Ngày Mưa Anh Đi - Chương II
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Ngày Mưa Anh Đi


Chương II


Sau một ngày bận rộn với việc nhập học kết quả là tối qua cô ngủ như chết. Sáng thức dậy là khoảng 6h30. Vậy là giờ cô phải vắt chân lên cổ để chạy.

Cũng mai là với vận tốc kinh hoàng, cô đã không phải trể. Vừa tới thì mọi người cũng mới bắt đầu chuẩn bị vào học. Bước vào hội trường cô thở hắt vì mệt. Từ trọ của cô đến trường chỉ 1 cây rưỡi mà mệt thật đấy. Không nên xem thường việc tập thể dục thật mà.

“Khoảng cách không xa nếu ta còn thời gian để đi tiếp”._ cô thầm nghĩ. Đang bay lượng trong những suy nghĩ thì giản viên đã vào hội trường.

Cô theo học khóa ngoại ngữ Tiếng Nhật. Ngành này hiện là một trong những ngành hot và dễ tìm việc nhất, nên lớp cô theo học cũng khá đông. Nhưng lớp chuyên ngành Tiếng Nhật thì vẫn ít hơn Tiếng Anh và Tiếng Trung. Vì những người học tiếng Nhật một số là muốn du học ở Nhật một số là fan của Anime mới vào học. Tiếng nhật phức tạm hơn tiếng Anh và Trung. Một số còn lại theo tiếng Hàn chắc là mê phim hàn lắm. Ít nhất theo cô nghĩ là vậy.

Ban đầu cô cũng không muốn chọn ngành mình thích lắm. Nhưng vì đây là một ngành hot hơn nữa cũng dễ tìm việc làm. Gia đình cô cũng khá giả, nhưng cũng không thuộc hạn giàu nứt trứng. Cha mẹ cô cũng đã đứng tuổi nên sau này phải nhờ hết vào cô để chăm lo cho đứa em nhỏ ở quê.

Thời gian đúng là một vận động viên điền kinh có triển vọng thật mà, mới đây mà đã quá trưa. Buổi học cũng kết thúc, sinh viên đứng lên chào giản viên ra khỏi hội trường thì họ cũng bắt đầu rời khỏi, cô cũng vậy. Lúc sáng vì đến trể nên cũng không có ăn sáng, bụng cô bây giờ đã cảnh báo phải nhét gì vào nó để bịt miệng nó lại nếu không nó sẽ không nhìn chủ nữa.

– Tinh Nhi đi ăn với tao đi._ Thanh Mai đứa bạn cùng học với cô hồi trung học phổ thông, cũng học cùng khóa với cô.

– Ừkm tao cũng đói rồi. Đi thôi.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa của hội trường thì gặp được người quen. À không! Người vô tình quen. Đó là anh Thiên Long. Hình như đây không phải là sự trùng hợp nữa. Mà là một sự sắp sếp có âm mưu. Tại sau Thanh Mai lại là em họ của anh ta.

– Ủa anh Long, anh cũng ở đây hả?._ Thanh Mai hỏi.
– Anh vừa kết thúc bài thuyết trình. Hội trường của anh thuyết trình ở đấy. A2 ấy._ anh nói rồi chỉ một hội trường gần hội trường của cô và nhỏ bạn học.

– Hai người biết nhau sau?_ Cô nhìn anh và nhỏ bạn một cách nghi ngờ.

– Ừkm anh Long là anh họ của tao. Mà mày quen ảnh hả?

– Ừkm tình cờ nên quen biết thôi._ Cô.

– Anh đói rồi, các em đi ăn không?

Vì gặp phải anh nên cô quên bén việc chính là phải đi ăn.

– Tất nhiên là phải đi._ cô nói rồi xoa xoa bụng mình.

– Ko ni chi wa (xin chào)._ Giản viên lúc nãy vừa dạy lớp cô từ đi xa tới rồi nói.

– Ko ni chi wa._ cô và Thanh Mai cuối nhẹ người chào lại cô.

– Tasuketekuremasuka (em có thể giúp tôi được không?) Hyakkaten doko desuka. (Cửa hàng bách hóa ở đâu?)._ Giản viên.

– Watashi wa anato o sturesarimasu (em sẽ dẫn cô đi)._ Thanh Mai

– Mày với anh Long đi ra canten trước đi, tao dẫn cô đi ra cửa hàng bách hóa một lác. Cô không biết Tiếng Việt, cũng cần người phiên dịch chứ._ Thanh Mai nhanh nhảu, nói rồi thì bảo cô đi với mình. Đi được vài bước nnhỏ tinh nghịch quay lại, nháy mắt với anh.

Anh nhìn thấy hành động của nhỏ liền nở một nụ cười, rồi khoát tay ra hiệu “mày đi nhanh đi nếu không anh cho mày biết tay”. Còn cô vẫn ngây thơ đâu hề biết mình mắc vào bẫy. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một là phải ăn thật no. Hai là phải ăn gì?

Ra cantin vô và anh chọn một cái bàn ở một góc nhỏ ít ai để ý. Nhưng đó là trước đây thôi. Còn bây giờ thì không. Nó được sự chú ý của toàn bộ cantin nữa là đằng khác. Tuy anh không phải dạng quá đẹp, quá xuất sắt, quá hoàng hảo nhưng cũng khá được các bạn nữ ưu ái.

Hôm nay anh không theo cách bụi như ngày trước. Hôm nay anh mặt một chiết áo thung đen, vest đen tóc cũng được chải chuốt hơn. Nói chung nhìn rất ra dáng sinh viên.

Từ nãy đến giờ cô chỉ chăm chú vào tấm menu trên bàn thôi, không để ý xung quanh có nhiều người đang nhìn “cặp tình nhân” này. Anh cũng vậy chẵng thèm quan tâm đến mọi ánh mắt tay chống cằm chăm chú nhìn cô gọi và sử hết thức ăn thôi.

Cô đang nuốt thì cảm giác có gì đó khó chiệu. Như ai đang theo dõi mình vậy. Ngẫn đầy lên thì thấy anh đang nhìn mình hơn nữa với một khoảng cách khá gần người ngoài nhìn ắt còn tưởng họ đang chuẩn bị hôn nhau cơ đấy.

Ngượn chính mặt, cô cuối gầm mặt xuống tiếp tục ăn và tới khi Thanh Mai đến thì anh và cô cũng không nói gì.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN