Ký Ức Bị Đánh Cắp
Chương 4: Tính toán
” Thu à, hoàn cảnh của em, Băng có kể cho anh nghe rồi, hay là em vào làm ở công ty nhà anh đi…Lệ Băng em ấy thực sự rất muốn em và Đan Thanh có cuộc sống tốt hơn” ông Hải ngồi trên bàn xoá nhẹ thái dương nhớ lại 2 ngày trước khi tai nạn xảy ra Lệ Băng đã từng đề nghị ông về chuyện này.
” Em…chuyện này” bà Thu nhíu mày khó xử
” Anh biết là em đang lo lắng về chuyện gì, chuyện nhà ở và chuyện học của bé Thanh có phải không?” Ông Hải nhìn bà Thu rồi mỉm cười vỗ nhẹ tay bà Thu an ủi” Em đừng lo, trong khuôn viên nhà anh còn trống 1 ngôi nhà nhỏ em và bé Thanh cứ dọn vào đó mà ở còn chuyện trường học của bé Thanh cứ chuyển đến học chung với Hương, 2 tụi nó bằng tuổi nên rất dễ thân thiết, hồ sơ anh sẽ sắp xếp. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng anh có thể làm thay Băng”.
” Vậy…thôi được rồi, tiền nhà ở em sẽ đưa cho anh đầy đủ” bà Thu miễn cưỡng chấp nhận nhưng lại còn vài điều do dự.
” Tiền bạc gì, chúng ta quen biết hơn 10 năm thân như người trong nhà chuyện em giúp gia đình anh còn chưa cảm ơn em, em cứ việc ở, không cần phải lo lắng gì cả!”ông Hải nhìn bà Thu nhíu mày phản đối.
” Vậy….được rồi! Em cám ơn anh Hải nhiều lắm” bà Thu mỉm cười nhẹ nhõm chấp nhận.
” Vậy được rồi, em cứ về nhà sắp xếp đồ đạc xong thì cứ gọi cho anh” trước khi bước vào phòng ông Hải còn dặn dò bà Thu vài điều.
Ông Hải dẫn 2 đứa con của mình về thành phố, vài ngày sau bà Thu cũng dẫn con gái mình Đan Thanh lên. Con bé xinh đẹp như mẹ, tuy nhỏ nhưng lại có 1 khuôn mặt đẹp tựa thiên thần giọng nói lại thập phần dễ nghe tương lai chắc chắn là 1 mỹ nhân. Ông Hải vừa nhìn đã yêu thích chăm sóc quan tâm như con gái ruột. Chỉ cần là đồ gì của bé Thỏ cô bé cũng có 1 thứ y hệt. Ông Hải sắp xếp cho bà Thu làm trưởng phòng kinh doanh, thời gian dài lâu mọi người dần tin cậy năng lực làm việc của bà.
Từ sau khi vợ mất, ông Hải sáng sớm lao đầu vào công việc đêm đến lại nhậu nhẹt say sỉn. Mọi người trong nhà ai cũng khuyên răng nhưng ông lại để ngoài tai.
12h đêm ông Hải trên người nồng nặc mùi rượu, bé Thỏ hôm sau được nghỉ nên thức rất khuya chờ ba về. Ông Hải loạng choạng bước vào miệng không ngừng rên rỉ” Băng ơi… Băng, anh nhớ em lắm. Anh thật sự…thật sự nhớ em đến phát điên rồi, anh phải làm gì đây, em nói cho anh biết đi, anh phãi làm gì đây, anh phải làm sao bây giờ”.
Bé Thỏ nhìn thấy ba về, còn bé vui mừng chạy lại nắm tay ông Hải:” Ba về rồi, mà sao…mà sao người bà lại hôi rượu quá vậy, con không thích ba uống rượu chút nào!” bé Thỏ chợt nhíu mày, bịt mũi lại khi phát hiện trên người ba toàn là mùi rượu.
Ông Hải nhìn chằm chằm bé Thỏ trong đầu cứ vang vọng lặp đi lặp lại nhiều lần lời nói mà bà Thu từng nói ” Bé Đinh Hương không biết vì sao lại nằng nặc đòi Lệ Băng chở đi, em có ngăn cản nhưng không được” lời nói đó như ma xui quỷ khiến, ông Hải đột nhiên nắm chặt bờ vai bé Thỏ hét lớn” Tại mày, tất cả là tại mày” nói rồi ông Hải mạnh tay xô bé Thỏ xuống sàn,ông Hải không dừng lại càng nói càng hăng, nói càng lúc càng đáng sợ” Nếu không phải tại mày, Lệ Băng…Lệ Băng sẽ không chết, sao tao lại sinh ra đứa con như mày, mày đi đi, mày biến…biến khuất mắt tao đi….Đi”
Bé Thỏ hốt hoảng sợ hãi, lần đầu tiên ba của cô bé lại đối xử với cô như vậy, mếu máo bật khóc nhìn người đàn ông xa lạ này ông không không phãi là ba của mình. Ông Hải loạng choạng bước đến gần ghế sofa ngồi xuống.
Bà Thu bận bộ đầm ngủ màu trắng từ phía ngoài hốt hoảng chạy đến phản bác lời ông Hải vừa mắng” Sao anh lại la con bé như vậy, Đinh Hương còn nhỏ làm sao anh lại lớn tiếng với con bé như vậy?”. Sau đó quay sang bé Thỏ dỗ dành:” Ba con đó say quá, không biết mình vừa nói cái gì, mau, đứng dậy đi về phòng rồi nhắm mắt ngủ ngày mai thức dậy lại không có chuyện gì hết! Ngoan” vừa nói bà vừa phủi phủi chút bụi ở dưới quần sau đó dẫn bé vào phòng dỗ cho con bé ngủ.
Sau đó bà ra Sofa, đến gần chỗ ông Hải đang ngồi miệng không ngừng lảm nhảm” Lệ Băng… Lệ Băng” bà lấy tay ông Hải choàng qua cổ mình dìu ông Hải về phía phòng ngủ của ông mà đi vào. Khó khăn lắm mới đặt ông Hãi lên giường ngủ.
Miệng bà Thu nhếch lên tạo thành nụ cười hình bán nguyệt, bà Thu bận trên người bộ đầm ngủ của bà Lệ Băng, trang điểm theo phong cách của Lệ Băng, bộ đồ ngủ này là do bà Băng cho bà Thu lúc sinh nhật bé Thỏ bà Băng muốn bà Thu ở lại vui cùng mình, nhưng bà Thu lại không đem theo quần áo ngủ, bà Băng liền vui vẻ lấy đồ ngủ của mình cho bà Thu do thân hình 2 người giống nhau bà Thu mặc vào rất vừa vặn, bà nhìn ông Hải nằm trên giường cười sung sướng:” Lệ Băng ơi là Lệ Băng không biết nên nói bồ tốt bụng hay là ngu ngốc đây”.
Ông Hải lờ mờ mở mắt dậy nhìn bà Thu nhưng lại nhìn ra bà Lệ Băng, lồm cồm bò dậy, bước xuống giường đứng đối diện với bà Thu miệng lẩm nhẩm ” Băng, là em có phải không, em chưa chết, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi phải không em” ông Hải không dám chạm vào hình dáng trước mắt, ông sợ hình ảnh này chỉ là ảo giác chỉ cần ông chạm vào sẽ lập tức biến mất.
Bà Thu nắm lấy tay ông Hải sờ vào má mình:” Không, anh không nằm mơ, là em em về với anh rồi!”. Ông Hải vui mừng ôm chầm lấy bà Thu, cái ôm của ông chặt chẽ vô cùng:” Nếu đây là 1 giấc mơ anh không muốn tỉnh lại nữa”. Bà Thu gỡ tay ông Hải ra, nhìn ông đầy khao khát:” Em không đi đâu cả, em mãi mãi ở đây, ở bên cạnh anh. Anh Hải em yêu anh”. Bà Thu vuốt ve ngực của ông Hải
” Anh cũng yêu em” Ông Hải mơ hồ nhìn người con gái quyến rũ trước mặt vừa xa lạ vừa gần gũi, rượu làm cho ông mất đi lí trí tiến gần đến môi của bà Thu hôn ngấu nghiến mặc cho dục vọng chiếm lấy cơ thể. Dưới ánh sáng của đèn phòng, 2 thân thể dựa vào nhau khắng khích, những yêu thương sau đó mà bùng cháy mãnh liệt.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!