Hôn lên mắt ta - Chương 6: Đệ tử của ta, chăm sóc thế nào là quyền của ta. Đừng động vào.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
277


Hôn lên mắt ta


Chương 6: Đệ tử của ta, chăm sóc thế nào là quyền của ta. Đừng động vào.


-Nga…ta không…-Tịnh Y ai oán nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn, lại nhìn tay mình, hận không nói lên lời
-Sao?
-Ta…mà thôi…không nói với ngươi, ngươi đánh ta…
-Không ăn được phải không?-Mặc Vân cười nhẹ, lấy đũa gắp 1 miếng thịt, đưa đến miệng nàng.-Không ăn được thì phải nói.
-Ưm, sao ngươi biết…-Tịnh Y nhanh miệng cắn lấy-Đồ ăn ở đây ngon thật đấy.
-Hôm qua cô nương bị ta đánh tơi tả như thế, hôm nay ngồi được dậy, ta còn thấy đó là 1 kì tích. Hơn nữa ta đã nói, đó chỉ là để bảo vệ cô, từ nay sẽ không đánh cô nữa.
-Thực ra ta chịu tin ngươi là vì…ta đói, ngươi có đồ ăn, thế nên…-Tịnh Y ngó xụi lơ-Ta tính ăn xong mà ngươi trở mặt thì chết cũng được làm con ma no, với lại…cung linh Thanh Vân Môn không phải có thể lấy là lấy…
Mặc Vân chẹp môi.”Hóa ra lời nói của ta còn kém mấy đĩa thức ăn này ư? Thật muốn khóc quá.”
-A,… ngươi đừng… đút nữa, ta sắp bị… ngươi đút thành Tuyết… Cầu rồi.-Tịnh Y chỉ vào cái miệng đang đầy ứ đồ ăn-Ta…nghẹn…khụ khụ…
Mặc Vân nghe tiếng nàng kêu lên, giật mình định rút đũa ra, nhưng nghĩ gì lại gắp thêm mấy miếng nữa “lấp đầy khoảng trống” trong miệng nàng.
-Ngươi…là…m…cái…gì…-Tịnh Y ai oán nhìn hắn, một miệng đầy đồ ăn khiến nàng nói không ra câu.
Mặc Vân nhìn nàng, lông mày nhướn lên:”-Ta hiện là sư phụ của con.”
-Ngươi…ta…không thừa nhận.
-Không thừa nhận?-Hắn nhìn nàng một cái rất…rồi cúi xuống gắp lấy gắp để đút vào miệng nàng, đoạn nhắc lại câu nói vừa nãy.-Không thừa nhận?
-Ta…sư phụ…người tha…-Nàng thở hồng hộc.
-Tốt.-Đến lúc nghe được 2 tiếng “sư phụ” từ một miệng đầy thức ăn hắn mới thỏa mãn gật đầu, với tay rót cho nàng cốc nước.
-Khụ khụ…-Tịnh Y sau khi đã nguôi cơn nghẹn, nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa.
-Đồ đệ không được nhìn sư phụ như thế.-Hắn lên giọng giáo huấn nàng.
-Vì sao?
-Sư phụ ngại.
Tịnh Y sặc nước , phun đầy ra bàn, mở to mắt nhìn hắn:”Ở Thanh Vân Môn còn tồn tại cả loại sư phụ này sao?”
-Thế mà bao nhiêu người muốn bái loại sư phư phụ này đấy.-Hắn vênh mặt tự đắc.
-Tự luyến, vô liêm sỉ.-Nàng hừ mũi.
Hắn nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nhưng không nói. Thật không ngờ, hắn cả đời thanh cao, nay lại bị 1 tiểu hồ ly mắng là vô liêm sỉ. Bao người muốn bái hắn làm sư phụ, tiểu hồ ly này lại không muốn có 1 sư phụ như hắn. Nhục, quá nhục. Nhưng lại khá thú vị a…
Hắn ngồi đọc sách cả nửa ngày trời, cuối cùng thì nàng cũng ăn xong.
Không phải nàng ăn quá nhiều, đồ ăn trên bàn vẫn còn thừa, mà là nàng ăn chậm. Đồ ăn ở đây khác đồ ăn ở Thanh Khâu, nàng vừa ăn vừa ngắm, lại hỏi hắn chúng làm từ gì, cách làm ra sao. Mấy vấn đề này trước giờ hắn không quan tâm mấy, chỉ là ngày còn trẻ có từng nấu qua vài lần, giờ đã có đạo đồng hầu cơm nước, thật sự là đã quên rồi, nên chỉ có thể trả lời nàng qua loa đại khái cho xong chuyện.
-Ân, rõ ràng là người không biết gì cả, còn đòi là sư phụ con…
-Ta…ta chỉ biết võ công tu tiên, còn mấy thứ gia chánh kiểu này, ta thực sự không biết…hay con đi hỏi đại trù xem, chắc ông ấy biết.
-Thật không?-Tịnh Y nhìn hắn.
-Thật. Đại trù không biết cái này thì còn biết cái gì nữa.
Đại trù: Hắt xì… Ai nhắc đến ta vậy?
-Được. Vậy người đưa con đi đi.
-Ta lâu rồi không xuống đó, có hơi ngại, hay con đi 1 mình đi.
-Nếu biết đường thì con đã đi rồi, đâu đến nỗi hôm qua bị ả a miên a cẩu đó chửi bới?-Tịnh Y nhớ lại 1 màn hôm qua, tức nổi cả da gà.
-Nhắc mới nhớ, hôm qua con làm gì ả Vu…Vu…gì đó, để nàng ta làm ầm lên vậy?-Mặc Vân hắn với những người như Vu Nhược Tuyết, đến tên còn chẳng thèm nhớ, 1 câu “tam thúc” không nhận, lại luôn gọi ả là tiểu thư”, không như mấy người khác, hết Tuyết Nhi lại điệt nhi, thân thiết quá…
Tịnh Y nhún vai: “Con có làm gì đâu. Hôm qua tỉnh dậy, không thấy người đâu nên con đi tìm. Đi kiểu gì đụng phải ả ta, thế là ả 1 mực lôi con đến đó, bảo là muốn làm nhục con.
-Tiện nhân.-Mặc Vân nghiến răng.-Dám bắt nạt đồ đệ ta. Được, ta dẫn con đi.
* * *
Mặc Vân cảm thấy, mọi lần hắn luôn là tâm điểm chú ý, thì hôm nay, mọi sự đều dồn vào nữ nhân đi bên cạnh hắn. Mọi người chỉ chào hỏi hắn vài câu, còn đâu ngó lơ hắn luôn, cho dù mọi lần hiếm hoi gặp hắn họ cũng không được nói nhiều cho lắm, 1 câu chào và 1 câu tạm biệt.
Tịnh Y kéo ống tay áo hắn lôi đi:” Sư phụ, ở đây vui quá, mọi người cho con bao nhiêu là đồ ăn.”
Mặc Vân nhìn 2 cánh tay nàng đang dang ra đựng cả đám lổn nhổn bọc trong hàng tá giấy khác nhau, nheo mắt phất tay khiến chúng biến mất.
-Sư phụ, người biến chúng đi đâu rồi?
-Ta chuyển chúng về phòng ta rồi, chút nữa quay về lấy là được.
-Được.-Tịnh Y lại lôi tay hắn kéo đi xềnh xệch, gặp cái gì cũng dừng lại ngó nghiêng. Có vẻ như nó đã quên mất mục đích nó xuống đây là để gặp đại trù rồi thì phải.
Đại trù: Hắt xì…hôm nay thời tiết thay đổi à?
Trên tay Tịnh Y bây giờ là mấy thanh kẹo hồ hô màu đỏ, nàng vừa đi vừa ăn, vui vẻ như Hồ tộc chưa hề xảy ra chuyện. Mặc Vân hắn nghĩ, thế cũng tốt, có thể quên đi…
-2 sư đồ nhà huynh hôm nay định chiếm hết ánh sáng à?
Đằng sau 2 người vang lên tiếng của 1 nam nhân, liền quay lại.
Lục sư đệ Tần Minh dẫn theo 2 đệ tử, đứng trên hành lang nhìn 2 người, trên môi mang nụ cười tán dương, kèm theo ghen tị, nhìn thấy Tịnh Y quay lại, mái tóc đen xõa ra tung bay trong gió, ánh mắt tròn xoe rơi trên người hắn, liền không nhịn nổi cảm thán:
-Sư huynh, thật không ngờ huynh lại có khiếu thẩm mĩ cao đến vậy, chọn đồ đệ mà cũng phải chọn mĩ nhân thế này, chi bằng, nhường cho đệ đi, ha.
Ngay sau đó liền dùng chiếc sáo trên tay nâng cằm nàng lên”Mĩ nhân, mĩ nhân”
Tay Mặc Vân cũng ngay lập tức đưa lên, đẩy chiếc sáo ra xa, lạnh nhạt nói 2 từ:”Tự trọng.”
-Sư huynh, dù sao đây cũng là nữ nhân đó, huynh không chăm sóc nổi đâu, nhường cho đệ đi, nha…-Tần Minh miệng nói với Mặc Vân, nhưng ánh mắt lại để trên người Tịnh Y.
-Ai nói vậy? Sư phụ ta chăm sóc ta rất tốt.-Tịnh Y chu mỏ ra cãi lại hắn.
Tần Minh càng thêm hứng thú, bước lại gần nàng: -Nhưng ta còn chăm sóc nàng tốt hơn.
-Thu lại.
Tần Minh tuy muốn đùa thêm nữa, nhưng nghe Mặc Vân nói vậy, dù không đành cũng phải lùi xuống.
Mặc Vân chưa nói thêm gì thì Tịnh Y đã kéo ống tay áo hắn, lôi hắn quay ngoắt đi. Tần Minh cũng đành thở dài, dẫn 2 đệ tử đi theo con đường ngược lại, chợt nghe bên tai 1 giọng trầm sắc lạnh:
-Đệ tử của ta, chăm sóc thế nào là quyền của ta. Đừng động vào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN