Xin chào, hàng xóm! - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Xin chào, hàng xóm!


Chương 7


Sau hơn một tuần tiết trời rét như cắt da cắt thịt, cuối cùng cái ấm cũng trở lại, ánh nắng ngập tràn cả con đường tới trường, rạo rực sắc vàng óng ả. Hương nắng lan toả hấp dẫn một cách lạ kì, nó khiến Thanh Anh muốn bước thật chậm lại để có thể thức nó lâu hơn nữa. Không gian tĩnh lặng cùng hương nắng nhẹ nhàng làm Thanh Anh cảm thấy mọi thứ trở nên thật thanh bình, cô thực sự muốn dừng hẳn ở đoạn đường này và vĩnh viễn không bước tiếp nữa, cứ bình yên như vậy, không cần phải để tâm nhiều đến những thứ khiến bản thân cô phải suy tính, ấy vậy mà lí trí lại không cho phép cô làm điều đó, nó chỉ cho cô một lựa chọn duy nhất chính là bước tiếp trên con đường mà cô đang đi, tuyệt nhiên không được dừng lại.
Hoài Nam kêu cô nhanh chân hơn một chút vì chỉ còn vài phút nữa là trống vào giờ rồi. Đáng lẽ hai người không phải vội vã như vậy nếu đi xe nhưng hôm nay Thanh Anh bỗng nổi hứng muốn đi bộ đến trường nên Hoài Nam cũng đành phải chấp thuận. Bước vào cổng trường, hai người mỗi người một ngả bởi lớp Hoài Nam tiết đầu là thể dục, đến phiên cậu trực nhật phải đi lấy đệm và xà nên cậu ném cặp của mình cho Thanh Anh, kêu cô mang lên lớp cậu rồi rời đi.
Thanh Anh nhún vai bước lên cầu thang dãy nhà của khối 11. Từng bậc than dẫn lên tầng dài đến nỗi khiến cho bản thân cô lại bắt đầu có những suy nghĩ. Cô khẽ nhìn chiếc cặp của cậu mà thầm rằng, từ bao giờ, cô lại để cho cậu tác động lên bản thân cô một cách dễ dàng như vậy? Từ bao giờ mà cô lại trở nên gan dạ và bất chấp, mặc kệ lời đàm tiếu không hay của mọi người dành cho cô, cứ tiếp tục thân thiết với cậu, thậm chí là gắn bó với cậu hơn? Và tại sao, thiếu hụt đi sự quan tâm của một người bạn mà cậu dành cho cô lại khiến cho cô cảm thấy trống vắng đến thế?
Cho đến bây giờ cô mới thấu rằng, cậu thực sự quan trọng với cô đến nhừng nào.
***
Việc Thanh Anh đem cặp lên lớp cho Hoài Nam cũng không còn là điều xa lạ đối với mọi người nữa, họ thậm chí còn dần biến nó thành lẽ thường tình thay vì ngạc nhiên và đàm tiếu linh tinh như mấy lần đầu thấy cảnh đó. Lũ bạn cùng lớp với cô lại có dịp vẽ ra hàng tá những câu chuyện ngôn tình đến phi lí giữa cô và Hoài Nam, phác hoạ những cuộc tình bay bổng đến nỗi khiến cô có chút e thẹn khi nhìn trực diện vào cậu.
Có những lúc cô cảm thấy bản thân thật kì lạ, sự thoải mái, vô tư trước những cử chỉ ân cần, dịu dàng của cậu dành cho cô thỉnh thoảng như tạm mất đi mà thay vào đó là cảm giác vô cùng ngượng ngùng, ngay cả khi hai người gần gũi quá mức cũng khiến cô có phản ứng rất mạnh. Vậy mà cậu lại chẳng để tâm đến mấy điều ấy, cậu cứ làm những gì mà bản thân muốn làm, mặc kệ mọi ý kiến phản bác đến từ phía Thanh Anh khiến cô chỉ biết bất lực.
Lớp của Hoài Nam có hai tiết thể dục trong cùng một ngày và có một tiết là trùng với lớp của Thanh Anh. Hai lớp đứng tập trung cách nhau cả một cái sân bóng rổ mà thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua để chọc ghẹo cô, biến cô thành thứ tiêu khiển của bản thân cậu làm cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà giấu tiệt bản thân đi. Cô không hiểu sao dạo này Hoài Nam lại thích gần gũi với cô một cách thái quá đến vậy, mọi thứ đều rất vô tư và thậm chí là rất lố lăng, khiến cho người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người phức tạp hơn cả những gì họ nghĩ.
