Ngày Mưa Anh Đi - Chương IX
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Ngày Mưa Anh Đi


Chương IX


Nhà anh ở rất gần đó. Đi một lúc là đến. Nhưng đứng trước cổng nhà anh cô càng cảm thấy sợ. Đây là nhà của anh ắt hẳn ba mẹ anh cũng sẽ ở nhà. Vậy anh và cô chẵng phải tạo ra một mối quan hệ không đơn giản trước mắt hai người họ sao? Càn nghỉ cô càng thấy sợ hãi nhưng khi sực tĩnh lại thì đã đã bị anh kéo vào nhà mất tiêu rồi.

Nhà anh rất rộng và đẹp, cách trang trí và bài trí theo phog cách châu Âu. Nhưng trước khi anh và cô về thì nó như một ngôi nhà hoang không chủ. Không một bóng người nhìn vào thực sự khiến người ta rợn người.

– Em đi theo anh._ Anh thấy cô thẩn thờ thì kéo cô lên lầu trên.

Bước vào phòng thì cô nhân ra đây không phải là phòng của anh. Cách trang trí thì đây là của một cô gái.

– Đây là phòng em của anh. Em xem tủ đồ có cái nào mặc vừa thì thay ra nha đồ ước dễ cảm lắm đấy._ Anh nói rồi bước ra ngoài nhân tiện đóng lại cửa phòng cho cô.

Lựa tới lựa lui vẫn chỉ thấy một bộ vừa với cô. Nhưng cái áo sơmi này to một cách quá đáng. Tay áo dày cô phải săn lên mới nhìn được tay của mình. Chiếc quần jean ngắn bị phủ gần bởi vạt áo somi làm lộ đôi chân trắng nõn. Đây là bộ đồ duy nhất cô tìm được. Còn lại đều là đầm hoặc váy nhưng cô không muốn mặt những thứ đó.

Cô bước xuống lầy thì thấy anh đã thay xong đồ và ngồi dưới phòng khách chờ sẵng. Quả thực ngôi nhà khi có người thí càng trở nên lung linh vả có sinh khí hơn.

Anh nhìn cô mặt bộ đồ không kiềm được mà nở nụ cười. Trong tỉ đồ bao la của em gái anh cô lại chọn ngay chiếc áo của anh để mặc.

– Có gì lạ lắm sao?_ Cô nhìn anh rồi nhìn lại mình.

– À không._ Anh thôi cười lắc đầu.

Cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng không muốn tò mò. Bước sống ngồi đối diện với anh.

– Tôi sẽ ở đây. Ngày mai tự tôi về trọ một mình nếu không lại người xung quanh sẽ dị nghị.

– Ukm, Như vậy cũng tốt tránh được những lời dèm pha._ Anh không muốn cô bị chế giễu nên cũng không nằng nặt đưa cô về.

– Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?_

– Phòng em gái anh. Nó không có ở nhà nên em cứ ngủ ở đó đi

Cô gật đầu không nói gì nữa. Nhắm đôi mắt hơi cay của mình người tựa vào sofa.

– Anh hơi mệt. Anh đi nghỉ trước._ Anh nói rồi đứng lên định rời khỏi phòng khách lên lầu.

– Khoang đã._ Cô mở mắt thấy gương mặt hơi ửng đỏ của anh. Vội chạy nhanh lại áp tay lên tráng của anh.

Người anh nóng bừng. Mắt đỏ hoe có lẽ là cảm rồi. Lúc chiều dịnh sẽ về nhà thì có người nhờ anh chuyển đồ qua thư viện hộ. Ai ngờ vừa chuyển xong thì trời bắt đầu mưa. Nhìn thấy cô đứng cùng tên đó anh nóng bừng kéo cô dầm mưa đến giờ.

– Tôi đưa anh lên phòng.

Cô không an tâm vội vòng tay anh qua cổ mình cô dìu anh lên phòng. Đặt anh nằm lên giường cô chạy đi lấy nước nóng.

Không ngoài dự đoán của cô. Nhà tắm có nước nóng sẵn. Pha thêm một chút nước lạnh cô mang lên phòng. Nhìn anh nằm tình trạng ngày càng tệ hơn mưa thì không những không tạnh mà còn nặng hạt hơn. Bây giờ không phải là lúc nghỉ nhiều. Cô nới lỏng dây nịt ở bụng anh, mở cút áo của chiếc somi ra cô nhúng khăn ấm lau người cho anh.

Ban nãy vẫn còn ý thức được anh định lên phòng ngủ một giấc sẽ không sao khi cô đặt anh lên giường thì anh đã mất hết ý thức mê mang không biết gì rồi.

Lau xong người cho anh cô xuống bếp dự định sẽ nấu cho anh một bát cháo. Loay hoay một lúc không biết làm sao thì cô sẽ nấu đại vậy. Cho gạo vào rồi đổ nước thật nhiều vào cô bắt lên bếp nấu. Cô cho thật nhiều hành vào để có thể giải cảm niêm thêm ít gia vị nữa cô khá hài lòng với nồi cháu này của mình. Một lúc sao cảm nhân cháu đã được cô nhắc xuống rắt thêm nhiều tiêu nữa cô mang lên phòng cho anh.

Bước lên đã thấy anh ngồi dậy người tựa vào thành giường đưa mắt nhìn mình. Cô vội đặt tô cháu xuống chạy lại áp hay tay lên tráng anh và mình để xem thử anh đã đỡ hơn chưa. Ukm, quả thực có chút hạ sốt nhưng vẫn còn rất nóng, tỉnh lại là rất tốt rồi.

– Anh không sao rồi. Ngủ một giấc sáng sẽ khỏe lại thôi._ Anh gượng cười nhìn cô.

– Tôi có nấu bát cháu ăn đi rồi nghỉ ngơi._ Cô bưng bát cháu đến cạnh giường đưa cho anh.

– Ukm.

Đón lấy bát cháu anh nhìn cô cười một cách ám mụi. Anh bệnh có cô chăm sóc anh đã cảm thấy ấm áp rất nhiều rồi, còn được thấy vẻ mặt lo lắng của cô tuy không nỡ nhưng trong lòng anh thầm khẳng định là cô đã không tạo cảm giác xa lạ với anh nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN