Tình Đầu
Chương 6 : Băng gặp Băng tạo nên Lửa
Lại một ngày mới đến, trong căn nhà không khác gì cung điện này, Park Jimin uể oải vươn mình thức dậy mhifm xung quanh rồi lặp lại những công việc nhàm chán. Cô nhìn mình trong gương cảm giác mình thật lạnh lẽo, đôi mắt hờ hững ấy, gương mặt vô cảm ấy, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình đã trở lên như vậy, cô nhớ cô từng có đôi mắt cười không thấy mặt trời đâu sao lại thành như vậy. Jimin chìm đắm vào suy nghĩ ấy cho đến khi tiếng chuông điện thoại cất lên cô sực tỉnh , nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ Mama cô ngạc nhiên mama gọi cô sao có chuyện gì khiến bà gọi cô vào sáng sớm vậy nhỉ. Cô bình tĩnh nhấc chiếc điện thoại ấn nút nghe: “ Alo con gái yêu hôm nay ba mẹ sẽ về nhưng con không cần đón bọn ta đâu, tối nay con đến nhà hàng Fake Love chúng ta sẽ ăn tối ở đó “. Nói xong bà cúp máy luôn trong khi cô chưa kịp nói gì, cô hụt hững vì tại sao bà không hỏi cô đã ăn sáng chưa hay những câu hỏi han sức khỏe của cô, tình hình học tập của cô, liệu quan tâm cô 1 chút thì sẽ giết hết thời gian của mẹ cô sao. Nhấc chiếc cặp sách lên rồi lại bỏ xuống cô thật sự không có tâm trạng để đi học nữa rồi, cô gọi cho Taehuyng chỉ 5s sau đã bắt máy : “ Alo Tae nghe này Jimin”, “ Tae ơi xin phép nghỉ cho Jimin nha mình mệt nên không đi học được”, giọng Jimin yếu ớt cất lên làm cho Taehuyng lo lắng không ngừng, Tae lên tiếng gấp gáp hỏi “ Cậu không sao chứ Jimin, cậu ốm sao, đừng làm Tae lo lắng “. Jimin bật cười vì Tae luôn vậy mà luôn lo lắng cho cô, điều đó làm Jimin ấm lòng hơn 1 chút : ‘ Tớ không sao đừng lo lắng quá ‘, nghe vậy Tae liền an lòng nói : ‘Vậy chiều tớ sẽ đến nhà cậu ‘, Jimin không nói gì nữa tắt điện thoại thả mình xuống giường mệt nhọc cô muốn ngủ thật sâu để quên hết tất cả, rồi cô chìm vào giấc ngủ dù ngủ nhưng gương mặt xinh đẹp ấy đã rơi vài giọt nước mắt thật khiến người ta đau lòng.
Khi Jimin tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi nhìn đồng hồ là 1h chiều, cái bụng nhỏ đánh trống rồi khi cô xuống bếp đã thấy Taehuyng cặm cụi nấu ăn rồi, ngửi mùi thôi cũng khiến người khác chảy nước miếng rồi, nhìn vậy Jimin bỗng nhoẻn miệng cười thật sự chỉ có Tae là quan tâm cô nhất cô tự nhủ người bạn này thật quý giá, và cô cũng thầm mừng vì cô đã buông bỏ Jungkook vì cô sẽ không muốn xóa bỏ tình bạn đẹp này. Jimin cật tiếng hỏi “ Cậu nấu gì đấy”, Tae giật mình quay ra “ Cậu dậy rồi à vào đây mình nấu cho cậu ít cháo mình mới nấu đó, nghe bác quản gia nói từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả”. Jimin cười rồi đón lấy bát cháo mà Tae đưa cho, “ Cậu cũng ăn luôn mới mình đi”, Tae ngồi xuống ăn cả 2 đều im lặng. Ăn xong Rae dọn dẹp bát đĩa không cho jimin làm gì cả, nhìn cô bạn nhỏ nhắn loay hoay lòng Jimin ấp áp lạ, “Tae à, lên phòng mới tao”. Rồi cả 2 lên phòng vừa bước chân vào phòng thì Tae liền nhăn mặt cất tiếng trách móc : “ Sao lại tối thui như vậy ít nhất phải có tí nắng mặt trời chứ? “, Jimin cười không nói nhìn cô bạn xắn tay áo vén tấm rèm và dọn dẹp đống sách mà cô bày bừa, nhìn Tae cứ như mẹ trẻ đang chăm sóc đứa con, “ Mày cứ như mẹ tao y” Jimin cất tiếng, Tae cau mày phản bác: “ Tao chỉ quan tâm mày đừng nói như tao là bảo mẫu của mày ý”, Jimin lại cười. Khi dọn dẹp xong thì Tae lại gần Jimin cả 2 ngồi xuống chiếc giường màu đen, nằm xuống không gian lại rơi vào yên lặng.
Thời gian trôi qua nhưng cảm giác lại rất chậm Tae và Jimin cứ im lặng , 2 người trông trái ngược nhau nhưng lại rất hợp nhau từ sở thích đến cách ăn uống và hiểu rõ đối phương. Được 1 lúc thì Tae cất tiếng : “ Jimin à, sao cậu lại làm vậy , không phải cậu thích Kook sao, sao lại giúp tớ và Kook?”, Jimin bèn nói: “ Tớ thích Kook nhưng tớ biết Kook thích cậu Tae à, tớ không thể bắt 1 người không thích tớ ở bên cạnh tớ như vậy sẽ không có hạnh phúc. Cậu đã luôn quan tâm tớ, chăm sóc tớ cho nên tớ thấy cậu nên có hạnh phúc rồi, tớ tin 1 ngày nào đó tớ sẽ tìm thấy 1 người tốt hơn Kook của cậu và yêu tớ hơn “. Tae cảm động nói lời cám ơn, 2 người con gái nằm đấy tâm sự những điều thầm kín nhất. Tình bạn của họ thật đẹp phải không, nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất vậy thôi.
Đồng hồ điểm 6h, Tae phải về Jimin chuẩn bị đến nhà hàng mà mẹ cô đã dặn, Jimin cột mái tóc dài màu đỏ ấy lên, mặc bộ quần áo thể thao màu black, đôi giày cũng black trông cô thật năng động và lấy chiếc xe mô tô cục cưng của cô đi đến nhà hàng. Trong nhà hàng 6 sao sang trọng này cô như trái ngược với vẻ đẹp của nhà hàng này, nhìn những người đang thưởng thức bữa tối ở đây trang trọng lịch sự, những người phụ nữ mặc những chiếc đầm khoe vẻ đẹp thon thả thì Jimin cô trái ngược hoàn toàn nghịch ngợm vì tai sỏ 3-4 chiếc khuyên bộ quần áo thể thao làm cô có vẻ nghịch ngợm. Cô bước vào chịu không ít lời bàn tán : ‘ Ai kia sao lại ăn mặc như vậy’, ‘Sao lại để 1 con bé nghèo hèn ấy vào đây’…… trong giới thượng lưu nghĩ chỉ có những đứa nghèo hèn mới mặc như vậy, bỗng nhiên có 1 người nhân viên bước ra chảnh chọe nói giọng khinh thường: ‘ Cô biết đây là đâu không mà bước vào ăn mặc thì chả có tí trang trọng nào đúng là nhà nghèo mà dám vào đây, cút ra nhanh không tui gọi bảo vệ tống cổ đi’. Jimin không nói gì chỉ nhấc máy gọi ai đó, 5p sau tên quản lý nhà hàng này hớt hải chạy đến, nhìn thấy cô khúm núm nói: “ Park tiểu thư người có việc gì vậy ạ”, Jimin cất tiếng: “ Nhà hàng này phục vụ thật tốt tôi vừa bước vào đã đuổi tôi sao xem ra nhà hàng này thật muốn đóng cửa”. Tên quản lý run sợ nói: “ Xin lỗi tiểu thư Park tôi thật sự không biết có việc đó”, “Cô nhân viên này nhìn thấy tôi liền đuổi tôi ra khỏi nhà hàng, tôi cần 1 lời giải thích cũng như 1 ít bồi thường”, Quản lý tức giận quát nạt cô nhân viên đó jimin chẳng thèm quan tâm tiến đến phòng VIP mà mẹ cô đã đặt. Vừa bước vào phòng cô đã thấy 5 người ngồi ở bàn cô bình thản bước vào và chào ba mẹ, ba mẹ cô tươi cười nhìn cô con gái bảo bối chỉ là công việc quá nhiều nên không thể chăm sóc cô được. Ba cô tên là Park Jiho, mẹ cô là Kim Hana, 2 người cực nổi tiếng trong giới doanh như cũng như giới thượng lưu, Jimin ngồi xuống thì mẹ cô cất tiếng: ‘ Đây là Min chủ tịch tập đoàn Min thị và phu nhân còn chàng trai trẻ kia là con trai của họ”. Jimin lễ phép cất tiếng “ Cháu chào 2 bác cháu tên là Jimin’, 2 ông bà mỉm cười nhìn người con dâu tương lai cá tính tốt vậy mới trị được cái thằng con trời đánh này, ai bảo ông bà sinh ra 1 người con quá ưu tú nhưng nó nhìn phụ nữ chỉ nửa con mắt chứ. Ăn uống trò chuyện thì cô cũng biết người con trai ấy tên Min Yoongi 23 tuổi đang làm giám đốc cho tập đoàn Min thị và cũng chính là vị hôn thê của cô. Khi mẹ cô nói , cô là vợ tương lai của Min Yoongi cô không lạnh không nhạt nhìn người con trai đang cắm cúi vào màn hình điện thoại nói: “ Con không phản đối cũng như đồng ý, con có thể lấy anh ta nhưng mọi người phải đồng ý điều kiện của con”. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô vì trước giờ cô chưa bao giờ đưa ý kiến cô rất nghe lời mẹ bỏ qua những ánh mắt ấy Jimin nhìn anh chàng tóc xanh là Min Yoongi nói: ‘ Min Yoongi nếu anh phản đối cuộc hôn nhân này thì lên tiếng nếu không là đồng ý, còn nếu đồng ý anh phải đồng ý 3 điều kiện của tôi’. Lần đầu tiên Yoongi bị người con gái gọi thẳng tên ngước lên nhìn cô gái ngồi trước mặt mình , anh bị giật mình bởi vẻ đẹp của cô, mái tóc đỏ, gương mặt sắc xảo, làn da như tuyết lại không có chút son phấn nào, sau 1 hồi anh thu lại vẻ si mê của mình cố lấy giọng lạnh lùng đáp lại: “ Cô nói đi điều kiện gì”. Jimin lạnh nhạt nói : “ Thứ 1 tuy chỉ là hôn ước nhưng anh phải thực hiện đúng trách nhiệm người chồng ở nhà có thể coi như không quen biết nhưng ra ngoài tôi muốn anh phải nhớ anh là chồng của Park Jimin này. Thứ 2 , anh có thể gái gú bên ngoài nhưng không được dẫn về nhà chung nếu dẫn về 1 người tôi sẽ giết 1 người, dẫn 10 người tôi sẽ giết 10 người. Thứ 3, anh có thể làm gì bên ngoài nhưng khi về nhà hãy tôn trọng tôi chỉ vậy thôi.” Jimin nói xong liền nhìn Yoongi xem phản ứng của anh, còn Yoongi liền nhìn cô gái này cá tính có, lạnh lùng có, nhưng lại thấy được sự yếu đuối qua đôi mắt như muốn ai đó bảo vệ kéo ra cái sự cô đơn ấy, Yoongi bình thản đáp: “ Tôi đồng ý với em nhưng em cũng phải làm tốt nhiệm vụ của người vợ đó Jimin”, nói xong Yoongi nở nụ cười hiếm có jimin giật mình vì nụ cười đó quá đẹp, lòng cô lại nổi bão rồi.
Ăn xong , Yoongi lai jimin về nhà trên cả quãng đường không ai nói câu nào khi đến nhà Jimin Yoongi liền nói : “ Tại sao em đồng ý hôn sự này”. Jimin quay lại đáp: ‘ Phản đối có được gì không, phản đối ba mẹ sẽ đồng ý sao”, Yoongi lại cười nói : “ Vậy em chuẩn bị làm Min phu nhân của tôi đi, PARK JIMIN”. Jimin lần nữa giật mình khi anh cười, anh lên xe về còn Jimin vẫn đứng đó nhìn theo bóng xe, còn trên xe anh mỉm cười anh biết anh và cô cùng 1 loại người nên mới chấp nhận hôn sự nhưng biểu hiện của cô đã khiến anh biết anh thích cô bé lạnh lùng này rồi. Jimin sau 1 hồi load chậm thì đỏ bừng mặt chạy vào nhà gì chứ cô hồi tưởng lại: “ Chúc em ngủ ngon, kèm theo nụ hôn trên chán của Yoongi”, khiến cô lăn hoài trên giường cô mung lung suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Yoongi khi về đến nhà đọc thông tin của Jimin mà anh đã điều tra cầm sấp hồ sơ mà lòng anh mỉm cười, “ trong giới thượng lưu này còn tồn tại cô gái vậy sao không bar, không đi chơi qua đêm, không hẹn hò với ai” , đọc xong Yoongi nở nụ cười sâu mà trước nay hiếm khi anh cười hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất vì anh tìm được người con gái của đời mình rồi. “ PARK JIMIN EM LÀ VỢ CỦA TÔI ĐỪNG HÒNG TRỐN TÔI SẼ KHIẾN EM YÊU TÔI NHANH THÔI”.
Hai cục băng gặp nhau vậy đó rồi chuyện tình sẽ tiếp ra sao, đón đọc tiếp những chap sau nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!