Cả lớp Thanh Anh đang vô cùng sôi nổi bàn về chuyện câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng của trường đang mở đợt tuyển thành viên sau khi được thầy cho nghỉ giải lao thì có một bạn nam bên lớp Hoài Nam bỗng chạy sang lớp Thanh Anh kêu muốn thách đấu một trận đá cầu. Cậu ta nổi tiếng bất bại trong bộ môn này nhưng lại cực kì kiêu căng, hống hách và thô lỗ, thường xuyên thách đầu và chiến thắng vô cùng đậm trước những bạn trội bộ môn này ở lớp Thanh Anh, chưa kể là hai lớp từ lâu đã có hiềm khích với nhau nên lớp của cô đã không thích lại còn cực kì ghét cậu ta. Thế nhưng những ai có thể đấu cũng đấu với cậu ta hết rồi, sự nhục nhã và những vụ cá cược quái gở vào các lần đầu trước khiến cho họ có vài phần e dè cậu ta hơn. Nhưng, nếu từ chối thì cái sự nhục nhã còn to hơn vạn lần.
Trong khi ai nấy đều đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt giữa việc đấu và không đấu thì chợt có một giọng nói vô cùng cao ngạo vang lên từ phía sau họ:
-Tôi cho cậu một trận!
Tất cả mọi người đều quay lại phía sau theo phản xạ. Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Thanh Anh, cô đang đứng xoay xoay chiếc lá khô cùng với thái độ khinh khỉnh rồi tiến gần đến chỗ nam sinh đó, hất mặt nói:
-Sao, muốn đấu cùng tôi không?
Nam sinh đó đưa mắt dò xét Thanh Anh một lượt rồi cười nham hiểm. Hắn biết đến cô dưới danh bạn gái tin đồn của Hoài Nam, mà cậu ta lại không ưa gì Hoài Nam do Nam vốn là hình tượng “ con nhà người ta” mà bố mẹ nam sinh đó hay đem ra để so sánh với cậu ta, bản thân cậu ra lại cực ghét bị đem đi so đo với người khác. Chính vì thế, lợi dụng đợt này, nam sinh đó đã bày ra một vụ cá cược vô cùng quái đản:
-Nếu tôi thắng, cậu phải cho tôi một đêm, thấy sao hả?
Nam sinh đó vừa dứt lời thì cả lớp cậu ta đều phá lên cười như được mùa. Thanh Anh không nói gì ngước lên nhìn cậu, cô đã nghe phong phanh một vài tin đồn về cậu nam sinh này và chẳng có tin đồn nào là tốt đẹp, cùng với cả những vụ cá cược vô cùng bệnh hoạn mà cậu ta từng áp dụng lên lớp cô nữa, chúng khiến cô cảm thấy có chút không thuận mắt với cậu ta. Cô nhếch miệng cười đểu ngước lên nhìn cậu ta và nói:
-Tuỳ cậu!
Sự chấp thuận của Thanh Anh nhưng tạo nên mộn cơn chấn động vô cùng lớn, thành viên hai lớp, bên hô hào hưởng ứng kịch liệt, bên ra lời can ngăn không ngừng. Đây là lần đầu tiên cả hai lớp nghe đến yêu cầu cá cược này của nam sinh đó, nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng, với tính cách của cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ làm cho bằng được.
Mặc kệ lời can ngăn đầy chân tình đến từ lớp mình, Thanh Anh vẫn tiếp tục nói:
-Vậy nếu cậu thua? Có muốn thử mấy trò quái đản cậu từng làm với lớp tôi không?
-Thắng được tôi đi đã, bạn tình tương lai!- Câu ta trưng ra bộ mặt buồn nôn rồi kêu Thanh Anh lên sân để chuẩn bị thi đấu.
Trước khi lên sân, các bạn học trong lớp Thanh Anh đã lên tiếng khuyên cô rút lui nhưng cô chỉ lắc đầu cười nhẹ, kêu họ cứ yên tâm vì nhất định cô sẽ ổn nhưng họ vẫn rất lo lắng, thậm chí là muốn lôi cô đi ngay nhưng lại bị cô khánh cự và kêu họ thay vì nhụt chí thì hãy cổ vũ cô hết mình, tin vào cô vì cô sẽ không để họ thất vọng. Đến cuối cùng, cả lớp cũng bị cô thuyết phục.
Hoài Nam lúc này đang bị cả lớp ghìm chặt lại không cho đi đâu, tránh việc cậu trở thành động lực cho đối thủ. Cậu thực sự muốn chạy ra can ngăn cô bằng mọi giá bởi vì cậu hiểu rõ kĩ năng của tên kia, huy chương vàng quốc gia của cậu ta không phải là thứ có thể mua được. Tên đó còn vô cùng bệnh hoạn, cậu sợ Thanh Anh sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, mình thân cậu không thể chống lại sức của hơn hai mươi tên con trai còn lại trong lớp. Cậu thực sự rất bất lực vào lúc này, không biết phải làm thế nào để gỡ rối nữa.
