Tuế Nguyệt Thiên Thu
Âm Tử
Trên đường về với Diệp Yên đang say ngủ trên lưng thì Linh Dạ chợt nghĩ đến có nên để Diệp Yên bước chân vào con đường tu luyện không ? Một khi đã bước vào con đường tu luyện thì chính là đặt chân vào giới tu tiên máu lạnh, hằng ngày đều phải tranh đấu để sống sót hoặc kiếm tài nguyên tu luyện, phải tìm đường sống trong chỗ chết. Một thế giới như vậy liệu có nên để Diệp Yên bước vào ?
Đến lúc này hắn lại nhận ra “phụ thân, phụ mẫu” của hắn tóc bạc nhiều rồi, ông ta tuy vẫn còn cường tráng nhưng do làm việc lao lực suốt mấy năm trời nên sức lực cũng đang yếu dần còn Vũ Thị thì tuy trẻ hơn nhiều nhưng trong người tồn tại không biết bao nhiêu là bệnh ngầm. Có lúc hắn còn thấy Vũ Thị đang cùng cả nhà ăn cơm thì lại ho ra máu
Nghĩ đến đây lòng hắn lạnh lại, hắn tuy đã vượt qua giới hạn của sinh mệnh nhưng lại không thể ngăn cản vòng tuần hoàn được sinh, lão, bệnh, tử của người khác. Hơn nữa 2 người bọn họ kinh mạch lẫn đan điền lúc đầy đã khô héo rồi. Không thể giúp họ tu luyện được, dù là ăn hàng ngàn các loại đan dược vào thì cũng vô dụng với họ
Linh Dạ thở dài một tiếng, hắn lại tự lẩm bẩm nói
-Có lẽ nên để Yên nhi tu luyện, sau này nếu như gặp cường địch ta không thể che chở cho nàng được nữa thì nàng vẫn còn có thể tự bảo vệ bản thân
Hai chữ “cường địch” của Linh Dạ thật xa xôi, một kẻ như hắn lại còn có thể có “cường địch”. Hắn đến cuối cùng là đang kiêng kị thứ gì thì chỉ mình hắn biết được
…
Thái Vân vực, Thiên Minh tháp
Thái Vân vực chính là thiên đường của tu sĩ, nơi này chính là long đàm hổ huyệt đủ thứ các lão quái đều ẩn tại đây. Khác với Túc Mặc vực là nơi dành riêng cho phàm nhân thì nơi này lại là nơi dành riêng cho tu sĩ, nơi này cũng chính là vực cung cấp đan dược chính cho các đại môn phái
Thiên Minh tháp chính là một nơi tàng kinh các của Đại Vĩ, nơi này ghi lại những sự kiện lớn của đại lục và cũng là nơi nghiên cứu các truyền thuyết, thần thoại. Chủ quản nơi này chính là đôi tỷ muội Hạ Gia
-Luân Đế thật sự đúng là một kẻ điên, nhưng lại có rất nhiều kẻ ngưỡng mộ y nhỉ
-Cũng phải thôi, chúng ta vốn ngưỡng mộ kẻ mạnh mà. Dù sao thì Luân Đế cũng chính là người của Đại Vĩ đại lục chúng ta nên họ ngưỡng mộ cũng đúng
Đôi tỷ muội Hạ Gia này tu vi cũng là Hóa Thần trong khi tuổi lại chưa đến 30 thật sự là tốc độ tu luyện này vô cùng khủng bố. 2 người cũng vô cùng xinh đẹp một tỷ thì lại thiên kiều bá mị một muội thì mong manh yếu đuối, mỗi người một vẻ khiến cho bao nhiêu nam nhân mê muội. Bất quá 2 người họ lại có niềm đam mê vô tận với lịch sử của đại lục nên họ chẳng thèm để tâm đến nam nhân
-Muội lại thấy Âm Tử mới thú vị, một tay sáng tạo nên Minh Giới. Cứu rỗi toàn bộ vị diện bằng cách trực tiếp tiêu diệt cả Thái Cổ Ma Hoàng, Một chỉ phá nát Thiên Đạo…. dường như còn nữa nhưng mà…
-Thật sự chúng ta còn chẳng biết Âm Tử có thật không chứ bởi vì đống tài liệu mà muội đang đọc thất lạc từ mấy vạn năm trước rồi. Cái mà muội đang đọc chỉ là một bản chép lại không hoàn thiện thôi
…
Linh Dạ là ai chính hắn cũng đã quên, trong đầu hắn hiện tại chính là mớ kí ức lộn xộn. Cuối cùng hắn sống bao lâu chính hắn cũng không biết, người ta thường nói tu tiên chính là không có giới hạn cuối cùng nhưng mà hắn có cảm giác dường như hắn đã chạm tới ” giới hạn ” rồi.
Nghĩ đến đây hắn lại càng thở dài não nề, trên lưng cõng Diệp Yên ngày càng chạy nhanh về nhà. Ánh mặt trời chiều khiến cho bóng dáng hắn in dài xuống mặt đất thật cô tịch
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!