Chỉ câu xin lỗi, nặng tựa ngàn cân - Không thể nói :"ta xin lỗi"
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Chỉ câu xin lỗi, nặng tựa ngàn cân


Không thể nói :"ta xin lỗi"


Cảnh vật âm u tiêu điều, gió lạnh thổi liên tục làm cho một thân hình nữ nhi nhỏ bé liêu xiêu co rúm, cứ đi vài bước lại bị gió quật ngã lồm cồm gắng gượng đứng lên. Thân hình bé nhỏ dường như sắp không thể chịu nổi sức gió như bão này được nữa. Bỗng một nam nhân cao to đi lại đỡ nàng ta đứng dậy, khi vừa đứng thẳng lên nàng ta lại hất tay ra đẩy người nam nhân đó ra xa rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Mị Châu, đợi ta đã. Nghe ta nói”

Trọng Thủy đuổi theo sau nhưng nàng ta dường như cố đi thật nhanh không muốn nghe bất cứ lời nào từ người phu quân từng đầu ấp tay gối với mình mà lại nhẫn tâm lừa dối nàng, lợi dụng nàng bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Nàng không muốn nghe, không muốn hiểu, nàng chỉ hận, hận người đó một thì nàng hận bản thân mười, hận là đã chết rồi mà vẫn không thể thoát khỏi người đó. Nàng muốn đi thật nhanh, đi đầu thai khỏi kiếp sống đầy tủi nhục và tai tiếng này. Nàng tự hứa sẽ cố quên người đó lẫn cả bản thân mình, nàng không muốn tin vào tình yêu nữa vì nó mà nàng đã mất hết tất cả.

“Mị Châu” Trọng Thủy nắm lấy tay của nàng kéo lại.

“Buông ra, tại sao đến chết chàng không buông tha ta. Chàng đi đi, ta hận chàng”

“Là ta muốn gặp nàng, muốn đi cùng nàng”

“Để làm gì? Để tiếp tục lợi dụng ta ư? Hay tiếp tục chà đạp lên tình cảm của ta?” Mị Châu nhìn Trọng Thủy với ánh mắt sắc lẹm, không thể nhìn ra là đau khổ hay hận thù chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt.

“Không, ta muốn…ta…”

“Biến, biến đi. Tha cho ta” Mị Châu đau lòng hét lớn.

“Vậy tại sao, tại sao nàng vẫn rãi lông ngỗng để ta tìm nàng chứ?”

“Tại vì ta muốn tự tay… giết chết chàng. Nhưng ta lại hận bản thân mình vẫn hy vọng chàng đừng đến, rồi lại cảm thấy may mắn khi phụ vương xuống tay với ta” Mị Châu gục xuống ôm mặt khóc “Hãy đi đi, đi đi”.

“Ta…ta…”

Trọng Thủy cố gắng nói nhưng vẫn không thể thốt lên hai tiếng xin lỗi, vì là hoàng tử chàng có trách nhiệm trên vai, nghĩa vụ với nước nhà. Kết quả kế hoạch đều diễn ra đúng như những gì đã định lúc đầu, chỉ sai ở chỗ chàng đã quá nặng tình với ai, đến cả bản thân chàng cũng không ngờ đến điều này. Vốn định sau khi hoàn thành kế hoạch sẽ cùng nhau ẩn cư không màng thế sự nhưng lại đến quá muộn, thi thể Mị Châu đã lạnh ngắt không hơi thở. Mặc dù việc lớn đã thành nhưng trong lòng lại nặng ngàn cân, chỉ muốn gặp người một lần nữa để nói câu xin lỗi. Nhưng giờ đây, câu xin lỗi lại nặng nề đến vậy, nghẹn ứ trong lòng không tài nào thốt lên, đau lòng mà nhìn người.

“Nàng vẫn yêu ta chứ? Dù một chút thôi” Trọng Thủy đau đớn nhìn Mị Châu.

“Ta không muốn nghe nữa. Chàng đừng theo ta. Giờ đây ta chỉ có hận, hận người đã coi rẻ tình cảm của ta. Ta. Hận. Chàng”

Nói xong Mị Châu bước lên đài chuyển sinh rồi nhảy vào vòng xoáy sinh tử, nàng hận nhưng không thể làm gì , chỉ biết chạy trốn tất cả, cả tình yêu lẫn con người của nàng. Tất cả đều muốn quên đi, quên hết đi.

Ông trời dường như lắng nghe được lời cầu nguyện, biết được nỗi đau thấu trời của Mị Châu mà ở kiếp này đã cho nàng chuyển sinh vào làm con trai của một bá hộ giàu có họ Từ tên Niệm, vì nàng không muốn làm thân nhi nữ yếu đuối dễ bị tình cảm tri phối nữa.

Từ Niệm từ nhỏ đã thông minh lanh lợi học một biết mười, đôi mắt sáng tinh anh nhưng tính cách lại lạnh lùng đến vô cảm, không bao giờ biết cảm thông là gì? Châm ngôn sống của Từ Niệm là “người không vì mình, trời tru đất diệt” nên từ đó cũng toan tính đủ đường bất kể anh em ruột thịt, có lợi thì làm. Vốn tính thông minh hơn người lại ham luyến quyền lực nên mới hai mươi lăm tuổi đã làm quan tri huyện đứng đầu một huyện, nhưng Từ Niệm vẫn còn mộng lớn không muốn dừng lại vẫn muốn leo càng cao càng tốt vì đối với Từ Niệm có quyền lực là có tất cả, không có gì trên đời này có thể so với quyền lực nắm trong tay. Để có thể thăng tiến nhanh như thế ngoài tài năng, thông minh và cả lươn lẹo tính toán thì có một phần không nhỏ của Thủy Tiên, nàng vốn xuất thân từ hộ nghèo được Từ gia nhận vào làm kẻ hầu nhưng lại một lòng trung thành với Từ Niệm. Từ Niệm vốn chẳng để ý nhưng sau này qua mấy lần thấy được sự trung thành của nàng ta mà bắt đầu lưu tâm rồi bỏ công huấn luyện cho nàng võ thuật cũng như học vấn để tiện sử dụng, Từ Niệm bỏ công bồi nàng thật không vô ích và quan trọng là việc gì nàng cũng không trái lệnh, từ việc tự biến mình thành tỳ thiếp trong chốn lầu xanh để moi thông tin đến giết người nàng cũng không lời trái ý. Từ Niệm rất vui  vì có được tay sai đắc lực nhưng người đâu biết Thủy Tiên chính là Trọng Thủy đầu thai, Trọng Thủy không thể buông bỏ được lỗi lầm đối với Mỵ Châu trong lòng mà đã nguyện giữ nguyên trí nhớ ở kiếp này để giúp cho người đạt ý nguyện, để bảo vệ người, theo sát người chỉ có vậy mới cảm thấy nhẹ lòng được phần nào tội lỗi kiếp xưa.

Những năm sau đó, Từ Niệm ngày càng thăng tiến chẳng bao lâu đã lên đến chức tả thị lang ở lại bộ trong triều đình, càng lên cao Từ Niệm càng cảm thấy không đủ, càng muốn chức vị phải cao hơn nữa. Để hoàn thành được ý muốn của Từ Niệm mà Thủy Tiên đã hy sinh rất nhiều cả về tinh thần lẫn thể xác, nàng cứ sáng sớm cặp kè với người này đến người nọ để lấy thông tin hay đơn giản làm tay trong, rồi đêm đến lại đột nhập phủ này đến phủ nọ để thu thập yếu điểm hay hại người theo lệnh của Từ Niệm, mà không biết bao lần bị thương tưởng không thể qua khỏi.

Thủy Tiên hay Trọng Thủy, kiếp này hay kiếp trước cả hai đều đem lòng yêu người đó chỉ có khác vị trí nay đã thay đổi. Trái tim Từ Niệm như bằng sắt, tâm trí lẫn tầm mắt đều chỉ thấy quyền lực ăn thua, tình cảm với Thủy Tiên tự bản thân Từ Niệm còn không biết phân vào loại gì? Lợi dụng? Yêu? Hay chỉ là quan tâm? Tất cả đều có gì đó đúng mà không đúng, bản thân Từ Niệm cũng không thể lý giải nên đã bỏ qua một bên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN