CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA - CHƯƠNG 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA


CHƯƠNG 15


Năm ấy Jack còn là cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi ngây thơ, đáng yêu và được mọi người yêu quý. Buổi tối hôm ấy mưa rất lớn, Jack ngồi đợi ba về ăn cơm tối cùng với cậu ở nhà. Tiếng mưa, tiếng sấm sét, tiếng gió hòa với tiếng lá rụng khiến Jack nổi tóc gáy. Jack không thích mùa mưa, đúng hơn là cậu rất sợ mỗi khi trời mưa. Từng vệt sét sáng chói đánh thẳng xuống đất kèm theo nhưng tiếng nổ của sấm làm Jack hoang mang và có lúc run lên vì sợ. Jack ngồi im bên bàn ăn và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Jack muốn gọi cho ba cậu nhanh chóng về với cậu nhưng lại sợ và không dám gọi. Jack sợ ba cậu đang đi trên đường. Jack lo lắng cho ba mỗi khi trời mưa dông như thế này. Bởi vì cách đây bảy năm, mẹ cậu cũng rời bỏ cậu trong một đêm mưa gió như vậy. Đó là một ngày tồi tệ, ngày đó kéo theo hàng ngàn ngày cô đơn khác mà Jack phải gánh chịu đến mức trở nên trầm cảm.

Cứ mỗi lần có tiếng sấm sét dội xuống, Jack lại giật mình, tay cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Amy biết Jack đang sợ, nó không nằm im dưới sàn nhà để ăn phần cơm của nó mà cứ đứng bên cạnh ghế của Jack. Amy vờn hai chân của nó lên đùi Jack rồi cào cào. Nó cứ cuốn lấy Jack, thi thoảng lại nhìn thẳng vào mặt Jack để xem cậu chủ của nó thế nào. Jack xoa đầu Amy rồi lấy thịt cho nó ăn nhưng nó lắc đầu. Amy chỉ muốn ở bên để an ủi Jack mà thôi. Một người bạn vô cùng đáng yêu và chung thành.

Bỗng điện thoại sáng lên vì có tin nhắn đến, Jack vội vàng đọc ngay. Vừa nhìn thấy tin nhắn từ ba của mình: “ Jack, con ăn cơm trước đi đừng đợi ba, hôm nay ba có khách hàng”
Jack đọc xong, cậu hụt hẫng đứng thẳng dậy và rời khỏi bàn ăn. Bác Mai nhìn thấy Jack buồn bã liền nói:
“ Jack!, cháu ăn gì đó cho đỡ đói, lát nữa cô giáo mới đến dạy học cho cháu”
“ Trời mưa thế này không ai đến đâu bác” Jack trả lời rồi đi thẳng lên phòng tranh của cậu. Amy cũng bỏ dở bữa ăn để đi sau Jack. Bác Mai lắc đầu:
“ Thằng bé lại nhớ mẹ nó rồi! Mưa gì mà mưa hoài không hết”

Jack bước vào phòng tranh, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống nền nhà. Jack không bật đèn, cậu bé ngồi tựa vào tường, cứ thi thoảng Jack lại bật điện thoại lên nhưng không biết làm gì rồi lại tắt đi. Amy cuốn lấy Jack, nó sà vào đòi Jack xoa đầu nó. Bộ lông mượt mà của nó khiến Jack cảm thấy ấm áp hơn một chút. Amy vẫn luôn như thế, nó ở bên Jack suốt sáu năm qua và cùng Jack trải qua những giây phút cô đơn. Nếu không có Amy, chắc là Jack sẽ không thể bình thường trở lại nhanh như vậy.
Jack nghe có tiếng bác Mai gọi nhưng cậu chẳng trả lời:

“ Jack! Cô giáo mới của cháu đến rồi, cháu mở cửa cho cô giáo”
Amy đứng vụt dậy, nó vẫy vẫy cái đuôi ra hiệu cho Jack là có người gọi nhưng Jack cố tình không nghe rồi kéo Amy ngồi xuống. Amy ngoan ngoãn sà xuống nhưng nó cứ thấp thỏm không yên. Bên ngoài bác Mai biết là Jack không muốn mở cửa nên nói với cô giáo mới:
“ Xin lỗi cô giáo, hôm nay chắc là không học được rồi”
“ Không sao, cháu có thể đợi được mà”
“ Nhưng mà…”
Bác Mai chần chừ khiến cô giáo trẻ thắc mắc:
“ Nhưng sao ạ? Đằng nào cháu cũng đã đến rồi”
Bác Mai đắn đo: “ Cô giáo thông cảm, thằng bé hôm nay không khỏe”
“ Em ý bị sao ạ”
“ Thằng bé…”

Bác Mai cứ ngập ngừng làm cô giáo trẻ lại càng thắc mắc, cô không thể không quan tâm học sinh của mình được.
“ Thật ra hôm nay do trời mưa nên Jack nhớ mẹ nó, nó buồn lắm, chắc là…”
Cô giáo không hề ngạc nhiên trước tình trạng của Jack mà ngược lại còn ân cần giải thích:
“ Cháu có trao đổi trước với ba của em ấy trước khi nhận lớp rồi. Cháu hiểu ạ. Cháu muốn gặp Jack”
“ Nhưng…”
“ Bác có chìa khóa không ạ? Nếu mọi người cứ để cho em ấy ở một mình, tình hình sẽ còn tệ hơn”
Bác Mai đắn đo nhưng vì nghe lời cô giáo nên bác đành tìm chìa khóa và mở cửa phòng cho cô giáo. Cánh cửa vừa mở ra thì Amy đứng vụt dậy, nó lao ra ngoài. Bác Mai sợ rằng Amy sẽ cắn cô giáo nhưng lạ thay nó lại vẫy đuôi. Bác Mai thở phào nhẹ nhõm:
“ Cứ tưởng nó đòi cắn cô giáo”
“ Vậy để cháu vào xem Jack thế nào”
Cô giáo bước vào phòng rồi bật đèn lên. Amy phấn khởi chỉ đường cho cô giáo tới chỗ của Jack. Thấy Jack ngồi bệt thẫn thờ trong góc tường, cô giáo bỗng cảm thấy tim mình như có gì đó thắt lại, cô tội nghiệp cho Jack:
“ Jack!” Cô giáo nhẹ nhàng lại gần
“ Sao em lại ngồi ở đây?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN