Xin chào, hàng xóm!
Chương 1
Một buổi sáng thật ảm đạm, nó được mở ra bởi cơn mưa nặng hạt cùng chút hơi lạnh. Những tiếng động lớn do cơn mưa tạo nên trên mái nhà khiến cho giấc ngủ của Thanh Anh có phần bị quấy nhiễu. Thanh Anh tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng tiều tuỵ, đôi mắt khoanh một vùng quầng thâm đen kịt, nó còn sưng nữa, điều đó cho thấy không chỉ hôm nay có mưa mà đêm qua cũng có một trận mưa vô cùng lớn, lớn hơn tất thảy những cơn mưa khác.
Đã là mưa trong lòng, mưa đâu sánh kịp?
Thanh Anh lại tiếp tục khóc. Mọi thứ đến với cô thật đột ngột.Tập đoàn của gia đình cô đình đốn dẫn đến phá sản, tất cả mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, những bộ cánh sang trọng, trang sức đắt tiền, quyền thế,… cô đều mất hết. Nhưng đó không phải là những thứ khiến cô phải khóc đến cạn cả nước mắt. Điều khiến cô suy sụp nhất, đau đớn nhất chính là bạn bè cô, người cô yêu, tất cả đều rũ bỏ cô khi cô cần họ nhất. Giờ đây cô chỉ còn biết nương tựa vào anh hai và người dì của mình, cha mẹ mất rồi, dì và anh hai là những điều quý giá nhất còn sót lại trong cuộc đời cô.
Sau một hồi lâu chìm trong nước mắt, Thanh Anh cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Cô rời khỏi giường, khoác lấy một chiếc áo mỏng, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Mới có năm rưỡi sáng, vậy mà cả dì và anh hai đã dậy rồi. Dì dậy sớm thì không có gì lấy làm lạ, nhưng còn anh hai cô thì ngược lại.
-Dậy sớm vậy Thanh? Dậy rồi thì cùng anh với dì dọn nhà đi, mới chuyển đến nên còn nhiều thứ phải chỉnh tu lắm!-Nhất Minh giấu sự lo lắng trong lòng khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của cô em gái. Anh biết tất cả mọi chuyện nhưng lại chẳng dám đả động đến vì sợ cô buồn lại. Dì Nhàn cũng vậy.
-Ăn sáng trước đã chứ!- Dì Nhàn cốc đầu Nhất Minh- con định đem cái bụng trống đi dọn nhà à?
-Để con giúp dì chuẩn bị bữa sáng.- Nói rồi Thanh Anh mở tủ lạnh lấy vài đồ ra.
Mọi hành động của cô diễn ra trong im lặng, điều đó khiến dì và Nhất Minh vô cùng lo lắng. Lo quá hoá giận, Nhất Minh bây giờ chỉ muốn túm cổ lũ khốn khiến cho Thanh Anh phải khóc mà vùi chúng xuống hố bùn. Trước kia, khi còn giàu sang phú quý, Thanh Anh đã đối xử tốt với bọn chúng bao nhiêu, giờ đây chúng lại trở mặt với con bé khiến anh vô cùng tức giận. Nhưng hận nhất chính là người yêu của Thanh Anh- Trịnh Dương. Trong lúc con bé suy sụp nhất, hắn lại phản bội nó, chạy theo người khác khiến nó càng thêm đau khổ. Nếu không phải Thanh Anh ngăn cản thì giờ hắn ta đã bị Nhất Minh chôn xuống đào lên vần xác bao nhiêu lần rồi.
-Dì, anh Minh.- Thanh Anh chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cô đặt hai dĩa thức ăn sáng lên bàn- Mọi người ăn sáng đi, con lên phòng một chút, tẹo con xuống giúp hai người dọn nốt nhà.
-Thanh Anh à, con…- Dì Nhàn chưa kịp nói hết thì Thanh Anh đã khuất bóng.
Dì Nhàn lại càng lo lắng hơn.
Nhất Minh trấn an dì Nhàn rồi đi lên phòng Thanh Anh. Bước vào phòng, anh thấy cô đang trầm tư nhìn ra cửa sổ. Ánh nhìn rất xa xăm, mắt cô khô như chẳng thể chảy thêm một giọt lệ nào. Tiến gần đến bên cô, anh cùng cô ngắm nhìn ra ngoài đó.
-Vườn sau nhà sẽ rất đẹp nếu chúng ta trồng thêm vài khóm hoa, phải không?- Nhất Minh bỗng lên tiếng, thế nhưng chỉ đổi lại được sự im lặng của Thanh Anh.
– Thanh này.
-Dạ?- Tiếng của Thanh Anh nhẹ như làn gió, khiến cho đối phương nghe thôi cũng mủi lòng.
Nhất Minh đặt tay lên vai Thanh Anh, quay người cô hướng về phía mình rồi nói:
-Thanh à, em… đừng buồn nữa, có được… không?
Nhất Minh cố an ủi Thanh Anh nhưng nó thật vụng về, mọi sự vụng về đều biểu lộ hết trên mặt anh. Nhất Minh vội ôm lấy Thanh Anh, cảm giác như vai anh có gì đó ấm ấm đang thấm dần vào bên trong. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:
-Mẹ đã từng dặn chúng ta hãy biết sống vì bản thân, có phải không?
-…
-Vì vậy, anh mong em hãy nghĩ cho mình, đừng để nỗi buồn lấn át bản thân nữa, em đã buồn suốt cả tuần nay rồi, thân thể cũng yếu đi rất nhiều. Nghe anh, đừng buồn nữa, bọn họ không đáng để cho em phải rơi nước mắt vì họ, từ nay, em hãy quên bọn họ đi, đứng để tâm, không có bọn họ phải nói là điều vô cùng may mắn đối với em, những con người chỉ biết nhìn Thanh Anh như một tiểu thư khuê các, giàu sang phú quý thì không đáng để em bận tâm.Có anh và dì sẽ luôn ở bên cạnh em rồi, chúng ta cùng vui vẻ suốt ngày, nha?
Nhất Minh nói một tràng dài thật dài rồi im bẵm. Mãi một lúc sau, Thanh Anh mới lên tiếng:
-Anh hai à, vui vẻ suốt ngày là sao? Hôm nào em cũng mệt mỏi vì anh hết!
Thanh Anh rời cái ôm của Nhất Minh, nhìn anh rồi cười nhẹ. Biết anh và dì lo lắng cho mình rất nhiều nên cô cũng không muốn để họ phải lo lắng thêm vì cô nữa. Từ bây giờ, cô sẽ coi những con người kia là dĩ vãng. Những điều Nhất Minh nói với cô đều rất đúng đắn, những con người đó, chẳng khác gì một lũ đào mò trắng trợn, để chúng bên người, chẳng khác gì đên vận rủi vào thân cả.
-Cảm ơn anh, anh hai.
-…Phải thế chứ!- Nhất Minh nở nụ cười tươi rói như ánh mắt trời.
Anh có đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt biết cười và khoé môi không bao giờ chấm điểm buồn. Nụ cười của anh như xoa dịu cô, nó thật nhẹ nhàng và trầm ấm, càng nhìn sâu, nụ cười ấy càng cuốn hút, làm mê mẩn cả lòng người. Nó tựa như tính cách của anh ấy, ấm áp, dịu dàng, anh như được sinh ra là để làm yên lòng người khác vậy.
-Rồi, lau nước mắt đi, trong lem nhem quá!- Nhất Minh đưa bàn tay to lớn mà mền mại của mình lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Anh. Mặc cho cô đã phấn chấn hơn, Nhất Minh vẫn cứ đứng mà nói mãi không ngừng. Anh bắt đầu mắng cô ngốc nghếch, cả tin, không biết con trọng bản thân, khiến anh và dì ngày đêm lo lắng không yên. Thanh Anh chỉ cười nhẹ, Nhất Minh luôn như vậy, anh lúc nào cũng lo cho cô. Chỉ tiếc rằng sự lo lắng của anh lúc nào cũng trở nên thoái quá cả.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!