Nam sinh kia nhờ thầy giáo bộ môn Thể Dục làm trọng tài cho trận đầu giữa Thanh Anh và cậu ta. Trọng tài đặt quả cầu lên viền ngang của lưới rồi thả nó rơi tự do. Quả cầu rơi bên sân của Thanh Anh nên cô đã chọn sân thay vì chọn cầu. Nam sinh kia nhận cầu tỏ vẻ đắc thắng, ném cho Thanh Anh cái nhìn khinh khỉnh và bắt đầu phát cầu ngay sau tiếng còi của trọng tài. Chỉ mới là đường cầu đầu tiên thôi nhưng cậu ta phát rất hiểm, chính vì thế mà những trận thi đấu trước của lớp Thanh Anh với cậu ta hầu như đều nhận kết quả trung bình đầy thảm hại là 2-15.
Lớp Thanh Anh ngồi trên hàng ghế trong phòng thể chất căng thẳng đến nghẹt thở ngay từ quả phát đầu tiên từ nam sinh kia, lớp đối phương thì dửng dưng như biết chắc được kết quả, cái họ trông chờ chính là lúc nam sinh đó thực hiện vụ cá cược kìa.
Mang danh là bất bại nhưng tên nam sinh kia lại vô cùng khốn đốn khi liệt liên tiếp sáu đường cầu từ Thanh Anh. Thật bất ngờ! Thanh Anh đưa tỉ số lên 6-0 trong chớp mắt trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả những ai có mặt trong nhà thể chất lúc này, mọi thao tác của cô đều rất chuyên nghiệp, không hề có lấy một động tác thừa nào. Các bạn trong lớp cô hô hò vang vọng cả nhà thể chất, lòng dạt dào một thứ cảm xúc tựa như hạnh phúc vậy. Cả lớp hô vang tên cô như hô vang tên của người anh hùng dân tộc trở về từ sa trường. Còn lớp đối phương lúc này như vừa nghe tin báo đại hoạ, mặt ai nấy đều biến sắc, cả lớp như hoá băng trông chờ kì tích xảy đến, riêng chỉ có Hoài Nam là vô cùng phấn khích, cậu không ngờ Thanh Anh có thể khiến cho người vốn mang danh là kẻ bất bại như nam sinh kia lại bị thất thủ.
Tỉ số hiện tại khiến cho nam sinh kia có phần hoảng loạn dẫn đến hấp tấp trong những đường cầu tiếp theo. Tâm trạng của cậu ta càng tệ hơn nữa khi Thanh Anh cứ liên tục ghi điểm còn cậu thì vẫn chưa có lấy nổi một bàn nào, sự đắc ý vừa rồi của cậu ta như bị rút cạn bởi những pha chuyền cầu hiểm hách của Thanh Anh. Câu ta bắt đầu không giữ được bình tĩnh, chân tay bủn rủn đến mức không chuyền nổi cầu sang bên cho đối phương. Kĩ năng phi thường của Thanh Anh thật khiến cho người ta cảm thấy vạn phần kinh ngạc, trận cầu như biến thành nơi để cho cô tập giao vậy, cô chưa đỡ đợt cầu thứ hai nào trong một lần giao cả, điều này chính là nhân tố khiến cho nam sinh kia kinh hãi.
-Nực cười!- Nam sinh kia thốt lên khi bị Thanh Anh chốt hạ tỉ số 15-0 đầy nhục nhã, từng câu từng chữ cậu ta nói ra ngay bây giờ đều có dấu hiệu của sự thất thần- Chỉ là may mờ thôi! Hôm nay… hôm nay cơ thể tôi có chút suy nhược… ha… trận này không tính, trận này không tính.
Cả lớp Thanh Anh chưa kịp ăn mừng đã thi nhau phẫn nộ tung lời cung kích nam sinh ngang ngược kia. Lớp Hoài Nam thì im lặng rời đi sau khi nghe thấy tiếng trống hết tiết, bỏ lại Hoài Nam quần áo xộc xệch nhăn nhúm ngồi như cái xác không hồn trên hàng ghế.
Còn về phía Thanh Anh, sau khi nghe nam sinh đó nói vậy thì chỉ khẽ cười mà nhặt quả cầu lên rồi nèm nó về phía cậu ta, nói:
-Tôi cho cậu một cơ hội, đưa được tỉ số hiện tại lên 15-1, cậu thắng. Nhưng nếu tỉ số mà là 16-0, hình phạt cho cậu sẽ tăng gấp đôi, thấy sao? Muốn thử không?
-Cậu…- Nam sinh kia nghe Thanh Anh nói vậy thì toàn thân như có cảm giác muốn chùn bước mặc cho lí trí vẫn không chấp nhận kết quả thảm hại này. Cậu ta ngước lên nhìn Thanh Anh, mắt đầy mối nghi hoặc và bàng hoàng- Cậu là cái quái gì vậy?
Thanh Anh lại nhếch miệng tiến gần đến cậu ta. Ném cho cậu ta ánh mắt đầy khinh bỉ, cô nói:
-Là gì cũng không phải là đồ thua cuộc như cậu.
***
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN