Xin chào, hàng xóm! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Xin chào, hàng xóm!


Chương 4


Một ngày thứ bảy đến với Thanh Anh chẳng mấy vui vẻ gì. Suốt cả tuần qua, không có giây phút nào mặt cô tươi tắn lên được một chút cả, lúc nào cũng xị xuống như hờn đời. Chiếc bóp của cô, cô biết nó đang nằm trong tay của Hoài Nam nhưng cô lại không biết làm cách nào để xin lại nó, cô cũng chẳng thể nhờ được ai bởi việc cô lẩn tránh Nam căn bản là chỉ mình cô biết. Thanh Anh có tính đến chuyện bỏ tất cả sự xấu hổ đó qua một bên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đàng hoàng sang nhà bên lấy lại bóp mà càng nghĩ cô lại càng không dám làm. Nhưng ngày kia cô nhập học ở THPT Vân Lan rồi, sách vở đồ dùng vẫn chưa mua sắm gì, tiền thì lại nằm cả trong cái bóp đó, không có nó, gần như cô không thể đi học. Cứ thế, cuộc đấu tranh tư tưởng trong cô diễn ra vô cùng kịch liệt.
Thanh Anh uể oải nhấc từ bước chân nặng nề ra ngoài hiên phơi đồ vì máy giặt vừa báo giặt xong. Mặc dù đang phơi đồ nhưng thần trí của cô lại không để vào việc đó. Chính vì quá thiếu tập trung vào công việc mà thêm một lần nữa, Thanh Anh lại làm rơi một chiếc áo xuống vườn nhà bên.
Đến bây giờ cô đã thấu ra rằng thế nào là trớ trêu và bất lực.
Thanh Anh gần như gục xuống, mọi thứ lại càng thêm rối ren. Mặc dù lần này chiếc áo rơi xuống vườn chỉ là một chiếc áo phông bình thường nhưng cô lại không thể nào bỏ nó ở đên đó. Đầu tóc cô rối tung hết cả lên, tay chân quay cuồng loạn xạ bày tỏ sự bất lực. Cô quyết định đứng dạy di chuyển giá phơi đồ xuống tít tận vườn rồi lại chạy lên tính mang cái sọt đồ chưa phơi xuống thì bỗng có ai đó gọi tên cô. Thanh Anh quay ngang quay dọc không thấy ai cả liền cúi xuống dưới, thấy Hoài Nam tay đang cầm chiếc áo cô vừa đáng rơi, mắt ngước lên nhìn cô, nói:
-Đây là lần thứ hai cậu đánh rơi đồ xuống nhà mình rồi!
Thanh Anh mặt đỏ tía tai định quay người bỏ đi thì Hoài Nam bỗng đề cập đến chiếc bóp của cô khiến cô khựng lại. Thấy cô đứng im không bảo gì, Nam nói:
-Cậu không định lấy lại đồ sao?
Có chứ, cô đang muốn lấy đồ về lắm nhưng lại không biết làm cách nào để lấy nó về mà không chạm mặt cậu. Có thể người khác nghĩ hành động của cô khá ngớ ngẩn khi chỉ vì những sự cố ngoài ý muốn mà áp đặt nó thành nỗi xấu hổ của bản thân nhưng cô lại chẳng thể làm khác được vì cô quá mặc cảm và mặc định. Dù cho là sự cố đi chăng nữa thì cô vẫn có những hành động quá bất bình thường trước mặt cậu, điều ấy khiến cô không thể không để xấu hổ.
-Cậu sao vậy?- Hoài Nam vẫn ngẩng đầu nhìn cô, chợt giọng cậu bé lại nhưng đủ cho hai người nghe thấy- Cậu đang lảng tránh mình phải không?
Thanh Anh không nói gì, cô chỉ im lặng vì vốn dĩ cô đang làm như vậy. Cô vẫn quay lưng về phía cậu.
Trong đầu cô bắt đầu nảy ra những suy nghĩ, không biết Hoài Nam đang nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào? Rồi cậu cảm thấy ra sao trước những hành động nực cười của cô vào hai lần mà họ gặp nhau. Mới gặp nhau đã để lại hình ảnh không tốt, lại còn là hàng xóm, sau này còn gặp nhau nhiều thì đúng thật chẳng hay ho gì.
-Cậu cho mình biết lí do được không? Nếu mình làm gì có lỗi với cậu,… thì cho mình xin lỗi…
Thanh Anh bất ngờ quay qua. Lời nói của cậu khiến cô không ngờ được. Bấy lâu nay cô cứ ngỡ cậu biết lí do tại sao cô tránh né cậu chứ. Là do cậu không để tâm đến những chuyện đó hay do cậu không hiểu tâm lí con gái? Hoặc cậu đang cố tình đùa cợt cô chăng?
Nhưng những hành động của Hoài Nam lúc này rất kì lạ. Tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao với chiếc áo đang cần trên tay. Cậu một tay gãi đầu, mặt tuy cúi gằm xuống nhưng cô lại nhận ra sự ngại ngùng của cậu nhờ đôi tai đang đỏ ửng kia. Có lúc cậu he hé mắt lên như định xem phản ứng của cô ra sao nhưng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình thì lại vội vã cúi xuống. Thanh Anh bắt đầu thấy hơi kì trước những hành động ấy, lẽ nào cậu là một tên nhát gái? Nghĩ vậy, Thanh Anh bỗng phì cười. Cô không chỉ cười vì chuyện đó không thôi mà cô còn cười vì mình đã quá ngớ ngẩn khi tự biến bản thân thành một đứa chẳng khác gì một tên tội phạm bị truy nã. Đến cậu còn không để tâm đến những chuyện đấy thì hà cớ gì cô phải bận tâm nhiều đến như vậy?
-Thanh Anh này.- Hoài Nam bỗng lên tiếng, tầng hai của nhà cô với vườn nhà cậu không cách nhau là bao nên cô vẫn nghe được tiếng cậu dù cậu nói không rõ ràng cho lắm- Nếu cậu không có thành kiến gì với mình thì cậu… cậu làm bạn với mình được không?
-Sao cậu lại muốn làm bạn với mình?
-Bởi vì… bởi vì…- Hoài Nam bắt đầu lúng túng trước câu hỏi của Thanh Anh. Đến cậu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn làm bạn với cô nữa.
Đứng nhìn Hoài Nam một lúc, Thanh Anh bỗng rời khỏi hiên phơi đồ. Đứng đợi cô khá lâu mà chẳng thấy cô quay lại, Hoài Nam thở dài buồn rầu tính đi vào trong nhà thì bỗng có tiếng chuông cổng vang lên.
Dưới giàn hoa thiên lí vàng leo dần xuống khắp hai cánh cổng và vách tường, Thanh Anh đang đứng chờ cậu ở đó. Cô nhìn vào mẩu giấy đang cầm trên tay, mắt đảo qua vài lần rồi ngước lên nhìn cậu, cười hiền:
-Có cậu, tôi không phải lo việc mua sách vở nữa rồi. Nếu hôm nay cậu rảnh thì có thế đi cùng tôi chứ, bạn mới?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN