Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng
Chương 9
TIẾP CHƯƠNG 2
Bên ngoài phòng ba mẹ hắn đang nằm trên giường xem ti vi. Hắn tới thưa với ba mẹ mình rằng hắn sẽ lên cơ quan, có chút việc gấp. Ba mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì thì điện thoại. Tối hắn sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm. Sau đó hắn thay vội bộ đồ, xách cặp, dắt xe và rời khỏi nhà.
Hắn muốn tới cơ quan để xác minh Nhật Ký Ma là ai ? Là cái gì ? Hắn đề ga cho xe chạy nhanh hơn. Trụ sở Công An tỉnh vào giờ nghỉ trưa, tương đối yên tĩnh. Hắn nhanh chóng cho xe vào bãi, và di chuyển về phòng dữ liệu. Giờ này chắc đồng nghiệp trong Đội điều tra cũng đang nghỉ, hắn muốn nhờ cấp dưới của mình kiểm tra trong hệ thống lưu trữ tài liệu trên máy vi tính của Tỉnh, có hồ sơ nào liên quan đến bí danh : Nhật Ký Ma hay không ? Còn phần hắn sẽ đích thân vào phòng lưu trữ hồ sơ của tỉnh để tìm kiếm.
5h30 chiều.
Vẫn chưa phát hiện bất kì một dấu vết nào. Hắn gần như lục lạo khắp căn phòng lưu trữ này. Căn phòng lưu trữ với nhiều dãy kệ song song, trên đó sắp xếp hàng ngàn hồ sơ, từ vụ án lớn đến nhỏ, các năm được sắp xếp rõ ràng. Một mình hắn đúng là mò kim đáy bể, cho dù hắn đã khoan vùng kiểm tra các vụ án từ mười năm trở lại đây nhưng vẫn chưa xong. Hồi nãy, cấp dưới hắn có điện thoại và cho hắn biết đã kiểm tra theo yêu cầu của hắn nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Nếu như hôm nay không có ba mẹ hắn ở lại thì hắn đã ở lại đây kiểm tra cho tới đêm rồi. Nhưng hắn không muốn làm ba mẹ mình buồn. Ngày mai hắn sẽ tiếp tục công việc. Hắn sếp tập hồ sơ đang cầm trên tay vào khay kệ và rời khỏi phòng lưu trữ.
Trong lúc hắn đang đi xuống nhà để xe thì trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, có khi nào mật danh : Nhật Ký Ma không phải xuất phát từ Tỉnh này ? Trước khi nạn nhân chết, nạn nhân đã vào Sài Gòn để thi Đại học. Có thể , chính trong lúc này nạn nhân đã dính vào cái mật danh Nhật Ký Ma kia. Nghĩ tới đó, hắn móc điện thoại trong túi quần và bấm điện thoại …Alo…Alo, Bằng hả ? Dạo này sao rồi, khỏe không ?…Dũng hả, lâu quá chưa gặp, tôi vẫn bình thường, sao hôm nay điện cho tôi thế, có chuyện gì không ?…À , tôi đang gặp chút rắc rối, anh có thể kiểm tra giúp tôi mật danh Nhật Ký Ma được không ? Đang rất gấp…Okay…Cám ơn anh ! Vậy tôi liên lạc lại sau ha ! – Dũng nghe bên kia tiếng ok rồi cúp máy. Bằng là cán bộ công an đang công tác tại Sài gòn, phụ trách bên bộ phận lưu trữ , bạn học thời Đại học của hắn. Hắn cảm thấy có chút hy vọng cho vụ án. Còn giờ hắn phải về nhà, và đợi tin tức của Bằng.
Trời lúc này nắng đã tắt, bóng tối chập choạng trùm xuống thành phố. Ngoài đường, những bóng đèn điện đã sáng, những dòng xe cộ cũng đã tấp nập tạo nên những luồng ánh sáng di động trên đường bởi những chiếc đèn của xe gắn máy, xe ô tô. Cả ngày trời nắng, nóng bức nhiều người không có công việc thì như trốn cái nắng bằng cách ở lỳ trong nhà. Giờ này, khi mặt trời đã mất dạng và nhường chỗ cho màn đêm, không khí trở nên dễ chịu và mát mẽ hơn, lúc này người ta đổ ra đường, tới công viên , quảng trường hay bãi biễn để hóng mát. Dũng chợt nghĩ, hắn sẽ về nhà nhanh và dẫn ba mẹ mình đi hóng mát ngoài bãi biển bù lại cho cái nóng bức trong ngày.
Đã hơn 9h tối.
Hồi chiều sau khi ăn tối xong. Hắn đã dẫn ba mẹ mình ra bãi biển để hóng mát. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba mẹ thì hắn cũng vui lây. Ngày mai, ba mẹ hắn về sớm nên đã đi ngủ từ sớm, giờ này chắc cũng đã ngủ say. Hắn vẫn chưa muốn ngủ, đang ngồi nghiên cứu lại mớ tài liệu hỗn lộn trên bàn, theo như những gì hắn đã thu thập được và giả thuyết thì mấu chốt của vụ án này nằm ở chỗ mật danh Nhật Ký Ma. Kết quả của việc tìm ra được mật danh này có ý nghĩa gì thì vụ án này sẽ có những tiến triển quan trọng. Mà sao giờ này vẫn chưa có kết quả từ Bằng ? đang nghĩ thì bất chợt chuông điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bâm máy và nghe. Đã có kết quả từ bạn hắn. Từ chiều đến giờ Bằng đã lục lọi nhưng chẳng thấy bất kì một vụ án nào liên quan đến cụm từ Nhật Ký Ma. Kết quả này làm hắn dao động vô cùng. Chẳng lẽ những giả thuyết của hắn đã sai ? Ngoài những giả thuyết đó thì có cái gì hợp lí hơn nữa ? Không sao, hắn vẫn còn hy vọng vào đóng hồ sơ ở phòng lưu trữ của Tỉnh sẽ cho hắn chút manh mối nào đó. Dù sao hắn cũng còn có cái để mà hy vọng, bằng không thì coi như vụ án này bế tắt hoàn toàn, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này không dễ dàng chút nào.
Đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt hắn thấy trong người cồn cào khó chịu, giống như có lửa đốt trong lòng. Mắt trái của hắn cứ giựt liên hồi, có vẻ như có điều gì đó không lành chăng. Hắn đứng dậy, đi lại khắp phòng, dụi vào con mắt và xuống bếp uống một ca nước thì thấy đỡ hơn. Có lẽ do mất ngủ nhiều ngày nay nên hắn thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hắn nhanh chóng đi vào phòng và đóng cửa lại.
6h sáng hôm sau.
Dũng mở mắt, thì nghe tiếng lục đục ngoài phòng, hắn đứng dậy thực hiện vài động tác thể dục theo thói quen rồi bước ra khỏi phòng. Ba mẹ hắn đã dậy từ lâu, hai người đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ba mẹ hắn muốn về sớm cho mát mẻ, vì nắng sớm chưa gắt. Nhìn mặt ba mẹ hắn thấy có vẻ mệt mỏi. Hỏi ra thì biết hôm qua hai người ngủ không được, cứ thao thức và cồn cào trong người, ba mẹ hắn nghĩ ở nhà chắc xảy ra chuyện vì điện thoại về không ai bắt máy. Hắn nghĩ ba mẹ mình hay lo lắng, giờ này có thể em hắn chưa ngủ dậy nên không bắt máy. Có thể đêm qua, vì lâu ngày lạ chỗ ngủ nên ba mẹ hắn không quen. Dù đã giải thích như vậy, nhưng ba mẹ hắn vẫn quyết định ra về sớm.
Hồi nãy mẹ hắn đã dậy sớm và nấu cơm cho hắn. tuy nhiên ba mẹ hắn không cùng ăn mà đã về. Hắn tranh thủ ăn sáng, hôm nay hắn phải tiếp tục trở lại phòng lưu trữ để hoàn thành công việc dang dở hôm qua.
Nắng đã gắt hơn, hắn điều khiển cho xe chạy nhanh hơn chút nữa, cũng đã gần tới cơ quan. Hắn chợt nghĩ lại nỗi lo lắng của bố mẹ mình hồi sáng, rõ ràng đêm hôm qua hắn cũng có cảm giác cồn cào đó, cái cảm giác như bị lửa đốt trong lòng , mắt trái hắn giựt liên hồi. Điều đó theo như ba mẹ hắn cho biết thì báo hiệu điều chẳng lành. Hắn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho người thân của mình không ? Hắn nghĩ tới cơ quan hắn sẽ điện thoại về nhà ba mẹ để hỏi thăm .
Hắn vừa cho xe vào nhà xe. Xách chiếc cặp táp chuẩn bị vào phòng lưu trữ thì chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông inh ỏi. Cuộc gọi đến của Bác hắn, hắn bắt đầu lo lắng và bấm nghe…Alo…Alo Dũng hả, có chuyện với thằng Hùng rồi con ơi…Chuyện gì bác ? Em con sao ạ ? Bác bình tĩnh đi ạ – Hắn lo lắng cực độ, bác hắn như nấc lên trong điện thoại , ba mẹ hắn về tới nhà chưa ? Rốt cuộc là em trai hắn bị gì, hắn chỉ nghe tiếng ai như khóc nấc lên bên kia điện thoại vọng lại…Thằng Hùng chết rồi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!