Xin chào, hàng xóm!
Chương 6
Suốt mấy ngày Hoài Nam nằm viện, gần như chẳng có hôm nào là Thanh Anh không đến chăm lo cho cậu. Thấy cô vất vả chạy đi chạy lại từ nhà ra bệnh viện rồi lại còn đi học, đi làm thêm, bà Hương cũng xót xa lắm, mấy lần khuyên cô đừng thấy dằn vặt mà tự áp bức bản thân nhưng Thanh Anh vẫn nhất quyết không nghe. Hoài Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng để cô làm những gì mà cô muốn bởi dù có cản cậu cũng chẳng cản được. Quen nhau chưa được lâu nhưng khoảng thời gian ấy cũng không phải là quá ngắn để cậu có thể hiểu được cô, huống chi hai người đã từng rất thân thiết với nhau, hiểu nhau cũng là điều bình thường.
Hoài Nam nằm viện đã được ba ngày rồi nhưng Thanh Anh vẫn chưa thấy Thu Nguyệt tới thăm cậu. Theo cô, thường thì những đôi yêu nhau sẽ rất quan tâm đến nhau, người này đau nhưng người kia đau hơn vạn lần, trường hợp của Thu Nguyệt và Hoài Nam chắc không phải là ngoại lệ, vậy tại sao Thu Nguyệt lại vẫn chưa đến đây với cậu? Hoài Nam tuy không nói gì nhưng cô biết cậu đang rất buồn và tủi thân, chính vì thế nên hôm nào cô cũng đến bệnh viện với cậu, cùng cậu nói chuyện, tâm sự nhằm giúp cậu vơi đi nỗi buồn. Hiểu được tấm lòng của Thanh Anh đối với mình, Nam lấy làm cảm kích nhưng sự cảm kích ấy chỉ được cậu biểu hiện qua nét mặt, cậu ít rôm rả hơn, lúc nào cũng lặng thinh bơ phờ trước mọi thứ.
Thỉnh thoảng Thanh Anh thấy bản thân chẳng khác gì một đứa mắc chứng bệnh tự kỉ, tự nói tự nghe, đối phương thì lúc nào cũng im lặng. Cô không thích dáng vẻ này của cậu, không muốn cậu cứ thế này mãi nên chỉ còn cách trực tiếp đến nhắc Thu Nguyệt một tiếng.
Sau đó, Thu Nguyệt có đến, thấy cô ấy Hoài Nam vui mừng khôn xiết, cả người cậu như bừng sáng cả lên, xuân như đến với cậu ấy sớm tới hai tháng vậy. Hai người ở riêng trong phòng bệnh rất lâu, Thanh Anh thì cứ ngồi ngoài ghế chờ bấm bấm điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim không ngừng. Hôm nay Thanh Anh thay bà Hương ở đây với Hoài Nam vì một phần, mai là chủ nhật, một phần, bà Hương phải theo lệnh công ty đi công tác gấp bên thành phố Y, cách nơi họ đang ở hơn 500km, chính thế mà cô vẫn còn ngồi đây chờ hai con người trong kia thay vì đi về.
Đến khoảng chín rưỡi, Thu Nguyệt đi ra với sắc mặt vô cùng thoải mái. Thấy cô ấy có ý định đi về thì Thanh Anh đề nghị tiễn cô ra cổng bệnh viện. Đứng trong thang máy chẳng ai chịu mở lời, mãi xuống dưới sân bệnh viện rồi, Thu Nguyệt mới nói:
-Cảm ơn cậu, Thanh Anh. Mình nghĩ cậu nên về phòng với Hoài Nam đi, đừng để cậu ấy một mình…Mình về đây, tạm biệt.
Rồi cô ấy bắt một chiếc taxi rời đi.
Thanh Anh nở nụ cười hài lòng, có vẻ Hoài Nam đã khá hơn, cô có thể bớt lo lắng cho cậu được rồi.
Thanh Anh vừa vào đến phòng đã không thấy Hoài Nam đâu, cứ nghĩ cậu đang đi vệ sinh nên ngồi trong phòng bấm điện thoại chờ cậu. Nhưng chờ đến hơn hai mươi phút rồi Thanh Anh vẫn chưa thấy cậu trở vào, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên cô vội vã chạy đi tìm cậu. Cô chạy khắp nơi, hỏi hết người này đến người nọ đều không ai thấy cậu xung quanh sảnh bệnh viện, kể cả nhà vệ sinh nam cũng không có, gọi điện cậu cũng không nghe khiến cô càng lo lắng hơn. Cô rất sợ, sợ cậu lại xảy ra chuyện gì đó không may, như thế thì có ăn năn cả đời, nỗi dằn vặt của cô cũng không nguôi được.
Nghĩ một lúc lâu Thanh Anh quyết định chạy lên sân thượng vì chỉ còn chỗ đó là cô chưa tìm đến. Quả nhiên cậu đang ở đó. Thanh Anh thở phào tiến đến gần chỗ cậu đang đứng, phóng tầm mắt theo hướng cậu đang dõi theo rồi lại nhìn sang cậu. Nét mặt cậu thật lạ, trông nó khó hiểu vô cùng. Nó ưu tư, đầy suy nghĩ, gió có phả vào thì gương mặt ấy vẫn lặng và lạnh như tượng tờ. Chẳng lẽ vui quá mà sinh đơ ư?
-Cậu làm mình tìm suốt đấy, sao mình gọi mà không bắt máy vậy?- Thanh Anh huých vai nhằm báo hiệu cho sự có mặt của cô và nói.
-Xin lỗi cậu, máy mình cạn pin rồi.-Giọng của Hoài Nam nghe thật trầm ấm nhưng sao lại có chút đượm buồn.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Thanh Anh trở giọng lo âu:
-Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư?
Hoài Nam yên lặng không trả lời, cậu chỉ khẽ thở dài rồi gục đầu xuống lan can. Cái thở dài ấy khiến Thanh Anh suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại cố tình giấu cô nên cả lòng cô bắt đầu không yên. Cô chưa từng thấy một Hoài Nam như vậy trước đây. Phải chăng có gì đó đã tác động lên cậu ấy?
-Cậu và Thu Nguyệt xảy ra chuyện gì sao?
Câu hỏi ấy của Thanh Anh hoàn toàn có căn cứ, vả lại sau câu hỏi đó thấy Hoài Nam không có phản ứng gì thì cô càng chắc chắn hơn vào suy đoán của mình. Nam ngầng đầu lên nhìn cô, cười nhạt và nói:
-Phải.
-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Mình và cô ấy, chấm dứt rồi.
Thanh Anh khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng đang yên đang lành tại sao lại chấm dứt? Có gì đó đang vướng mắc ở đây không?
-Mà cũng không đúng- Nam lại cười nhạt nhoà- Đã bắt đầu đâu mà kết thúc.
-Cậu nói vậy là sao? Mình… không hiểu. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
-Mình thật là một kẻ ngu ngốc, nhỉ? Chấp nhận bị lợi dụng để được ở gần cô ấy hơn, làm tất cả mọi thứ vì cô ấy, thậm chí là chấp nhận lạnh nhạt với cả cậu đề giành được niềm tin tuyệt đối của cô ấy, mong cô ấy có thể rung động… nhưng…haha… thật nực cười, mình đang tưởng bở cái gì vậy? Từ trước đến giờ, chỉ có bản thân mình là ngu muội, chỉ có bản thân mình là tự luyến. Đúng là một kẻ thất bại.
Không nhiều nhưng những lời nói đầy chua xót ấy đủ để cô có thể hiểu ra được. Vậy ra ngay từ đầu mối quan hệ giữa họ phức tạp hơn cô tưởng, một người chạy theo, một người vừa vui đùa, vừa tạo rào cản, mọi chuyện xảy ra trước mắt chỉ là màn kịch mà người con gái đó nắm kịch bản và Hoài Nam chỉ là một nam phụ mờ nhạt. Thanh Anh bỗng thấy xót xa thay cho cậu, hoá ra người đơn thuần vô tư như cậu cũng có lúc lại đau khổ đến như vậy. Cô chợt nhận ra một điều rằng, cậu thực sự thích Thu Nguyệt nhiều biết bao nhiêu.
-Mình thật ích kỉ, Thanh Anh à! Xin lỗi vì thời gian qua đã thờ ơ với cậu, mình thực sự, thực sự đã thấy hối hận rồi.
********
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!