Xin chào, hàng xóm! - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Xin chào, hàng xóm!


Chương 3



Sau cái ngày đem đến cho Thanh Anh cả một bầu trời xấu hổ đó, cô không còn dám gặp Nam nữa. Cứ mỗi lần bà Hương rủ cô sang nhà chơi hay mời dùng bữa, cô đều tìm đủ lý do để từ chối và chỉ đồng ý cùng bà đi đâu đó nếu ở đấy không phải là nhà bà.
Rồi vào một ngày, cái ngày mà bầu trời xấu hổ của Thanh Anh trở thành vũ trụ, đó là vào một buổi tối khi cô đi mua đồ phụ dì Nhàn.
TV đang phát một chương trình bàn về việc lộng hành của những kẻ biến thái. Dạo gần đây sở cảnh sát nhận được rất nhiều thông tin về vụ việc những cô gái trẻ lần lượt bị bọn chúng tấn công, giở trò đồi bại. Đặc điểm nhận dạng là chúng thường chỉ mặc một áo khoác dài đến đầu gối, còn từ đầu gối trở xuống không được che đậy gì. Trong khi Thanh Anh đang rất có hứng thú với chương trình đó, dì Nhàn chợt nói rằng nhà hết đường và dầu ăn, Nhất Minh lại không có nhà nên Thanh Anh đành đi mua hộ dì. Từ nhà cô cách tạp hoá khoảng năm trăm mét, nhà có mỗi hai cái xe đạp để đi thì một cái đang đi sửa, còn một cái Nhất Minh dùng. Hết cách, Thanh Anh đành đi bộ đến đó, coi như là thể dục một chút.
Sau khi mua sắm xong, trên đường từ tiệm tạp hoá về nhà, Thanh Anh cảm giác có gì đó rất kì lạ, cứ như ai đang bám theo cô đằng sau vậy. Cô rẽ vào ngõ nào, người đó rẽ vào ngõ ấy, thậm chí cô còn cố tình đi sai đường mà vẫn bị hắn theo đuôi. Đầu Thanh Anh bỗng tưởng tượng đến những tên biến thái trong chương trình mà lúc nãy cô nghe tin ở nhà.
Và Thanh Anh bắt đầu sợ hãi.
Những bước chân của cô bắt đầu nhanh dần, hơi thở của sự lo lắng càng lúc càng gấp gáp. đi được một đoạn cô lại ngoảnh ra sau một cái. Hắn rất giống với những gì chương trình đó mô tả, “áo khoác dài đến đầu gối, bên dưới không được che đậy gì thêm”.
Thần trí của cô như bị sự lo lắng làm cho đảo lộn hết cả.
Thanh Anh đưa mắt nhìn quanh quanh, đoạn đường này vắng bóng người và ánh điện như vậy, cô biết cầu cứu ai vào lúc này? Thanh Anh sợ hãi cắm mặt chạy, chạy bất chấp, vậy mà cô không thể thoát khỏi hắn khi hắn cũng đang chạy theo cô. Thanh Anh sợ đến phát khóc, cô càng khóc to hơn khi người đó cứ liên tục hét lên:” Đứng lại! Đứng lại!”. Thanh Anh mặc kệ cứ cắm đầu mà chạy, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt.
Do cứ mải cắm đầu chạy, không để ý đường nên Thanh Anh đã va phải ai đó làm cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Cô chẳng quan tâm mình đang đau ra sao, có người tức là cô được cứu rồi. Cô mừng rỡ đứng dậy, miệng nói liên hồi:
-Làm ơn, cứu tôi với! Cứu tôi với! Có kẻ biến thái đang bám theo tôi! Làm ơn cứu t…
Thanh Anh chợt câm nín, cổ họng như bị nghẹn lại không thể nói được gì khi thấy rõ dung mạo của người trước mặt. Đó là Hoài Nam, người mà cô tìm cách né tránh suốt cả tuần qua. Mặc kệ, Thanh Anh lại tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ cậu. Nam nhanh chóng hiểu ra sự việc liền kéo Thanh Anh ra phía sau mình. Đúng lúc ấy tên đó chạy tới, miệng vẫn kêu:” Đứng lại! Đứng lại!”, chưa kịp hành sự gì đã bị Nam đạp cho một phát ngã bổ nhào ra đất.
Mặt Nam lãnh đạm nhìn hắn ta. Cậu tiến đến gần hắn, túm lấy cổ áo kéo hắn dậy, tay đưa lên như sắp cho hắn ta một đấm vào mặt.
-KHOAN! KHOAN!- Tên đó chợt lấy tay che mặt và nói lớn- Các người hiểu lầm rồi! Các người hiểu lầm rồi!
-Hiểu lầm cái con khỉ!- Thanh Anh tiến đến đạp cho hắn ta một cái- Bám theo người ta suốt thế mà kêu là hiểu lầm à? Có hiểu lầm gì thì lên đồn giải quyết!
Hắn ta kêu lên đau đớn nhưng vẫng cố gắng biện giải:
-Không! Không! Thực sự là các người hiểu lầm rồi! Xin hãy nghe tôi giải thích đã!
-Không có giải thích gì hết! Tôi sẽ gọi cảnh sát đến! Anh đi mà giải thích với cảnh sát.
Nói đoạn Thanh Anh rút điện thoại ra tính bấm gọi thì người đó chợt giơ một chiếp bóp màu đỏ có thêu cầu vồng lên, nói:
-Chiếc bóp! Chiếc bóp này của cô đúng không?
Thanh Anh giật mình nhìn chiếc bóp trên tay hắn, đúng là của cô rồi, nhưng sao hắn có được? Thanh Anh chợt nghĩ đến việc hắn ta đã đánh cắp của cô nhưng hắn lại nói rằng cô chạy không để ý chiếc bóp bị rơi, hắn ta chỉ tính đuổi theo trả lại cho cô, không ngờ cô lại bỏ chạy.
-Vậy tại sao lại bám theo tôi?- Thanh Anh vẫn không tin tưởng hắn.
-Tôi có bám đâu, nhà tôi cũng đi đoạn đường này mà!- Mặt hắn ta méo mó khổ sở.
-Thế sao anh lại ăn mặc kiểu này? Áo khoác đến đầu gồi chân không che đậy gì thêm, chẳng phải biến thái thì là gì?
-Cô đang nói gì vậy? Tôi đang mặc rất kín mà!
-Bên dưới anh đâu có che đậy gì!
-Cô nhìn kiểu gì vậy!- Hắn ta giãy giụa ra khỏi cái nắm cổ áo của Nam rồi cởi cái áo khoác ra- Tôi đang mặc đồ hoá trang mà, chân tôi đang đi tất nude.
Thanh Anh và Nam vô cùng bất ngờ, đúng là hắn ta đang mặc một bộ hoá trang Tiên Răng. Thanh Anh đơ người, miệng cô cũng đơ theo luôn. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ là cô tự suy diễn mọi việc? Là cô tự nghĩ lung tung?
Người kia đứng dậy phủi đồ, mặc lại áo khoác rồi nói tiếp:
-Ít ra cô nên để ý mọi chuyện hơn một chút! Hại tôi ê ẩm hết cả người rồi!
-Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi anh! Thực sự xin lỗi!- Thanh Anh thông suốt sự việc, cuống quýt xin lỗi, lòng không khỏi day dứt về việc mình đã làm.
Còn Nam, cậu khẽ nhìn cô cười mỉm rồi cũng nhanh chóng xin lỗi người đó, giúp anh ta mua ít băng bông sơ cứu vết thương. May anh ta là người độ lượng, chứ dính phải người khác thì chắc họ đã làm to chuyện lên rồi.
-Sao anh lại mặc đồ hoá trang vậy?- Nam hỏi trên đường tiễn anh ta về nhà.
-Trường chúng tôi có buổi tuyên truyền về sâu răng ở công viên thiếu nhi, tôi phải hoá trang thành Tiên Răng.
-Anh học trường gì?
-Đại học y thành phố X.
Đó là một ngôi trường vô cùng có tiếng và chi phí học tập cao ngất ngưỡng, chỉ con nhà có tiền, học lực cực kì xuất sắc thì mới học được ở đó. Người có tài, tiền đồ rộng mở, học thức đủ đầy như vậy mà lại nghĩ người ta là biến thái, điều này khiến Thanh Anh càng cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, cô chỉ muốn kiếu cái hố nào đó mà chui tọt vào, ở trong đó vĩnh viễn.
Đi đến một ngã ba, người đó nói với Nam và Thanh Anh:
-Thôi! Để tôi tự về là được rồi. Cảm ơn vì chỗ thuốc này.
-Xin lỗi anh vì đã hiểu lầm.- Nam nói với người đó, miệng nở một nụ cười cầu hoà.
-Không có gì đâu- Người đó nói rồi quay sang Thanh Anh đang cúi gằm mặt xuống đất- Bạn nữ cười lên một cái nhỉ, tôi đâu có truy cứu gì bạn đâu.
-Tôi… thực sự xin lỗi anh- Thanh Anh nói lí nha lí nhí.
Người đó cười cười nhìn Thanh Anh rồi rời đi. Bóng anh ta khuất dần. Bây giờ, đoạn đường đó chỉ còn có Nam và Thanh Anh đứng. Nam quay sang tính nói gì đó thì Thanh Anh đã bỏ đi mất. Cậu lắc đầu cười nhặt chiếc bóp của cô lại đánh rơi dưới đất rồi ra về.
Kể từ tối hôm ấy, lòng quyết tâm tránh né Nam của Thanh Anh càng trở nên mãnh liệt hơn gấp trăm lần trước đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN