Xin chào, hàng xóm! - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Xin chào, hàng xóm!


Chương 5


Đã ba tuẩn kể từ khi Thanh Anh nhập học ở Vân Lan nhưng cô vẫn chưa thể thích ứng nổi với cách giảng dạy và học tập tại đây. Bài tập thì lúc nào cũng chồng chất, giáo viên thì khắt khe, thiếu một bài là điểm không chễm chệ trong sổ hoặc nhận ngay điểm trừ vào các bài kiểm tra. Cái cực khổ vật vã của học hành càng ngày càng khiến Thanh Anh khổ sở. Đôi lúc cô có chút hối hận vì chọn khối A làm khối chuyên nhưng khi thấy mấy bạn lớp chọn của khối mình đến giờ nghỉ giải lao cũng tận dụng vào việc học thì cô lại thấy bản thân còn nhàn hạ lắm.
Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ giữa tiết là câu lạc bộ phát thanh của trường lại phát những bài hát quen thuộc về thầy cô và mái trường khiến học sinh càng thêm uể oải. Quá bất mãn về cách phát thanh của nhà trường khi không dành ra một ngày nào để phát riêng những bài hát mà học sinh yêu cầu, một vài học sinh trong trường đã anh dũng đứng lên đấu tranh, cuối cùng thì nhà trường cũng chịu để ra ba ngày là thứ ba, năm, bảy để học sinh có thể thoải mái yêu cầu. Từ lúc đó mà trường nhộn nhịp hơn, bao nhiêu bài hát sôi động hay tình trường được phát, thậm chí là những câu tỏ tình mật ngọt mà đầy sến súa cũng được phát lên làm học sinh trong trường vô cùng thích thú.
Hôm nay là thứ ba, ngày mà học sinh nào cũng mong đợi. Giờ nghỉ giữa tiết một và tiết hai hôm nay câu lạc bộ phát thanh có đọc một bức thư tình của một anh lớp 12A8 gửi đến một bạn nữ lớp 11A2- lớp của Hoài Nam. lớp cô ngay cạnh lớp cậu nên nghe rất rõ tiếng hú hét không ngừng ở đó. Thanh Anh tò mò ngò sang xem người nhận được bức thư tình ngọt ngào đó là ai, theo cô nghĩ thì chắc người đó cũng thuộc kiểu người có nhan sắc.
Đó là một cô gái vô cùng yêu kiều và trông có vẻ bí ẩn, cô ấy mặc kệ đám đông hú hét bên tai mình, mắt hờ hững hướng xuống sân trường. Dưới đó, một nam sinh trông khá điển trai đang giơ lên trên cao một bông hoa hồng nhung thu hút hầu hết học sinh ở trong trường. Anh ta nói lớn:
-THU NGUYỆT! HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI NHÉ!
Sau câu nói ấy, cả trường như nhận cơn đại chấn động bởi tiếng hò reo không ngừng của học sinh. Anh chàng đó vốn rất nổi tiếng trong trường với vai trò là boss của câu lạc bộ nhảy, chính vì thế việc làm này của anh ta thực sự có sức hút khó tả.
Sau khi tiến reo hò đã ngớt, trường lại rơi vào trạng thái im lặng, tất cả như đang nín thở chờ câu trả lời từ cô gái tên Thu Nguyệt kia. Ai ai cũng đều đinh ninh cả hai sẽ trở thành một cặp, một cặp trời sinh với sự thu hút mãnh liệt với toàn trường. Thế nhưng, ai nấy đều vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh Thu Nguyệt kéo một bạn nam đang đứng bên cạnh mình, khẽ đặt lên môi cậu ta một nụ hôn phơn phớt tựa như hai dải lụa lướt qua nhau. Nam sinh dưới sân trường kia như chết đứng, bông hoa trên tay không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Hành động vừa rồi của cô gái như chém một nhát dao vào tim nam sinh ấy, đó chính là câu trả lời mà cô dành cho cậu, cậu hoàn toàn không có cửa để tiến đến với cô, dù cho cậu có là nhân vật như thế nào đi chăng nữa.
Một cô gái tuyệt sắc như Thu Nguyệt, ai có được cũng thật diễm phúc. Người hưởng được diễm phúc ấy không ngờ lại là Hoài Nam, cậu chính là người mà cô gái đổbta nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn trường. Khi biết được điều đó Thanh Anh cũng khá bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghe Hoài Nam kể rằng cậu có bạn gái cũng như chưa bao giờ thấy cậu đề cập đến cô ấy khiến cô cứ tưởng cậu quá nhát để có một người tình. ” Đâu phải nhát gái là không thể có người yêu”, Thanh Anh đã nghĩ như vậy, tự cô thấy bản thân thật kì lạ khi lại bất ngờ trước việc cậu có bạn gái.
Thế nhưng, kể từ hôm xảy ra sự kiện ấy, Nam và cô không còn thân thiết như trước nữa. Cậu ấy không còn đợi cô ở đầu xóm để chở cô đi học, không còn đợi cô ở cửa lớp để cùng cô đi ăn trưa, không còn đợi cô cùng về, thời gian hai người gặp nhau cũng ít dần, những dòng tâm sự giữa hai người cũng chỉ còn vài ba kí tự. Cứ thế, tin đồn cô là bạn gái bí mật của cậu cũng bình lặng hơn, điều đó khiến cô vô cùng dễ chịu. Nhưng không còn được thân thiết với cậu như trước nữa làm cô cũng có chút hụt hẫng. Cơ mà bây giờ cậu ấy đã có người yêu, cô xen vào thì không hay cho lắm, điều đó rất bất tiện cho cả cô và cậu. Thời buổi này chẳng ai tin vào tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, chính vì thế dù cô có tìm đến Nam với tư cách là bạn của cậu thì người yêu cậu cũng không lấy làm vui vẻ gì.
****
Đã hơn hai tuần nhưng cuộc tình giữa Thu Nguyệt và Hoài Nam vẫn không hề hết hot, nó luôn là đề tài để học sinh bàn tán. Nhưng chưa ai thấy thêm một cảnh thân mật nào của họ từ hôm đó đến nay. Họ vẫn chở nhau về sau giờ học, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện nhưng tuyệt nhiên không thấy biểu hiện vượt mức như hôm vừa rồi. Bên cạnh những lời bàn tán nói hai người xứng đôi vừa lứa ra thì có người lại nói họ đang cố tình tạo sự thu hút, cố tình khác biệt với những cặp đôi khác, thậm chí có người còn nói hai người họ đã có gì đó bất chính rồi… Ngày nào cũng nghe về vấn đề ấy, Thanh Anh dường như không thể không phát ngán vì chúng. Suốt hai tuần qua cậu và cô không tiếp xúc với nhau, dù có vô tình lướt qua nhau thì cả hai cũng chỉ trao cho nhau cái gật đầu xã giao. Thỉnh thoảng thấy cô mơ màng, một vài bạn trong lớp lại bày trò trêu chọc,nói cô thương tiếc ” ai đó” đã bước vào lưới tình còn cô thì chỉ biết ôm mộng tưởng khiến cô chỉ biết cười khổ. Mấy đứa bạn thân của cô thì nổi đoá lên, hận Nam bỏ rơi cô đến nỗi lập cả tận đoàn anti fan dành cho cậu. Biết là họ chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực vì họ. Đã nhiều lần cô đã giải thích cho họ hiểu nhưng chẳng ai thèm quan tâm, cứ việc ai người đó làm khiến Thanh Anh chán quá mà mặc kệ luôn.
******
Kết thúc một buổi học chín tiết, Thanh Anh chẳng khác gì cái xác không hồn. Cô lết từng bước mệt mỏi vào trong nhà, miệng vẫn quen thuộc nói câu” dì Nhàn ơi con về rồi” nhưng cô chợt nhớ ra, dì Nhàn đã không có nhà suốt mấy ngày nay rồi.
Bạn của dì bên thành phố Y bị bệnh phải nằm viện mà không có ai trông nom nên dì đành phải lên đó. Nhất Minh vừa nhận được một chuyến giao lưu bên Nhật Bản trong vòng năm ngày nên công việc nhà mình Thanh Anh phải quán xuyến hết. Mấy hôm liền chỉ có một mình ở nhà, sáng bỏ bữa, trưa ăn tạm mì tối lại chẳng ăn gì, cộng thêm việc học hành chồng chất làm cô chỉ muốn đầu hàng trước thực tại.
Lại một buổi tối tẻ nhạt đến với Thanh Anh. Căn nhà vắng tanh không tiếng nói cười, Thanh Anh chỉ biết gửi gắm niềm vui vào cái TV. Cô hết chuyển kênh này lại chuyển kênh khác, cứ thế đồng hồ điểm nửa đêm lúc nào không hay. Thanh Anh ngoáp một cái thật dài rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt mình xuống giường, Thanh Anh bỗng nghe thấy có tiếng lạch cạch của củ khoá va đập vào cổng sắt, dù không rõ có phải là tiếng củ khoá va đập vào cổng nhà mình hay không nhưng Thanh Anh vẫn mặc kệ mà chìm dần vào giấc ngủ. Đang lim dim, bỗng có tiếng cạch một cái khiến Thanh Anh giật mình tỉnh dậy. Không yên tâm, Thanh Anh bật khỏi giường tính xuống nhà xem xem có chuyện gì. Mới dừng chân ở đầu cầu thang, Thanh Anh đã nghe thấy tiếng loạch xoạch liền đoán ra ngay có gì không ổn, vội cầm lấy cán chổi ở trong phòng rồi từ từ tiến xuống dưới nhà. Ngó đầu vào phòng của dì Nhàn, Thanh Anh suýt nữa đã đánh rơi cán chổi khi nhìn thấy có dáng người cao lớn đang lục tung phòng dì lên.
Vậy ra trong nhà có trộm.
Thanh Anh cố tình đứng núp sau mép tường quan sát hành động của hắn. Để ý một lúc thấy hắn đang có ý định ra khỏi phòng, Thanh Anh giơ chổi lên, tạo tư thế chuẩn bị ứng phó. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy xuống như có ai đó hất cả chậu nước vào người cô vậy. Tiếng bước chân của hắn càng tiến gần, Thanh Anh càng lo sợ và run rẩy, cuối cùng do đuối trí hay vì một nguyên do nào khác nữa mà lực đánh của Thanh Anh chỉ đủ gãi ngứa cho hắn ta.
Thanh Anh đơ người đánh rơi cả cây chổi xuống đất, tên trộm đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cô vội vã quay đầu bỏ chạy lên tầng thì bị hắn lôi lại khiến cả người cô ngã ập lên người hắn rồi cả hai đều ngã ngửa xuống sàn. Chớp thời cơ, Thanh Anh vùng dậy định chạy đi thì bị hắn tóm được chân kéo đập cả người cô xuống nền làm cả người cô ê ẩm. Thuận chân đạp cho hắn một cước vào mặt, lần này Thanh Anh mới bỏ chạy được. Cô vội chạy vào phòng khoá chặt cửa, nhanh tay lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát nhưng hắn ta đã lên tới nơi và đang trong quá trình phá cửa. Nếu bây giờ có gọi cảnh sát e là không kịp. Thanh Anh sợ hãi lươt lướt danh bạ, tay run lên nhưng muốn rời khỏi cơ thể.
Cô bỗng nghĩ đến Hoài Nam, nhà cậu ngay bên cạnh nhà cô. Nhưng giờ này đã quá muộn rồi, liệu cậu ấy có còn thức không? Mà còn nữa, liệu cậu ấy có bắt máy của cô hay không? Mặc kệ mọi thứ mà chú tâm vào tình hình hiện tại, Thanh Anh nhanh chóng bấm gọi cho Hoài Nam. Tiếng tút tút vang lên mới chỉ có ba hồi thôi nhưng Thanh Anh cảm thấy sao mà nó dài quá, tên trộm thì vẫn đang đập cửa ngoài kia làm Thanh Anh như muốn rụng tim ra ngoài.
-Alo- đầu dây bên kia đã bắt máy khiến Thanh Anh như muốn phá lên vì vui mừng- sao cậu lại gọi cho mình giờ này?
-Hoài Nam, xin lỗi vì gọi cho cậu vào lúc này, mình…
Thanh Anh chưa nói hết câu thì tên đó đã phá được cửa rồi. Hắn đứng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ghê rợn, trông như đang chuẩn bị có ý đồ bất chính vậy. Thanh Anh vội vã chạy ra lan can rồi khoá cánh cửa lại, nhưng cánh cửa này lại không chắc, sợ không cầm cự được lâu nên Thanh Anh vô cùng lo sợ. Hết cách, lại thấy bên cạnh là lan can phơi đồ, Thanh Anh đánh liều trèo sang bên đó.
Như nhận thấy có điều gì bất ổn, Nam không ngừng kêu alo rồi nhanh chóng chạy ra vườn. Vừa ra đến nơi cậu đã thấy cô đang chênh vênh giữa hai lan can ở tầng hai, bên lan can kia có một người đàn ông kì lạ vừa mới phá cửa chạy ra, hành tung bất chính khiến cậu liền đoán ra ngay vấn đề. Hoài Nam nhẹ nhành chạy đến gần mép tường, khẽ gọi:
-Thanh Anh, Thanh Anh!
nghe thấy tiếng gọi, Thanh Anh vội quay ra. Biết đó là Nam, cô mừng rỡ muốn chảy cả nước mắt. Vừa trèo sang lan can phơi đồ, Thanh Anh chợt bị tên trộm kia tóm lại, cả người cô như sắp bị hắn ném xuống dưới vậy. Hắn bóp cổ cô rất chặt, răng lợi nghiến ken két làm Thanh vừa hoảng sợ vừa khó thở. Chợt hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngửa ra sàn, thì ra Thanh Anh vừa tung một cước vào chỗ hiểm của hắn.
-Thanh Anh! Nhảy đi! Nhảy xuống đây! Nhanh!- Hoài Nam ngước lên nhìn cô, khuôn mặt biểu lộ rõ thái độ rất khẩn trương.
Thanh Anh sợ hãi nhìn xuống dưới, không cao lắm nhưng cô lại không có đủ dũng khí để nhảy. Cô càng lưỡng lự, Nam càng xót ruột, khuyên sao cô cũng không dám nhảy xuống. Mãi đến khi nghe Nam nói tên trộm đang đến gần thì cô mới dám nhảy.
Nhưng, thật không may, tên trộm đã nhanh hơn một bước.
Hắn mau tay kéo Thanh Anh lên trước khi cô bay ra, bịp miệng cô lại rồi ngó đầu xuống dưới, xác định không có gì đáng ngại mới lôi cô vào trong. Hoài Nam lo lắng nghĩ cách đối phó, cậu quyết định bắc một chiếc thang rồi trèo lên nhà của Thanh Anh. Núp ở một góc tường, cậu trông thấy Thanh Anh đang bị cột chặt chân tay ở thành giường, miệng bị buộc một tấm khăn trắng, toàn thân vẫn không ngừng vùng vẫy. Tên trộm, hắn đang ngồi dè lên người cô, tay lân la trên từng cúc áo của cô rồi bật tung chiếc áo ra, là rách cả phần đính cúc.
Hắn muốn dở trò đồi bại ngay trong căn nhà này.
Thanh Anh sợ đến phát khóc, toàn thân không ngừng vung vẩy khi tên trộm đưa tay đi khắp cơ thể cô, gương mặt lộ rõ sự biên thái bệnh hoạn. Hoài Nam sầm mặt lao thẳng vào bên trong. Bằng tất cả sự giận dữ, cậu đạp hắn bay cả người sang một bên rồi nhanh chóng cởi trói cho cô. Tên trộm bị dập tắt niềm hứng thú, hung tợn rút dao lao thẳng về phía cậu. Hoài Nam tung cước định cho hắn nhận luôn một nhát quyết định nhưng không ngờ hắn ta cũng có võ, còn là thế võ khắc võ của cậu. Biết không thể đấu lại, Nam chớp thời cơ lúc hắn lơ là liền kéo Thanh Anh chạy khỏi phòng. Người chạy, người đuổi, cả ba chạy khắp căn nhà. Cô và cậu đều không thể ra ngoài vì tên trộm đã chặn cửa nên chỉ biết nấp trong phòng tắm ở dưới lầu. Trong lúc ẩn náu, Thanh Anh dường như không giữ được bình tĩnh, cả người cô run lên vì sợ hãi. Hoài Nam thì bối rối không biết làm gì, cộng thêm cả tấm thân trần của cô ở ngay trước mắt cậu khiến tai cậu đỏ hết cả lên. Để giữ được bình tĩnh, Nam nhanh chóng lấy khăn tắm choàng lên người cô, cố gắng chấn an tinh thần cho cô nhưng không có tác dụng, côp đang mất kiểm soát, đến cả cái chạm của cậu cô cũng hất ra với vô vàn sự sợ hãi. Mặc kệ tình hình, Nam nhanh chóng ôm lấy cô, hết lời an ủi và chấn tĩnh cô. Mới đầu cô còn dùng sức đẩy cậu ra nhưng rồi lại mềm người gói gọn trong cái ôm đó, tinh thần yên ổn hơn. Cả hai cứ như vậy rồi lặng đi. Cơ thể rắn chắc của cậu khiến Thanh Anh có chút ngại ngùng. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô ôm một người khác giới nhưng cảm giác lúc này thật khó phân định, nó khiến cho đầu óc cô quay cuồng trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Cô bắt đầu thắc mắc, không biết cảm giác của cậu lúc này ra sao?
Bỗng cửa phòng tắm vang lên tiếng đập rất thô bạo, tên trộm bên ngoài như muốn phá nát cả chiếc cửa. Nam khẩn trương kéo Thanh Anh đứng dậy, để cô núp ra sau rèm rồi cầm cây chổi lên đứng sang bên rìa tường.
Sau một hồi đập phá cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, tên trộm xông vào thấy Nam chuẩn bị giáng một đòn xuống mình thì kịp thời đỡ lấy. Cả hai vật lộn trên sàn không ngừnh nghỉ, người này một đấm, người kia lại một đấm, không ai kém ai. Thế nhưng cuối cùng người chế ngự được đối phương lại là tên trộm, hắn đánh cậu một phát quyết định khiến cậu bất tỉnh rồi đạp cậu sang một bên. Hắn tiến đến vạch tấm rèm, nơi Thanh Anh đang núp, hắn vạch mạnh đến mức làm nó bật ra khỏi khung treo tường. Không kiềm hãm được dục vọng trước cơ thể của cô, hắm ta lại tiếp tục dở trò đồi bại. Lần này không có ai bảo vệ cô nữa, cậu thì mất khả năng phản kháng khiến cô gần như bất lực. Hắn ta vẫn còn quá mạnh còn cô như yếu dần đi. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu mình đầy thương tích vì cô, không ngại nguy hiểm mà cứu cô khiến cô như lại có động lực, ý chí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô cắn một phát mạnh vào cổ tên trộm khiến hắn khẽ kêu lên bật ra sau. Hắn tức giận lôi cô đứng dậy, đẩy cô vào tường, tát cô hai cái thật mạnh rồi tiệp tục hành vi đồi bại. Thanh Anh vội tung một cước vào “nơi cư ngụ của cậu nhỏ” khiến tên trộm la lên ngã ra sàn. Không ngờ cùng một chiêu mà hắn ta vẫn bị dính đến hai lần. Để đảm bảo an toàn, Thanh Anh tung thêm một cước nữa nào chỗ đó và hai cước vào hai ống đồng của hắn khiến hắn gần như bại liệt. Dùng mảnh vải xé ra từ rèm trói hắn lại xong, Thanh Anh liền gọi điện cho cảnh sát rồi vội vã chạy về phía cậu đỡ cậu dậy. Thấy cậu bất tỉnh cô vô cùng sợ hãi, máu me chảy đầy khuôn mặt cậu, cả trên người cậu nữa, chỗ nào cùng có vết thương. Chạy sang nhà cậu thì ba mẹ cậu lại không có nhà, cô đành cầu cứu hàng xóm làng giềng, giúp cô đưa cậu vào viện. Ngay khi cậu chuẩn bị được đưa lên xe cấp cứu thì cô cũng ngất đi mất,mọi người xung quanh lại càng thêm hoảng loạn.
****
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN