Lập Trình Trái Tim Em - Chương 05
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Lập Trình Trái Tim Em


Chương 05


Thức dậy lúc mười giờ sáng nhưng tôi vẫn lười biếng nằm vật vờ trên giường nghịch điện thoại. Phải đến khi dạ dày biểu tình mới nhăn nhó ôm cái bụng ra ngoài tìm thức ăn.

Tạt vào một quán bún bò Huế ngay gần nhà, đi bộ chỉ mất 5 phút. Bình thường quán rất đông khách, tôi muốn mua toàn phải xếp hàng đợi ba mươi phút. Nhưng hôm nay chỉ có lìu tìu vài ba người, tôi ngồi xuống bàn rồi order một bát đầy đủ.

Khi nhân viên mang đồ ăn ra, tôi cũng thuận miệng hỏi:

– Sao hôm nay quán vắng thế ạ?

Người phục vụ dường như đã thấm mệt, không còn hơi sức đâu mà cười nói thân thiện, trả lời cụt ngủn:

– Một giờ chiều rồi.

Có chút không tin, mở điện thoại ra xem thì đúng thật. Thầm trách bản thân sao lại ngủ nhiều đến vậy, thế là đi toi mất một ngày nghỉ.

Tôi còn đang thong thả vừa ăn vừa lướt bảng tin thì Lâm Huy gọi điện đến, giọng nói đầy sốt sắng gấp gáp:

“Đang ở đâu? Sao còn chưa đến?”

Tôi khó hiểu hỏi lại khiến cậu ta giận dữ hét lên:

“Hả cái gì mà hả? 13h30 bắt đầu đấu kèo Đột Kích với khoa Nhật. Đừng nói là cậu quên đấy nhé?!”

Chết dở, tôi đúng là quên thật!

“Đang ở Olympic à, đợi chút tớ đến đây!”

Tôi vội vàng ăn nhanh chóng, còn không kịp về nhà lấy xe, chạy ra ngoài thấy một người mặc áo khoác màu xanh lá đang ngồi trên xe máy tay bấm điện thoại. Tôi chạy nhanh đến, vừa thở gấp vừa nói:

– Đi đến Đại Học A mất bao nhiêu ạ?

Anh ta chưa kịp đáp, tôi vội lấy mũ bảo hiểm treo ở xe rồi nhảy lên ngồi, khẩn trương nói:

– Bao nhiêu cũng được. Phiền anh cho em tới Đại Học A, nhanh nhanh một chút.

Anh tài xế ừ một tiếng, thể theo nguyện vọng của tôi phóng xe hết tốc độ. Ngồi ở sau mà tím tái cả mặt mũi, chỉ biết nhắm mắt lại mà núp sau lưng anh xe ôm.

Xe dừng lại trước cổng trường Đại Học A, tôi nhăn nhó mặt mũi mất chừng năm giây để định hình được xung quanh, vội vàng xuống xe đưa mũ bảo hiểm kèm theo 50.000 đồng, trước khi đi không quên nói lời cảm ơn.

Quán net Olympic nằm ngay trước cổng chính trường Đại Học A.

Olympic có hai tầng, tầng 1 là dàn máy thường, tầng 2 là dàn máy Vip. Tôi gấp gáp chạy lên tầng 2, ngay lập tức đã nhìn thấy những bóng hình quen thuộc đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Vừa trông thấy tôi, Lâm Huy đứng bật dậy quát lớn khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người tôi.

– Con giời ạ, lâu thế không biết!

Đội khoa ngôn ngữ Nhật cũng đồng loạt đứng dậy ngó xem mặt mũi của người bắt bọn họ chờ năm phút đồng hồ.

Một người cau có, nói:

– Gì thế này, Lâm Huy? Cậu khinh thường bọn tôi đến nỗi mời cả con gái tham gia đấu kèo đấy à?

– Bọn tôi không cần nhường, chơi đẹp một chút đi.

Lâm Huy gắt gỏng đáp:

– Tôi bắn còn không lại, các cậu tuổi gì?

Bọn họ bực dọc ngồi phịch xuống ghế, nói rống lên:

– Trận này thua thì các cậu đừng trách!!!

– Con gái bọn tôi cũng không nhường đâu.

– Ừ ừ. Bắt đầu đi nói nhiều thế nhỉ?!

Chúng tôi nhanh chóng có mặt ở Ngã Tư Tử Thần, thể thức đấu đội 5-5. Chỉ được phép ra giữa sông bắn, không chơi lên nhà đối phương. Chỉ tính bắn vào đầu và xuyên táo, những chỗ khác không tính. Thời gian là 3 phút, đội nào nhiều kill thì đội đấy thắng.

Chơi cùng nhau đã lâu, đám Lâm Huy vẫn luôn biết sở trường của tôi là gì, hoặc AK hoặc súng ngắm.

Bọn họ thường hay trêu: “Trùm Sniper nhưng không biết đánh Ad?”

Thực ra tôi chơi súng ngắm tốt như vậy là nhờ có anh trai, trong mắt tôi, anh ấy mới là trùm Snipers thực sự.

Thiếu đi sự quản lý của bố mẹ, thuở còn nhỏ tôi vẫn thường cùng anh trai trốn học đi chơi điện tử. Nếu bị bác gái biết cùng lắm sẽ chỉ nói với bố tôi, bố đương nhiên sẽ không nói với mẹ vì sợ hai anh em tôi bị cạo đầu.

Thời ấy là huy hoàng của những tựa game dùng mạng LAN, như Half-life và Đế chế. Mỗi lần ra quán net nếu không có tiền chơi, anh tôi sẽ thách đấu mọi người ở quán. Mới đầu thấy cả hai còn nhỏ tuổi nên hứng thú tham gia, về sau thấy khó liền rút lui, còn đặt biệt danh cho anh tôi là “Ngắm Không Tâm”, mà sau này tôi đã nghĩ ra cái tên hay ho hơn là “Sniper No Scope”. Kỹ năng của tôi cũng là do anh ấy truyền đạt.

Ba phút kết thúc và không có thêm một phút bù giờ nào. Đội khoa ngôn ngữ Nhật đứng phắt dậy kinh ngạc không nói thành lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Bạn học Lưu Duy Phong chạy sang thu tiền, lệ phí là 500.000 đồng, không quên an ủi từng người:

– Không sao cả, chúng tôi cũng không bắn lại cô ấy.

Lâm Huy cũng thở dài:

– Ngày trước chúng tôi cũng như các cậu…

Một người khoa Nhật lên tiếng:

– Bắn giỏi như vậy, khi nãy lỡ lời rồi. Lâm Huy, chỉ là giao hữu thôi có cần phải mời cao thủ về đấu không?

Tôi ngại ngùng cười trừ, cảm thấy bản thân tự tin nhất là khi chơi những thể loại game bắn súng sinh tồn.

Lấy lệ phí xong, mọi người quyết định cùng nhau đi uống nước tản mạn để tăng thêm tình hữu nghị giữa Nhật – Trung. Tôi kịch liệt từ chối.

Khi chạy ra ngoài bắt xe ôm, tôi nhìn thấy anh Grab khi nãy vẫn đứng trước cổng trường, thở dài, không có khách hay gì, đến là thương.

Nhìn thấy tôi chạy lại, anh vui vẻ đưa mũ bảo hiểm cho tôi, hỏi:

– Em đi đâu?

– Em về nhà, 137 Liễu Giai.

Anh Grab ừ hứ, lại hỏi thêm:

– Có cần chạy nhanh không em?

– Không cần, không cần đâu. Anh cứ đi bình thường là được rồi.

Anh Grab có vẻ là người hướng nội, tính tình rụt dè, hiền lành, nhát người.

Đến nơi, tôi toan đưa anh tiền thì anh ngăn lại, nói:

– Khi nãy em trả rồi, 50.000 đồng trả cho 5 chuyến, em còn 3 lượt nữa.

Tôi trố mắt nhìn anh, hỏi:

– Grab tri ân khách hàng à? Sao rẻ thế này?

Anh Grab cười nhẹ, kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt ôn nhu, nói:

– Không phải Grab, là tôi tri ân. Hôm nay là lần đầu, em là vị khách đầu tiên nên được nhận ưu đãi.

Tôi hoang mang không biết mình có nghe lầm hay không, nhìn thế này mà là xe ôm truyền thống ư?

– Thế rồi tiền đâu anh xài?

Anh xe ôm cười khổ:

– Không sao, ưu đãi ngày đầu thôi nhưng nếu em trở thành khách quen sẽ được giảm giá.

Giọng nói rất dễ nghe, khuôn mặt cũng rất dễ nhìn, hiền lành dịu dàng, chạy xe ôm thì tiếc thật.

– Vậy anh cho em số đi, khi nào đi lại em sẽ gọi điện cho anh.

Anh xe ôm vui vẻ trao đổi số điện thoại, trong mắt dấy lên sự phấn khích tột độ.

Tôi thở dài thầm chúc anh ta làm ăn phát đạt, đừng gặp khách lừa đảo, con người này không chịu nổi tổn thương nha.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN