Hương Vị Thanh Xuân - Chương 4: Nhập học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Hương Vị Thanh Xuân


Chương 4: Nhập học


Cậu thấy cô nhìn mình, cánh môi khẽ cong lên :
– Cần việc làm vậy sao?

Ngôn Hiên ấp úng trước câu hỏi của cậu. Cô the thé nói :
– Tôi cần tiền.

Nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi quán nhậu đó, Ngôn Hiên có chút tiếc tiền. Cô đã làm quần quật từ chiều cho đến tối, vậy mà chưa kịp nhận tiền lương đã phải rời đi.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình bị gió đêm thổi bay bay. Cậu rút trong người ra một điếu thuốc, bật hột quẹt lên rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Phả làn khói thuốc ra bên ngoài, cậu hắng giọng :
– Đừng làm ở đó. Tìm công việc khác.

Mùi khói thuốc khiến Ngôn Hiên có chút không quen mà ho khan. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe khó hiểu :
– Tại sao?

– Nguy hiểm.
Cậu vừa lấy tay gạt tàn thuốc xuống đường vừa đáp. Điệu bộ trông thật hư hỏng.

Ngôn Hiên cố đoán ý nghĩ trong đầu cậu nhưng mà cô không thể đoán được. Ánh mắt đen láy kia như phủ một tầng sương, hư ảo như sương mù, khó để người khác đoán được tâm tư.

Cậu ấy nhìn điệu bộ đoán già đoán non của cô, đuôi mắt như hiện lên ý cười. Vứt điếu thuốc xuống đường, cậu lấy chân đạp lên dập tắt nó. Sau đó lấy trong túi ra tờ 200 đồng đưa cho cô :
– Cầm lấy.

Ngôn Hiên nhìn tờ tiền cậu cầm trên tay, cô lưỡng lự. Bản thân không khỏi thắc mắc sao cậu lại đưa tiền cho cô.

– Tôi bảo cầm lấy.
Cậu lười nhác nói lại thêm một lần nữa.

Ngôn Hiên đưa tay nhận lấy, bàn tay nhỏ bé có chút run run.

– Về đi.
Cậu sau khi đưa tiền cho cô thì đi ngược lại với hướng ban nãy. Vừa đi cậu vừa huýt sáo, tay còn thuận tiện ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng.

Ngôn Hiên chưa kịp hỏi tên thì cậu đã rời đi. Cô xoay đầu lại nhìn cậu. Bóng dáng trong đêm tối có chút gì đó cô đơn.

Một làn gió đêm lướt qua da thịt khiến cô có chút rùng mình. Ngôn Hiên lấy hai xoa xoa vào nhau trấn an bản thân, bất chợt để ý thấy tờ 200 đồng của cậu. Tờ tiền có chút nhăn nhúm vì bị cậu bỏ túi. Cô lấy tay vuốt thẳng nó ra rồi bỏ ngay ngắn vào túi áo của mình.

Bây giờ cũng đã 9h tối, Ngôn Hiên lại có cảm giác không muốn về nhà. Đoạn đường về nhà trọ rất đáng sợ, lại không có đèn đường. Lâu lâu còn có một vài tên du côn đi quanh khu đó. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô tái mặt.

Nhưng mà nếu không về chắc dì của cô lại sẽ nổi giận, bà ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Đến lúc đó cô sẽ không biết đi về đâu.

Khẽ thở dài, Ngôn Hiên rảo bước rời khỏi nơi đó. Tiếng bước chân ma sát xuống mặt đường tạo nên âm thanh lẹp bẹp. Đi một lúc, ánh đèn đường không thấy nữa. Khu nhà trọ xuất hiện trong tầm mắt cô. Mặt dù không gian tối đen như mực, nhưng nhờ có ánh đèn của xưởng sản xuất gỗ nên cô có thể thấy được khu trọ.

Ngôn Hiên lấy dũng khí đi qua nơi tối đen kia. Vượt qua nơi này là có thể về đến nhà. Thật ra, nơi tối đen ấy là một con kênh. Trước đây, con kênh này rất đẹp, nước trong, mát lành, lại có cá bơi lội. Nhưng từ khi con người về đây sinh sống thì nó ngày càng bị ô nhiễm. Những người trong khu trọ đều vứt rác, bỏ những thứ đồ linh tinh xuống kênh. Rác thải ngày một nhiều, cá không sống nổi mà chết, nước cũng không còn trong mà trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi khó chịu. Và từ đó, con kênh này cũng được bọn du côn ghé qua. Bọn chúng thấy nơi này vắng, không có người ở, lại thuận tiện cho bọn chúng hành động.

Bọn chúng thường nấp trong những góc khuất, đợi có người đi ngang qua thì ra chặn đường, cướp tiền bạc. Có khi còn đánh người bị thương. Cảnh sát trong khu vực đã nhiều lần cảnh cáo, lên tiếng răn đe bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không có ý định hướng thiện. Ngày càng manh động, ức hiếp người dân. Những người trong khu trọ cũng vì vậy mà không dám ra đường buổi tối.

Ngôn Hiên thật sự sợ hãi. Cô cố gắng bước nhanh qua khỏi nơi đó, nhịp tim đang đập rất hoảng loạn. Bàn chân lướt qua những viên đá lồi lõm trên mặt đường khiến cô có chút đau. Dép cô đã mòn, không đủ sức để bảo vệ đôi chân nhỏ bé của cô.

Thật may cho cô. Hôm nay đám du côn kia không có ở con kênh. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, chân bước đều đều về nhà.

Căn nhà trọ thoáng chốc đã hiện ra rõ ràng, Ngôn Hiên hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Cô nhìn quanh nhà, những gian im ắng như không có ai.

Khẽ thở hắt ra, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán. Dì và dượng có lẽ không về nhà. Trước đây cũng vậy, hai người họ cũng thường qua đêm ở nơi khác. Dì thì có lẽ ngủ luôn ở sòng bạc, hoặc là ở ở đó đánh bài đến sáng. Còn dượng thì có lẽ ngủ qua đêm ở nhà đám bạn.

Căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Ngôn Hiên chuẩn bị đồ đi tắm. Cô bước vào phòng tắm, xối nước từ trên đầu xuống, để cho nước gột rửa sạch những chất bẩn. Nước chạm vào chiếc băng cá nhân trên trán khiến nó tách ra. Ngôn Hiên lấy tay gỡ bỏ nó xuống. Cô lại nhớ đến hành động dịu dàng của cậu ấy.

Khẽ mỉm cười, cô tắm nhanh rồi bước ra ngoài. Căn nhà trọ này rất nhỏ, vì vậy phòng của cô chỉ đủ chứa một chiếc giường.

Ngôn Hiên bước vào phòng, lấy tay đóng cửa. Cánh cửa phòng cô được làm bằng ván mỏng, vài chỗ còn bị nhăn nhúm vì chạm phải nước. Chỉ cần một cái đạp nhẹ cũng có thể phá hỏng nó.

Sau khi cài chốt, cô lấy một chiếc ghế gỗ chặn cửa trước cửa, phòng khi có người đi vào thì cô sẽ biết. Xong xuôi, Ngôn Hiên bước lại giường ngủ. Cô ngã người lên giường. Mùi chiếu cũ xộc vào mũi khiến cô thiu thiu ngủ. Trời mùa hè nóng nực, khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng. Cả căn phòng chẳng khác gì cái lò sưởi.

Ngôn Hiên không ngủ được, cô cứ trở mình qua lại, vết thương trên trán bị mồ hôi làm ướt có chút xót.

Sau một hồi trằn trọc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua trong sự bình lặng của mọi vật.

—————-

Từ ngày cậu cứu cô, cô hầu như không gặp lại cậu ấy. Ngôn Hiên đã xin vào làm ở một quán mì, cô rửa chén, phục vụ bàn, nhặt rau, quét dọn… Tất cả công việc đều đặt lên vai cô. Dù vất vả là như vậy nhưng một ngày người ta chỉ trả cho cô 50 đồng. Số tiền ít ỏi được cô dành dụm bỏ vào ống heo.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngôn Hiên nhập học. Cô đã mua lại một bộ đồng phục cũ của một chị gần trọ. Khoác bộ đồng phục lên người, cô khẽ cười nhẹ. Dù nó được mua lại nhưng vải lại rất mịn, không bị rách.

Ngôn Hiên lấy chiếc lược chải lại mái tóc, đeo cái ba lô cũ lên người rồi bước ra khỏi nhà. Dì và dượng cô đã ra ngoài từ sớm. Không nói cũng biết hai người họ đi tìm thú vui của mình.

Bước ra khỏi nhà, Ngôn Hiên khép cửa lại. Chân cô đang xỏ đôi giày thể thao cũ, mũi giày bị rách một lỗ nhỏ. Nhưng mà, nhìn chung cũng không đáng ngại. Cô chậm rãi bước đi. Hôm nay là ngày đầu đi học nên cô dậy sớm hơn mọi khi. Bản thân cũng không nấu bữa sáng nên bây giờ bụng cô đã đói meo.

Lấy tay xoa xoa cái bụng, cô rảo bước đi đến một quán bánh bao. Thượng Hải vào sáng sớm thật náo nhiệt. Kẻ qua người lại buôn bán tấp nập. Những chiếc xe chở thuê cũng bắt đầu chở khách. Xe kéo thức ăn, rau củ quả cũng nườm nượp lướt ngang qua nhau. Người nào người nấy đều nở nụ cười, miệng không ngừng rao bán :
– Cải xanh đây, cải xanh đây. 10 đồng một bó đây.

– Cà chua tươi đây. Cà chua mới hái mọng nước đây.

…………

Ngôn Hiên nhìn cảnh tượng ấy, miệng cũng nhoẻn cười. Cô lấy trong túi ra 10 đồng rồi mua hai cái bánh bao. Bánh bao vừa mới ra lò vừa nóng vừa thơm. Ngôn Hiên cầm nó trên tay, cái miệng nhỏ chu ra thổi thổi. Cô cắn một miếng, vị ngọt của bột mì lan tỏa trong miệng cô, kích thích đầu lưỡi. Quả thật, bánh bao ở tiệm chú Hà ăn là ngon nhất. Nó được làm từ bột mì mới, trắng mịn. Phần nhân là thịt heo xay nhuyễn, cộng thêm gia vị : tiêu, hành, ngò, muối,… càng khiến mùi vị nó càng trở nên đậm đà. Những chiếc bánh bao trắng trẻo vừa ngon vừa rẻ, đúng là rất hợp túi tiền mọi người.

Ngôn Hiên sau khi ăn xong một cái bánh, cô nhét cái còn lại vào ba lô. Sau đó cất bước đi đến trường.
—————–

Trường trung học Thượng Hải
Tấm bảng to lớn đề tên trường trở nên thật uy nghiêm. Những bạn học đang khẩn trương đi vào trường. Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi như thể hiện sự khởi đầu cho một năm học mới.

Ngôn Hiên đứng ở đó một lúc rồi nhanh chóng đi vào trường. Cô chen chúc đến bảng danh sách lớp để xem. Dáng người cô rất nhỏ, lại rất gầy nên không thể chen vào bên trong được. Cô cứ đi vào rồi lại bị những bạn học khác đẩy ra.

Đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô :
– Cậu tên gì, mình xem giúp cậu.

Nghe giọng nói của người lạ mặt, Ngôn Hiên ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt nâu ánh lên tia kì lạ. Cô lúc lắc đầu, khe khẽ nói :
– Ngôn Hiên.

Bạn học đó nhìn bộ dạng của cô, khẽ cười. Sau đó cả người chen chúc vào đám đông phía trước.

Người đó có dáng người cao, mái tóc đen bóng mượt. Gương mặt cũng rất thu hút. Mũi cao, da trắng. Có lẽ là một công tử nhà giàu.

Ngôn Hiên đứng bên cạnh đợi một lát, cô lơ đãng nhìn xung quanh. Đột nhiên, một bóng người lướt qua khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Nếu đoán không lầm thì đó là người thanh niên đã giúp cô hôm nọ. Cậu ấy lướt qua đám đông, chân nhanh nhẹn rời đi không để lại dấu vết.

Ngôn Hiên lúc này bừng tỉnh, vội vàng chạy theo cậu, nhưng một bàn tay đã nắm tay cô kéo lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN