Lập Trình Trái Tim Em
Chương 04
Trận đấu danh dự, trận đấu thể diện, Ares Cyber Gaming dành chiến thắng tuyệt đối 2-0 trước kẻ thù, dành chức vô địch trong giải đấu Liên Minh Huyền Thoại giữa các phòng máy.
Flash Gaming ra về trong trạng thái buồn bã, hụt hẫng.
– Đánh tốt lắm, em gái!
– So với Mạnh Duy còn kém một chút nhưng không sao, như vậy đã rất tốt rồi!
– Anh Phong Thái giấu người kĩ quá!
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thi đấu đã nhận được mưa lời khen từ đám đông xung quanh, tâm trạng rất tốt, hí hửng đi theo mọi người vào phòng chờ.
Anh quản lý không kìm được sự sung sướng, cười đến tận mang tai, hỏi:
– Em là ai?
– Em là Hoàng Thanh Hương, hai mươi tuổi, hôm nay được hẹn đến phỏng vấn làm ca chiều ạ!
– Em được nhận!
“Yeahh!!!” Tôi vui sướng nhảy tung tăng trong đầu, cố nén phấn khích lại vui vẻ mỉm cười cảm ơn, tâm trạng không ngừng đi lên.
Có điện thoại gọi đến, anh quản lý vừa ra ngoài vừa nói:
– Mọi người làm quen với nhau đi, tôi ra nghe điện thoại.
Mọi người cười nói vui vẻ khiến tôi cảm thấy không khí rất thoải mái. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải như người ta hay nói, nam nhi đánh nhau xong liền trở thành tri kỉ?
Bây giờ mới đến màn làm quen chính thức, khi nãy mới chỉ kịp hỏi tên.
Cậu thanh niên cao mét bảy mươi sáu da ngăm cắt đầu cua giữ vị trí đường trên tiến đến vỗ vai tôi, khi cười liền không nhìn thấy tròng mắt, nói:
– Xin chào, em là Trần Minh Nhật, mười chín tuổi, làm cùng ca với chị.
Sau đó cậu ta gãi đầu cười ngượng ngùng nói:
– Mới đầu em còn tưởng chị học cấp ba, chị lớn tuổi hơn mà nhìn ngắn một mẩu ấy.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu thanh niên cao kều đứng trước mặt. Hẳn khi nãy tôi cũng nghĩ cậu ta hơn tuổi mình, cười giả lả.
Lưu Gia Vỹ tóc xoăn cao một mét bảy mươi hai hơn tôi hai tuổi, mỗi lần cười sẽ thấy má lúm đồng tiền, hoan hỉ nói:
– Game 2 may nhờ có em không cả lũ nằm mất.
Tôi cười trừ:
– Em có giúp được mấy đâu. Căn bản mọi người đều chơi tốt thôi.
Phạm Hoàng Khôi hơn tôi một tuổi, cao mét bảy mươi lăm tóc vuốt keo dựng ngược, giữ vị trí đi rừng lên tiếng:
– Không đâu, khi bị Flash dẫn trước điểm, ai nấy cũng mất bình tĩnh, anh lại bị thọt level, may nhờ em chủ động đi gank nếu không nhất định sẽ thua.
Bá Hải thân hình hơi mũm mĩm cao một mét bảy tròn, hơn tôi hai tuổi, gật đầu nói:
– Game vừa rồi hơi căng thẳng, mặc dù đè lane bot nhưng rừng và đường giữa họ lại xanh. May nhờ em giúp bọn anh giải toả tâm lý.
Tôi thực sự rất muốn hỏi Lưu Gia Vỹ tại sao lại chỉ leo rank lên Thách Đấu bằng hai vị tướng, như thế dù có đánh hay đến mấy cũng không được tham dự đội tuyển chính của Việt Nam đi thi đấu. Nếu không như trận đấu ngày hôm nay, anh ta giữ vị trí chính mà lại để mất 4 mạng vào tay kẻ thù, làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.
Một lúc sau anh quản lý hồ hởi đi vào, nói:
– Giải thưởng của trận đấu là 10.000.000 đồng và 3000rp. Riêng Thanh Hương sẽ được anh thưởng nóng cho 2.000.000 đồng! Tối nay chúng ta đi ăn mừng, mọi người thấy thế nào?
– Được đó, được đó. Em nhất trí!
Tôi mạnh dạn giơ tay phát biểu suy nghĩ:
– Em chỉ nhận tiền thưởng của anh thôi. Còn giải thưởng của trận đấu thì để cho anh Mạnh Duy, dù sao anh ấy cũng cùng mọi người đi đến vòng chung kết. Hơn nữa nếu ăn mừng cũng phải đợi anh ấy ra viện…
– À đấy, còn thằng Mạnh Duy nữa, em không nói tôi cũng quên mất. Đúng là con gái suy nghĩ thấu đáo, thôi được rồi, một lát nữa chúng ta cùng đi thăm Mạnh Duy, việc ăn mừng thì để đợi cậu ta ra viện.
– Minh Nhật, hai người làm cùng ca, cậu hướng dẫn Thanh Hương đi, tuần sau bắt đầu đến làm, lương chính thức không cần thử việc. Mọi người thay quần áo lát nữa tới bệnh viện thăm Mạnh Duy, tôi đi chuẩn bị ít đồ.
Mọi người cùng đứng nghiêm đưa chéo tay lên trán như quân nhân nghe lệnh của cấp trên, đồng thanh hô to:
– Rõ, thưa đại ca!
Trần Minh Nhật đưa tôi đi tham quan phòng máy, vừa đi vừa hướng dẫn.
Tôi chăm chú nhìn Minh Nhật, nhận ra con người này bình thường chơi game rất lạnh lùng nhưng rời màn hình một cái liền trở thành cái máy phát thanh, nói liên tục không ngừng nghỉ nhưng lại không gây cảm giác buồn chán vì cách nói chuyện của cậu ta khiến người khác chỉ muốn cười, chắc cậu ta là cây hài hước của đội.
– Thực ra công việc có chút hơi mệt mỏi áp lực vì quán mình khá đông khách và không phải khách nào cũng dễ chiều. Nhưng mọi người ở đây đều rất vui vẻ hoà đồng, em làm cùng ca chị, nếu thấy việc khó đừng ngần ngại cứ nhờ em.
Tôi chợt nghĩ đến chị thu ngân lạnh lùng bên sáng, nghiêm túc suy nghĩ kĩ về bốn chữ “vui vẻ hoà đồng”!
“I’m in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too….”
Nhạc chuông điện thoại vang lên khiến tôi khẽ giật mình, màn hình hiện hai chữ Phương Diệp càng làm tôi hốt hoảng hơn nữa, hình như tôi quên mất em trai của bạn ấy rồi.
“Alo Thanh Hương, cậu không phải tìm em trai mình nữa đâu. Nó trốn học cùng bạn bị cô giáo bắt được, đang ngồi ở trường viết 50 cái bản kiểm điểm, sợ là đến tối cũng không xong. Đáng đời!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm cúp máy.
Trần Minh Nhật nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng:
– Chị rank gì thế?
Tôi né tránh ánh mắt sâu hun hút của cậu ta, không hiểu hỏi lại:
– Sao em lại hỏi thế?
– Em thấy kĩ năng của chị khá tốt. Nick chị dùng khi nãy là của bạn em, nó bảo được cao thủ cày hộ.
Tôi nín thinh.
“Hiểu lầm to đùng! Nick vừa rồi đích thị là khách của người anh em của tôi, Lâm Huy!!”
Tôi ngước cổ lên thì thầm:
– Thực ra bạn chị là cày thuê, nick vừa rồi đúng là của khách, vì chị thấy có nhiều skin đẹp nên mượn chơi.
Trần Minh Nhật cũng cười nhẹ, cúi đầu xuống nói thầm:
– Thực ra cũng không phải là bạn em, em chỉ nói chơi thôi, không ngờ không phải của chị thật.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, sao có thể nói chơi một cách nghiêm túc như thế làm tôi phải thành khẩn khai báo.
Anh quản lý đi vào tập hợp mọi người chuẩn bị đi thăm Mạnh Duy, quà cáp đã chuẩn bị sẵn chỉ cần lên đường xuất phát. Tôi lấy lí do đi đón em trai nên từ chối, đang chuẩn bị quay đi thì bị Trần Minh Nhật nắm lấy tay, thản nhiên bảo:
– Cho em nick facebook với!
Mọi người cười ồ lên liếc nhìn hai người chúng tôi đầy ẩn ý khiến tôi giật mình, lông gà lông vịt dựng đứng cả lên.
– Sao mà phải gấp gáp thế, thời gian còn dài mà.
Trần Minh Nhật không để ý đến lời trêu ghẹo, nhìn tôi chằm chằm không có ý nhượng bộ.
Tôi có cảm giác nếu mình không cho cậu ta nick facebook chắc cậu ta sẽ giữ nguyên trạng thái này đến tối mất.
– Hương Thanh. Hình đại diện là Liek.
Liek là tuyển thủ đi đường giữa số một thế giới, là thần tượng của biết bao nhiêu người, trong đó có cả tôi.
Thực ra tôi biết đến Liên Minh Huyền Thoại từ rất lâu nhưng phải đến khi theo dõi Liek thi đấu thì tôi mới thực sự đam mê tựa game Moba này. Tôi bắt đầu chơi Liên Minh từ ba năm trước, ngày nào cũng ngồi trước máy tính 15 tiếng đồng hồ vừa để rèn luyện vừa để dual rank.
Tôi theo dõi những trận All Star ở chế độ hai người một máy, thầm ước mơ một ngày nào đó cũng được cùng thần tượng vai kề vai cùng chiến đấu.
Trần Minh Nhật cuối cùng cũng chịu buông tay, vẻ mặt hài lòng. Tôi cũng cố gắng bình thản như chuyện cơm bữa, tạm biệt mọi người rồi ra về.
Chín giờ tối tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ miên man lúc hai giờ chiều, dạ dày lên tiếng mới nhận ra cả ngày nay chưa ăn gì, vội vàng dậy ra ngoài đường kiếm đồ ăn.
Tôi về nhà lúc mười giờ tối, cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, chắc có lẽ đến sáng hôm sau mới buồn ngủ.
Lúc mở máy lên là lời mời kết bạn của Trần Minh Nhật. Tôi vừa đồng ý thì ngay lập tức cậu ta nhắn tin đến.
“Sao bây giờ chị mới lên mạng thế? Chị bận lắm à?”
“Chị vừa ngủ dậy!”
“Chị định thâu đêm đấy à? Chị chơi game không, em đang đợi chị!”
Tôi thầm nghĩ, tên nhóc này không phải đang tán mình đấy chứ? Sau đó lại nghĩ không có khả năng, chỉ mới quen một ngày, là do tôi nghĩ nhiều quá rồi!
“Ừ. Có chơi. Ingame là CL3_ThanhhHuongg”
Ngay lập tức có lời mời kết bạn, ingame là Andiez. Tôi khẽ cười, chấp nhận rồi inbox hỏi:
“Andiez thật à?”
“Ha ha. Tại em thích nhạc của Andiez thôi.”
“Em không tin chị chỉ mới Bạch Kim V. Ít ra cũng phải Kim Cương I chứ. ”
Có lẽ Trần Minh Nhật vừa vào xem hồ sơ cá nhân, giọng nói đầy kinh ngạc.
“Thật ngại quá, tôi vừa mới lên Bạch Kim ngày hôm trước. Bảng xếp hạng Việt Nam rất khắc nghiệt!”
Tôi cũng vào xem hồ sơ của cậu ta, Cao Thủ 342 điểm, với kĩ năng như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên.
“Đợi chút em đổi nick, lệch rank rồi.”
Chừng 10 giây sau lại có người kết bạn, ingame là Da Nâu, không cần ra facebook hỏi cũng biết là cậu ta.
Tôi đương nhiên chọn mọi vị trí, như vậy sẽ ra vị trí hỗ trợ. Nhưng Minh Nhật lại để vị trí chính là xạ thủ, vị trí phụ là đường trên, như vậy thì xác suất ra đường trên rất thấp, ấy vậy mà có 8 game thì cả 8 game đều đi top.
Game cuối cùng kết thúc, Minh Nhật đi ngủ sau khi hộ tống tôi lên Bạch Kim IV. Tiếng gà trống nhà bên gáy từng hồi khiến cơn buồn ngủ của tôi dần kéo đến. Tạm biệt đấu trường công lý, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!