Lập Trình Trái Tim Em - Chương 06
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Lập Trình Trái Tim Em


Chương 06


Dường như ngoài trời đang mưa, không khí se lạnh kèm theo mùi ẩm ướt khiến người ta không muốn ra ngoài đường.

Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi làm. Nhìn ngoài trời xám xịt mây mù mà trong lòng thấy bất an, dự cảm về một ngày không mấy tốt đẹp. Như nhà xe lúc này là một ví dụ, con chaly màu cam nhỏ nhắn để tít tận bên trong còn các xe khác thì thi nhau chen chúc xếp xung quanh.

Tôi ủ rũ bước từng bước ra ngoài định bụng sẽ bắt xe ôm. Mặc dù nhà trọ ngay cạnh bến xe bus nhưng tôi lại bị say xe, mỗi lần lên chưa đầy năm giây đã cảm thấy chóng mặt.

Hình ảnh người đàn ông với chiếc áo màu xanh lá quen thuộc đứng dưới gốc cây trước cửa nhà làm tôi vô thức bước đến gần, nhận ra người quen, tôi mừng rỡ hỏi:

– Sao anh lại ở đây?

Anh xe ôm hôm nọ khẽ giật mình nhìn tôi, ngại ngùng đáp:

– Từ hôm ấy không thấy em gọi lại, tôi sợ em không đi nữa nên đành qua đây…

“Anh không phải là cắm chốt ở đây đấy chứ?”, tôi nghĩ thầm, lại thở dài bất lực nói:

– Mới một ngày thôi chứ mấy. Hôm qua chủ nhật, tôi đi đâu được chứ.

Mặt anh ta tươi tắn trở lại, nói:

– Tốt quá, tôi còn tưởng em sẽ không bao giờ gọi…

Thực ra tôi cũng không định gọi thật. Lỡ anh ta đang ở xa thì sao? Lỡ anh ta có công việc bận thì sao?

– Em học sáng 3456 ở Đại Học A từ 7h30. Từ 12h30 sẽ ra Ngọc Khánh làm việc.

Anh xe ôm cười rạng rỡ, vừa đưa cho tôi mũ bảo hiểm vừa nói:

– Tôi nhớ rồi.

Tôi đón lấy mũ bảo hiểm, chán nản lên xe.

– Thực ra anh không cần phải đưa đón tôi như vậy…

Cảm thấy rất không thoải mái vì phải phụ thuộc vào người khác. Ví như đang đi trên đường mà tôi thấy chỗ này thú vị, chỗ kia hay ho, muốn dừng lại xem một chút thì phải làm sao?

– Thực ra anh đẹp trai như thế, không nhất thiết phải theo nghề này.

– Em nghĩ anh chỉ cần ăn mặc gọn gàng tươm tất một chút, ra ngoài đường không thiếu người muốn bao nuôi anh.

Em mà giàu thì cũng sẽ bao nuôi anh!

Anh xe ôm không nói gì, tôi nghe có tiếng cười nhẹ.

– Bao nhiêu Ngọc Khánh?

– 82 ạ.

Xe dừng lại ở 82 Ngọc Khánh, tôi bảo anh thả ở ngoài, nếu vào sâu hơn nữa sẽ phải lấy vé xe. Anh lẳng lặng nhìn quán rồi lại nhìn tôi, không nói gì chỉ mỉm cười phóng xe đi.

Lúc tôi vào trong nhìn thấy anh quản lý đứng ở cửa, vẻ mặt đăm chiêu trông ra phía ngoài. Đợi tôi đến gần mới hỏi:

– Người vừa rồi là ai thế?

– Anh ấy chạy xe ôm.

Tôi nghe anh quản lý lẩm bẩm:

– Chạy xe ôm à? Sao quen thế nhỉ?

Tôi không biết anh quản lý gọi điện nói chuyện với ai mà tâm trạng có vẻ phấn khởi, vẻ mặt vui sướng khó cưỡng lại được, khoé miệng cứ cong mãi lên không thấy điểm dừng. Cái đầu lắc lư, đong đẩy cả người theo giai điệu bài hát.

Chị thu ngân xinh đẹp lạnh lùng mà tôi vừa biết tên, Diệu Huyền, liếc anh quản lý cười giễu:

– Sao thế? Nhân tình à?

Chị Diệu Huyền là em họ của anh quản lý, hơn tôi 1 tuổi.

Anh quản lý như có tật giật mình, nhìn trước ngó sau kĩ càng mới nói:

– Bậy nào. Thi Thi nghe được lại hiểu lầm. Là anh Nam Phương, anh ấy vừa về nước.

Tôi không biết Nam Phương là ai nhưng giống như là thần tượng của anh quản lý, mỗi khi nhắc đến người này anh quản lý luôn dùng giọng điệu tôn trọng, vẻ mặt hết sức sùng bái.

Chị Diệu Huyền kinh ngạc không dám tin, hỏi lại một lần nữa.

– Anh Nam Phương về nước thật sao?

– Ừ. Tối nay bọn anh hẹn gặp nhau.

Như nhớ ra chuyện gì đó, anh quản lý bỗng dừng lại, điệu bộ thôi cợt nhả nhìn tôi:

– À Thanh Hương. Tối nay em có rảnh không, tăng ca buổi tối nhé? Bá Hải khi nãy gọi điện xin nghỉ đột xuất, anh tạm thời chưa sắp xếp được người làm.

– Được ạ.

Tôi nhanh chóng gật đầu. Anh quản lý lại tiếp tục múa may lắc lư rời khỏi quán.

Hầu hết mọi người đều không muốn làm tối, tôi lại không quen biết mọi người nên cũng không biết phải hỏi ai, thật may vì hôm nay là đầu tuần chứ không phải cuối tuần.

Trần Minh Nhật lại gần hỏi chuyện:

– Sao thế? Chị phải tăng ca à?

Tôi gật đầu uể oải.

– Tối nay em đi ăn sinh nhật bạn rồi, không thể làm hộ chị.

Tôi cảm thấy cậu nhóc này đối với mình có phần quá tốt rồi.

– Không sao, không sao. Tôi vẫn làm được mà. Chỉ cần ăn no liền có sức làm.

– Vậy bây giờ chị ngồi nghỉ đi. Còn hai tiếng nữa là đến ca tối, một mình em cân được.

– Thực sự không cần đâu.

Trần Minh Nhật kiên quyết không cho tôi làm cùng khiến mọi người hiểu lầm cực lớn. Tôi lại lười giải thích, giả vờ không hiểu những lời trêu chọc của họ.

22h20 tôi được giao ca, sớm hơn 10 phút so với quy định. Anh Lam Huân nói rằng anh Bá Hải sợ tôi mệt nên nhờ anh ta đến sớm một tiếng để thay ca nhưng thế nào lại ngủ quên mất, ngại ngùng xin lỗi tôi.

Tôi xuống tầng hầm tìm xe nhưng không thấy đâu, bỗng tim đập thình thịch. Đó là chiếc Chaly quý giá của anh trai tôi, nhưng mới đây nó đã là vật sở hữu của tôi rồi.

Hốt hoảng chừng mười phút tôi mới yên lặng ngồi nghĩ xem sáng nay đến để xe ở chỗ nào, nhưng vừa nghĩ đến sáng nay thì cả ký ức ùa về, tôi không đi xe.

Tôi bực dọc gọi điện thoại cho anh xe ôm, mặc kệ anh ta có đang ngủ hay đang làm gì khác.

Điện thoại đổ chuông được ba hồi vẫn không có người nghe, tôi mềm lòng định tắt máy thì âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến.

“Alo Thanh Hương, có chuyện gì lại gọi tôi muộn thế này? Em cần đi đâu gấp à?”

Lẽ ra là tôi không bực đâu, nhưng nghe giọng nói của anh ta kìa, giọng khàn khàn như đang ngái ngủ.

“Anh bị điên đấy à? Đưa tôi đi mà không đưa tôi về? Còn hỏi tôi cần đi đâu?”

Anh ta im lặng vài giây mới hỏi lại, giọng nói có phần hơi ngạc nhiên:

“Em đang ở đâu? Đừng nói vẫn ở Ares chứ?”

“Không ở đấy thì ở đâu?”

“Xin lỗi có chút chuyện nên quên mất. Em đứng yên chờ tôi, tôi qua ngay!”

Tôi hầm hừ cúp máy, đồ điên, lần sau sẽ không thèm book anh nữa.

Mười phút sau anh xe ôm có mặt ở quán, tôi cau có liếc đến thủng cả da mặt anh ta, giận dữ lấy mũ bảo hiểm đội vào. Khi đến gần lại ngửi loáng thoáng mùi cồn.

– Anh uống rượu đấy à?

Tôi tức giận quên cả phép lịch sự đưa tay lên bóp mặt anh ta xoay trái xoay phải, nóng hết cả tay.

Anh ta dường như bất ngờ, mặt lại nóng ran hơn nữa, gãi đầu nói:

– Bên chiều gặp đứa em nên tôi có uống một ít.

Tôi cắn răng thật chặt, cố kìm nén đám lửa đang bùng cháy trong lòng.

– Ngồi dịch xuống, tôi chở.

Mới đầu anh ta còn định từ chối nhưng khi liếc thấy tôi tức giận liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi dịch về sau để thừa ra chỗ trống phía trước.

Thực sự giờ phút này tôi rất muốn ném anh ra khỏi xe. Ngày hôm nay quả nhiên rất đen đủi.

Thời tiết thất thường rất dễ khiến cho người ta khó chịu. Thêm cả việc làm cả ngày, tôi hiện tại vừa mệt mỏi vừa tức giận.

Nếu anh ta còn dám ngả người ra phía sau nữa thì tôi sẽ mặc kệ.

…….!!!

Tôi giận dữ phanh xe đột ngột. Anh ta bị đập một cú mạnh như thế mà vẫn không chịu tỉnh dậy à? Vậy còn dám đến đèo tôi về, đồ thần kinh.

Nước mắt như sắp rơi ra vì quá khó chịu. Mười một giờ rồi mà tôi vẫn còn phải lang thang ngoài đường vật lộn với cả cái gã gàn dở này.

Tôi quyết định lấy áo khoác của mình buộc cố định cả hai lại, hít một hơi thật dài rồi phóng ngay tới khách sạn đầu tiên nhìn thấy. Nhờ nhân viên vác anh ta lên phòng rồi ra quầy thanh toán.

“Ở có một đêm mà những 120.000 đồng. Dát vàng hay gì mà đắt thế nhỉ?”, tôi vừa thanh toán vừa nghĩ, “Trên đời đúng là không ai cho không ai cái gì, nhận ưu đãi của người ta thì phải trả lại gấp đôi, gấp ba”.

Thanh toán xong xuôi tôi mới lên kiểm tra phòng, cảm thấy anh ta chưa chết được liền nhét chìa khoá xe vào túi áo anh ta rồi mới xuống dưới gọi Grab về nhà trong cái nhìn đầy ngỡ ngàng của nhân viên.

Ngày mai tiết 2 mới phải đi học, tôi sẽ được ngủ thêm một chút. Sau khi thủ tục xong vệ sinh cá nhân, tôi khoan khoái đặt mình lên chiếc giường êm ái, những mỏi mệt dần dần tan biến chỉ còn lại cảm giác thoải mái dễ chịu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN