gia đình hai bên rất thân thiết, nhà lại kế bên, chỉ cần trèo qua hàng rào là gặp được nhau thôi. Lớn lên một chút thì anh ấy rủ tôi sang Mỹ du học, tất nhiên tôi chẳng ngu dại gì ở lại Việt Nam trong khi đến Mỹ, không những tôi có thể thay đổi cuộc sống của mình mà còn được kề cận bên người mình quan tâm. Cách đây vài tháng, anh ấy trở về Việt Nam và bảo tôi hãy kết thúc học kỳ rồi về. Tôi thiết nghĩ xa nhau chỉ vài tháng chẳng ăn nhầm gì với tình cảm mấy chục năm của hai đứa. Tôi đồng ý. Nhưng tôi đã sai lầm, không, chỉ một chút sai lầm thôi vì tôi rất nhanh sẽ sửa được cái sai, cái dại đó. Anh ấy chơi XBTH để giải sầu, gặp cô, kết hôn trong game với cô nhưng vẫn chỉ là trong một thế giới ảo. Tôi hoàn toàn không lo lắng hay sợ hãi cô sẽ cướp mất anh ấy. Tất cả cũng bới vì tôi tin tưởng anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy và sự quen biết trong một tháng ngắn ngủi làm sao có thể mang ra so sánh với mối tình suốt mười mấy năm của tôi?
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Tôi hi vọng cô sẽ hiểu và sớm rút lui tránh tìm tổn thương về mình. Xem như tôi tốt bụng nhắc nhở cô bởi vì dù sao tôi với cô đều là con gái, tôi hiểu hoàn cảnh của một người con gái yêu hết lòng nhưng không thể có kết cục tốt đẹp với người mình yêu.
Tử Di nhìn màn hình, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cô gái tên gọi Thục Uyên này nói đúng, tình cảm qua mạng luôn không thực tế, tại sao cô phải gượng ép chính mình nhảy xuống vực thẳm trong khi cô hoàn toàn có thể tránh được nó? Cảm tình cô gái kia trao cho anh suốt mười mấy năm đem ra so với sự quen biết trong một tháng này của cô chẳng khác gì lấy trứng ném vào hòn đá.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Tôi hiểu cô nói gì và tôi cũng tự biết mình phải làm gì. Cũng như cô nói, game là một thế giới ảo, quan hệ trong game lại càng ảo hơn. Cho nên cô cũng đừng lo lắng chuyện tình cảm giữa cô và Tứ Nguyệt bị tôi chia năm xẻ bảy. Dẫu sao đây cũng là một thế giới, một thế giới mang tên ảo, cho nên không chút liên can đến thế giới thật bên ngoài của cô. Quan hệ của tôi và Tứ Nguyệt ra sao thì đối với một Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm chưa từng quen biết lại càng không chút liên quan. Miễn cho cô bận tâm đến chúng tôi rồi tối về ngủ không được.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Tuỳ cô, một lúc nào đó nhân vật Tứ Nguyệt Thiên Ưng sẽ biến mất, người đàn ông tên gọi Tiểu Vũ sẽ lập gia đình. Cô cũng đừng hối hận khi chuyện đó đến quá sớm bởi vì với con số 29 đã không còn trẻ nữa.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Tôi không quan tâm Tứ Nguyệt tên gì, lại càng không quan tâm anh ấy bao nhiêu tuổi. Thứ tôi quan tâm nhất chính là sự chăm sóc của anh ấy đối với tôi và hai tiếng “nương tử” khi anh ấy gọi tôi. Cho dù là ngày mai Tiểu Vũ xoá acc, lập gia đình, sinh con đẻ cái thì cũng chẳng liên quan đến Tứ Nguyệt. Tử Tử Thiên Di vẫn hái thảo dược, bang chiến, chế thuốc, luyện level và đánh quái. Thế giới vẫn chẳng thay đổi và cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Thế nhưng cô đừng quên Tứ Nguyệt Thiên Ưng của cô chính là Tiểu Vũ của tôi.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Tiểu Vũ của cô, không liên quan đến tôi. Nhưng Tứ Nguyệt lại không phải của cô mà cũng chẳng phải của tôi, anh ấy là của bản thân mình.
[ Thì thầm ] Cảnh Uyên Tiêu Nhiễm: Nói đi nói lại thì cô vẫn không quan tâm chuyện đời thật bên ngoài của nhân vật Tứ Nguyệt.
[ Thì thầm ] Tử Tử Thiên Di: Thì chẳng phải cô bảo đây là thế giới ảo sao? Quan tâm cái quái gì đến thế giới bên ngoài kia?
Tử Di tức giận đứng lên khỏi ghế. Cô không log out game mà chạy vụt ra khỏi phòng. Ai bảo cô bây giờ cần làm một cái gì đó để xả stress chứ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!