Đừng để lặng gió - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Đừng để lặng gió


Chương 1


Phong Tâm Thiết đứng bên ngoài cánh cửa kính nhìn vào bên trong phòng bệnh. Người con gái ngồi trên giường bệnh, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một cái chong chóng, lâu lâu lại quơ qua quơ lại. Rồi lại đưa chong chóng trước mặt, dùng hơi thổi cho cánh chong chóng bay.
Phong Tâm Thiết vẫn đứng bên ngoài cho đến khi y tá đến.
“Anh Phong” Cô y tá trẻ nhẹ giọng gọi anh, Phong Tâm Thiết như thức tỉnh, quay sang nhìn cô y tá.
“À. Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Cô Phong vẫn ổn, chỉ đôi lúc cô ấy nhớ điều gì đó thì lại gào thét thôi” Cô y tá thở dài nói
“Tôi biết rồi”
“Anh không muốn vào thăm cô Phong sao? Cô ấy thấy anh chắc sẽ vui lắm!” Cô y tá vui vẻ cười nói
“Chắc chắn rồi. Không làm phiền cô nữa” Phong Tâm Thiết cúi đầu chào nữ y tá, anh xoay chốt cửa phòng đi vào.
Phong Hiểu mãi nhìn ra bên ngoài, lúc này có tiếng động từ phía cánh cửa. Cô quay mặt lại, ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Phong Tâm Thiết nhưng cô vẫn không có chút biểu cảm gì.
“Phong Hiểu, anh tới thăm em” Phong Tâm Thiết bước đến bên cạnh giường bệnh của cô, anh kéo ghế gần đó rồi ngồi xuống.
Phong Hiểu vẫn im lặng, quan sát người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Cô không một chút quan tâm nào, sau đó lại đưa chong chóng trước mặt lấy hơi thổi cho cánh chong chóng bay. Tâm can của Phong Tâm Thiết chợt co lại, anh thấy đau ở tim, ánh thấy thương người con gái đang ngồi trước mặt mình trở nên như vậy.
Anh không biết cô đã gặp chuyện gì. Anh chỉ biết lúc anh nhận được tin từ mẹ nuôi anh báo cha mẹ của Phong Hiểu gặp tai nạn mất, anh nhanh chóng trở về nước và đây cũng là lần gặp lại Phong Hiểu sau 10 năm anh đi du học.
Phong Tâm Thiết còn nhớ lúc trong bệnh viện, Phong Hiểu vừa hay nhận tin cha mẹ cô gặp tai nạn, cô nhanh chân chạy vào nhưng đó là lần cuối cô gặp lại họ. Sau đám tang, Phong Hiểu đã đau khổ và dằn vặt bản thân, cô mắc bệnh trầm cảm. Mẹ nuôi Phong Tâm Thiết đã đưa Phong Hiểu điều trị. Đôi lúc, anh lại thấy Mạnh Tinh Hà bên cạnh giúp đỡ cô, cuối cùng bệnh trầm cảm của Phong Hiểu cũng đỡ và cô cần có thời gian nghỉ ngơi.
“Mẹ nghĩ con nên đưa Hiểu Hiểu ra ngoài vài hôm để con bé có thể vui vẻ trở lại” Mẹ của Phong Tâm Thiết cùng anh ngồi nói chuyện.
Phong Tâm Thiết nhìn sang cánh cửa phòng đã đóng lại. Từ ngày Phong Hiểu tới nhà anh, cửa phòng cô lúc nào cũng đóng trừ những lúc cô ăn hoặc có việc quan trọng.
“Hiểu Hiểu, con nghĩ cô ấy cùng Mạnh Tinh Hà đi với nhau sẽ tốt hơn” Phong Tâm Thiết nói
“Nhưng mà cậu ấy gần đây mẹ thấy khá bận rộn với công việc. Con dù sao mới về nhà cũng nên đi đây đi đó, dẫn em gái đi theo cho tiện chăm sóc”. Phong Tâm Thiết thấy ý kiến của mẹ anh nói cũng đúng, anh mới trở về với lại nên giúp Phong Hiểu thư giãn tinh thần là điều anh nên giúp.
“Được, mẹ trước tiên cùng em ấy nói chuyện trước đi. Sau đó có gì con sẽ nói sau”
“Tốt. Để mẹ” Mẹ Phong vỗ vai con trai của mình.
Phong Tâm Thiết trở về phòng, anh vội mở laptop trên bàn làm việc. Chợt nhận ra đã hai ngày nay anh chưa mở hộp thư thoại không biết có chuyện gì quan trọng bên công ty hay không? Phong Tâm Thiết chăm chú nhìn vào màn hình laptop, điện thoại di động của anh một bên vang lên. Anh tiện tay cầm lấy rồi nhấn nút nghe.
“Phong Tâm Thiết đây”
“Tổng giám đốc Phong, tài liệu mà anh cần tôi đã gửi vào mail.” Giọng của một người đàn ông vang lên trong điện thoại
Phong Tâm Thiết vừa nghe vừa nhìn màn hình laptop, gật đầu. “Được, tôi nhận được rồi. Cậu cứ thay tôi giải quyết công việc ở bên đó. Đợi khi nào tôi rảnh sẽ quay về”
“Vâng, tôi đã biết” Phong Tâm Thiết tắt máy, rồi lại tiếp tục làm việc.
Mẹ Phong Tâm Thiết gõ cửa phòng của Phong Hiểu.
“Hiểu Hiểu con còn thức không?”
Bà nhẹ giọng gọi, mẹ Phong là tuýp người nhẹ nhàng, ấm áp, hiểu biết rộng, nhưng chỉ là hai vợ chồng bà lại không may mắn như các cặp vợ chồng khác. Kết hôn là sinh con, đó là niềm hạnh phúc của biết bao gia đình, nhưng hai vợ chồng bà lại không có được may mắn như vậy. Nên hai người quyết định nhận nuôi Phong Tâm Thiết lúc anh được nhận về nhà là đã 7 tuổi. Phong Tâm Thiết nhớ rất rõ và thấy hạnh phúc khi có người nhận nuôi và thương mình hơn cả cha mẹ ruột của anh, người đã bỏ rơi anh lúc còn nhỏ. Phong Tâm Thiết đã cố gắng rất nhiều và yêu thương cha mẹ Phong như cha mẹ ruột và họ cũng yêu thương anh.
Một điều hạnh phúc nhất mà Phong Tâm Thiết từng được nghe là anh có khuôn mặt giống cha mẹ Phong. Có lẽ đó là định mệnh của họ, xa lạ nhưng lại giống nhau. Anh cảm thấy tuyệt vời và sống tốt để đền đáp, báo hiếu cha mẹ Phong đã nuôi dạy mình.
Mẹ Phong đẩy cửa đi vào, Phong Hiểu đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách tiểu thuyết mà bà cũng con trai mua cho Phong Hiểu. Phong Hiểu ngước mắt nhìn người đứng trước mình.
“Mẹ Phong Phong” Đây là cái tên mà từ nhỏ Phong Hiểu gọi bà, bà thích nó và đến bây giờ Phong Hiểu vẫn còn gọi bà là “mẹ Phong Phong”
“Hiểu Hiểu, con đã tốt hơn chưa?”
Phong Hiểu ngồi dây, một tay đỡ mẹ Phong ngồi xuống giường.
“Con không sao?” giọng Phong Hiểu nhẹ nhàng thoát ra. Lúc này khóe mắt của mẹ Phong hiện ý cười, bà thầm nói “như vậy là tốt rồi”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN