Xin chào, hàng xóm! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Xin chào, hàng xóm!


Chương 2


Tiếng xào xạc của cỏ khô khi bị chổi quét bay nghe thật thích thú. Mất con chim hí hửng bay từ cây này sang cây khác, lắc lư cái đầu làm như chúng đang khó hiểu lắm. Chúng chẳng dám sà xuống đất bởi chỉ cần chạm một chân trên đó thôi là kiểu gì cũng bị Nhất Minh quét bay sang nhà hàng xóm. Từng đợt khua chổi của Nhất Minh tựa như tạo ra phong ba bão táp, trong khi dì Nhàn và Thanh Anh quét quáy rất nhẹ nhàng, thu vào từng đống từng đống thì anh lại quạt bay hết chúng đi.
Cứ thế, thời gian làm vườn càng bị kéo dài.
Vườn mới khô xong được mấy ngày, chỉ muốn tranh thủ dọn dẹp vườn thôi mà Nhất Minh chẳng khác gì phá đám. Thanh Anh nheo mày nhìn Nhất Minh rồi quay sang dì Nhàn, lắc đầu nói:
-Cho anh ấy vào trong đi dì, nếu cứ thế này thì đến tối cũng không xong.
-Cũng 10h rồi nhỉ?- Dì Nhàn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi ngước lên nói-Minh, con vào nấu cơm đi, để vườn đây dì với Thanh dọn nốt là được rồi.
Nhất Minh nhanh nhảu vâng vâng dạ dạ rồi phóng thẳng vào nhà. Sự nhiệt tình của anh trông thật ngộ nghĩnh, nó khiến cho dì Nhàn và Thanh Anh chỉ biết lắc đầu cười.
Trong khi Nhất Minh đang say sưa chuẩn bị bữa trưa thì khu vườn đã được dọn dẹp gọn gàng. Thanh Anh và dì Nhàn mặc kệ Nhất Minh trong bếp, cả hai cùng đi đến chiếc bàn đá trước nhà, ngay bên dưới bóng cây phượng, cùng nhau nhâm nhi tách trà gừng.
Hôm nay có chút nắng nên cũng không còn lạnh lẽo như mấy ngày trước nữa. Sự ấm áp của nắng cứ níu lấy Thanh Anh, khiến cô để dì Nhàn vào trong trước còn bản thân thì ngồi đó hứng nắng thêm chút nữa. Thanh Anh im lặng ngửi mùi hương của nắng, nó có hương thật lạ lùng. Lạ lùng đến cuốn hút, nó làm cô không cách nào có thể rời khỏi nó.
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, đánh tan sự im lặng. Thanh Anh tiến tới cánh cổng trắng có giàn hoa leo. Bên ngoài cánh cổng là một người phụ nữ có vóc dáng và khuôn mặt vô cùng thanh tú. Cô ấy nở nụ cười trìu mến nhìn Thanh Anh, nói:
-Cháu là Thanh Anh phải không?
-Ơ… vâng ạ. Cháu chào cô, cô là…- Thanh Anh khó hiểu khi cô ấy biết tên của mình.
-Cô là Hương, hàng xóm của nhà cháu, ngay sát nhà luôn này- Người phụ nữ vẫn nở nụ cười tươi tắn-Cháu xinh xắn thật đấy, đúng như lời dì cháu nói!
-Ơ… cháu cảm ơn!- Mặt Thanh Anh chợt ửng đỏ.
Thì ra dì cô đã sang nhà bên đó rồi. Đúng là dì Nhàn, đi đâu cũng hoà hợp được, đi đâu cũng hợp lòng người khác, đôi lúc Thanh Anh rất muốn được như dì Nhàn vậy.
-Cô vào nhà đi, dì cháu cũng đang ở trong nhà, cô sang chơi chắc dì sẽ vui lắm!-Thanh Anh cũng đáp lại cô ấy bằng nụ cười niềm nở, thế nhưng bác ấy lại từ chối vì còn đang nấu bữa trưa. Đưa cho Thanh Anh rổ xoài nhỏ, cô ấy nói:
-Dưới quê nhà cô mới gửi lên rất nhiều xoài, mà cả nhà có mỗi ba người, sợ ăn không hết nên đem sang đây, cháu nhận cho cô vui nhé!
Thanh Anh đón lấy rổ xoài rồi gửi lại lời cảm ơn, sau đó chào cô ấy, đợi cô về rồi mới đi vào nhà.
-Xoài còn xanh, đợi chín hơn rồi tao cho chúng mày vào lò hết nha~- Giọng của Thanh Anh vô cùng hí hửng và thích thú, cô cũng đang cần đến mấy quả xoài này, thật may.
*****
-Ông xã à! Đừng ăn xoài nữa, ông có định để bụng ăn tối không vậy?- Bà Hương lắc đầu đứng chống hông nhìn ông Thịnh ăn gần hết quả xoài thứ tư.- Đúng là dính món tủ, ăn mãi không ngán. Tối nay bên nhà cô Nhàn sẽ dùng bữa với chúng ta, đến lúc đó mà ông không ăn nổi một chén cơn thì đống xoài đem đi biếu hết đấy nhé!
Vừa dứt lời bà Hương đã xách giỏ chuẩn bị đi chợ. Bà ấy định làm một bữa lẩu nên đã tính mua rất nhiều đồ.
-Một thân đi không được,… haizz-Bà Hương chán nản quay sang nhìn ông Thịnh- Ông xã à, cùng tôi đi chợ, mau.
-Nhưng còn…
-Còn gì thì tẹo về tính toán sau, nhanh lên đi ông, chợ gần chứ có xa đâu mà cứ lười đi- Rồi bà lại nói với cậu con trai đang ngồi đọc sách ngoài vườn- Nam à, nhớ coi nhà đó, ba mẹ đi ra chợ một lúc.
Ngoài vườn, trên một chiếc xích đu hình giọt nước có một cậu con trai đang ngồi đọc sách,phong thái rất ung dung. Cậu có thân hình của một thư sinh và nước da tựa như những đám mây hồng phớt. Đôi mắt của cậu rất đẹp nhưng nó lại không được thể hiện nhiều ra ngoài bởi sự che lấp của chiếc kính. Cậu kẽ vuốt ngược tóc ra sau rồi đứng dậy đi vào trong, ngỏ ý muốn đi chợ giúp bà Hương nhưng lại bị bà ấy từ chối, thay vào đó bà muốn cậu dọn dẹp nhà để tối còn đón khách.
Sau khi hai ông bà rời khỏi nhà, Nam liền cầm lấy cây chổi chạy quét khắp ngõ ngách. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, căn nhà đã được cậu dọn dẹp thật sạch sẽ, gọn gàng. Nam thầm hài lòng đi lên phòng tắm rửa rồi lại xuống chiếc xích đu đó và tiếp tục đọc sách. Hương thơm của các loài hoa trong vườn cộng với chút gió nhẹ khiến cho Nam bỗng muốn chợp mắt. Thế nhưng, mắt cậu mới chỉ nhắm vào thôi mà đã phải mở ra khi có tiếng chuông cổng vang. Đằng sAu cánh cổng là một cô gái có vóc dáng khá cao ráo và thanh mảnh nhưng khuôn mặt lại vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu. Khuôn mặt ấy đang có biểu cảm rất lạ, trông thì cười nhưng cứ như sắp khóc đến nơi vậy.
-Cậu tìm ai?- Nam hỏi.
À… thực ra thì…- Cô gái ấy là Thanh Anh. Thanh Anh đang trong tình trạng vô cùng rối ren.-…thực ra thì mình qua đây để đưa bánh cho cô, bánh xoài mình mới làm, cô có nhà không??
-Không, bà ấy đi chợ rồi!- Nam nhìn Thanh Anh khó hiểu, cậu khó hiểu trước bộ dạng của cô lúc này- Cậu vào nhà đi, chắc bà ấy sẽ về sớm thôi.
Thanh Anh gật đầu rồi cùng cậu đi vào trong. Nam tính đưa cô vào phòng khách nhưng cô lại muốn ra ngoài vườn ngồi với lí do là vườn nhà cậu rất đẹp. Đương nhiên, Nam không từ chối. Nam đưa Thanh Anh ra khu vườn sau nhà. Trên đường từ cổng dẫn ra đên vườn có những miếng đá được ốp dưới đất tạo thành lối đi, xung quanh là cỏ cây hoa lá trông vô cùng đẹp đẽ. Thanh Anh hẳn sẽ rất thích khi được ngắm nhìn tất cả nhưng giờ cô còn chẳng để tâm nổi đến chúng.
Cậu kêu cô ngồi ở ghế đá gần khóm hoa hồng rồi đi vào trong cất chiếc bánh và lấy nước uống cho cô, còn Thanh Anh thì cứ lấp la lấp liếm, ngó ngang ngó dọc như đang tìm thứ gì đó.
-Cậu tìm gì sao?-Nam từ trong đi ra cầm theo một tách trà chanh- Uống đi.
-Ơ kh…ông, không, không tìm gì cả.- Anh đón lấy tách trà nở nụ cười lấy lệ, mắt thì cứ ngó tung hoành. Điều này đã gây sự chú ý cho Nam khi cậu thấy cô có cử chỉ khá kì lạ.
-Cậu tên gì?- Nam khẽ nhấp ly trà chanh rồi hỏi cô.
-Thanh Anh- Cô trả lời cậu nhưng mắt vẫn không thể yên một chỗ, Nam mặc dù vẫn đang để ý nhưng lại không đả động gì đến cả.
-Thì ra cậu là Thanh Anh, mẹ mình đã nói rất nhiều về cậu.
-Vậy sao? Mẹ cậu đã nói gì?- Thanh Anh cố gắng kéo dài câu chuyện.
-…- Nam đang định nói thì chợt thấy có thứ gì đó loé sáng không ngừng lên từ khóm hoa mười giờ ở góc tường sát nhà Thanh Anh. Mặc cho Thanh Anh vẫn đánh mắt tung hoành, cậu tiến về phía thứ ánh sáng đó. Ban đầu cậu cứ tưởng là tàn dư của việc vận chuyển mấy thứ đồ hỏng trong kho từ hôm qua. Nhưng khi nhặt nó lên, Nam chợt đứng hình. Một chiếc nơ nhỏ bằng inox đính giữa thứ đó, chiếc nơ đã phản lại ánh sáng mặt trời và loé sáng, thu hút sự tò mò của Nam, để giờ đây cậu chỉ biết câm nín.
Cậu bắt đầu đỏ chín cả mặt.
Nhanh như chớp, Thanh Anh giật lấy thứ đó trên tay cậu rồi chạy thẳng ra phía cổng và mất hút. Thứ đó, là… đồ nhỏ.
Vào khoảng hai mươi phút trước, trong khi Thanh Anh đang phơi đồ thì một chiếc áo nhỏ của cô bị tuột khỏi tay và đáp cánh xuống đúng vườn nhà Nam, cô tính sang lấy nhưng lại không biết phải nói ra làm sao. Vấn đề này nó quá tế nhị, cô không thể chạy sang nhấn chuông cổng và nói thẳng ra rằng mình vừa làm rơi đồ nhỏ xuống vườn nhà cậu được. Cô đã tình đến chuyện bỏ luôn nó đi nhưng vẫn không an tâm. Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cô cũng quyết định sang nhặt lại đồ.
Nam đứng đơ một lúc lâu, mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió khiến cậu không kịp định hình mọi việc. Sau một hồi vật lộn tư tưởng, cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù vậy, tai mặt cậu vẫn sẽ đỏ, thần chí cậu sẽ tiếp tục rối bời nếu cậu lại nghĩ đến việc đó.
Còn Thanh Anh, về đến nhà cô lao thẳng vào phòng, mặc kệ đống đồ còn phơi dở dang trên kia, cô ụp mặt vào gối dãy dụa một cách điên cuồng, hai tai đỏ ửng như có ai đó tô vẽ lên nó. Tối nay còn ăn tối cùng với họ, cô biết đối diện với người đó như thế nào? Càng nghĩ, Thanh Anh càng muốn phá banh cả cái giường.
-Thanh Anh, em không phơi đồ à?- Nhất Minh đi qua thấy cửa phòng hé mở thì ngó vào, cậu ngạc nhiên nhìn những hành động quái dị mà Thanh Anh đang làm.
-Đừng để em đốt hết đống đồ đó, anh mau đi ra đi- Thanh Anh nói với chất giọng vô cùng trầm ổn nhưng vẫn khiến cho Nhất Minh sởn cả tóc gáy. Cậu nhanh chóng chạy ra hành lang bên cạnh phòng Thanh Anh, thay cô phơi đống đồ.
-Con bé bị cái gì vậy?… Ơ, Hoài Nam!- Nhất Minh bỗng gọi lớn khi thấy Nam đang ngồi ở bậc thềm trong vườn- Cậu làm gì mà trầm tư vậy?
-Anh Minh- Nam ngước lên nhìn Nhất Minh, thấy anh phơi đồ thì nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh- Từ lần sau phơi đồ thì phơi cho cẩn thận, lỡ có làm rơi thì tự mình đi nhặt, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, anh có biết hành động của anh rất đáng bị thả trôi sông không?
Nhất Minh hoang mang khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Mặt cậu ngơ ngác, tỏ vẻ mông lung vô cùng.
-Ơ… Nam, ý cậu là sao? anh…- Nhất Minh chưa nói xong thì Nam đã bỏ vào nhà mất- Thằng này hôm nay bị làm sao vậy? Cả con bé kia nữa, ơ…
***
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN