Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây - Chương 3: gặp anh trai
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Trọng sinh nữ phụ: nữ phụ đến đây


Chương 3: gặp anh trai


Từ khi trở về, Lạc Tuyết Nhan không còn ra khỏi nhà nữa, cô thường hay ngồi ở phòng khách đọc sách hoặc ngồi gõ gì đó trên máy tính. Nếu như không thích nữa thì cô sẽ đi dạo xung quanh vườn rồi trở về phòng, tính cách của cô cũng thay đổi hẳn, không giống như trước kia, cả người cô bây giờ mặc quần áo cũng rất đơn giản, không còn mặc mấy bộ đồ hở hang hay loè loẹt như trước nữa.

Ban đầu mọi người cứ nghĩ chắc cô cũng chỉ làm được có mấy ngày rồi sẽ lại đâu đóng đấy. Thế nhưng, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, cô vẫn như vậy khiến mọi người không khỏi nghĩ có phải tiểu thư ra ngoài rồi bị người khác đánh tráo hay không?

Lạc Tuyết Nhan hôm nay không còn đọc sách nữa, cô hôm nay chỉ ngồi im lặng trên ghế, trong lòng nghĩ: “hôm nay anh hai của khối thân thể này sẽ trở về, cuối cùng cũng sắp gặp mặt rồi!”. Khẽ nhếch miệng cười.

Mọi người trong nhà hôm nay cũng đều đã đứng chỉnh tề hai hàng chờ đợi cậu chủ về. Cuối cùng, khi cánh cổng được mở ra thì một chiếc xe màu đen sang trọng đi vào, hàng người đứng ngay ngắn đồng loạt cúi đầu nói:

– Chào mừng cậu chủ đã trở về!

Từ trong xe, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen bước xuống, dáng người cao lớn, mái tóc màu đen, khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da trắng trông như một thư sinh, nếu bỏ đi sự lạnh lùng trên người của anh.

Trong nhà, Lạc Tuyết Nhan nghe được tiếng hô thì liền chạy vụt ra ôm chầm lấy anh, rúc vào trong ngực anh, cô nói:

– Anh hai! Em rất nhớ anh!

Ở trong ngực anh không khỏi nhíu mày nghĩ: “anh ta đang làm trò gì vậy? Cô đã nói như vậy mà anh ta còn không thèm trả lời cô, nếu không phải vì kết cục nữ phụ của thân xác này quá bi thảm và hiện tại cô lại không biết làm gì thì cô mới không thèm dùng cái hành động xấu hổ này đâu! Lạc Thiếu Dương, Lạc Tuyết Nhan tôi nhớ anh rồi đấy, hừ!”

Cúi đầu nhìn cô ở trong ngực mình không hiểu sao hôm nay anh lại không còn cảm thấy chán ghét cô nữa, thấy cô mặc một chiếc áo thun màu trắng kèm chiếc quần jean, mái tóc dài màu đen được thả ra bay theo gió. Thôi, nếu cô vẫn luôn ngoan ngoãn như thế này thì anh sẽ bảo vệ chăm sóc cho cô, còn nếu cô lại trở về trước kia thì anh, có lẽ sẽ huỷ diệt cô. Lúc này anh mới lên tiếng:

– Được rồi tiểu Nhan! Vào nhà thôi!

Nghe anh nói lúc này cô mới thở phào, cuối cùng thì anh cũng đã trả lời.

Trên bàn ăn lúc này, cô và anh mỗi người ngồi một đầu, theo như trong trí nhớ của thân thể này thì hai người ngồi như vậy là do yêu cầu của chính thân thể này, bởi vì cô ta luôn luôn khinh thường anh, nói ngồi gần anh sẽ hạ thấp giá trị của cô ta, cho nên từ đó về sau hai người ngồi ở hai đầu đối diện.
Nghĩ nghĩ, sau đó Lạc Tuyết Nhan đứng dậy kéo ghế tới gần chỗ anh rồi ngồi xuống. Nhìn thấy hành động của cô anh liền kinh ngạc, sau đó lại thấy cô gắp đồ ăn cho mình rồi nói:

– Anh hai! Xin lỗi anh, trước kia là em không đúng, luôn luôn đối nghịch và làm trái ý của anh!

Anh im lặng, đối với lời hứa của cô anh giờ đã không còn tin tưởng được nữa rồi, có lẽ vài ngày nữa cô sẽ lại nháo nhào lên thôi.

(Tg: *gật gật* đúng vậy, đừng nên tin nha!
Tuyết Nhan: anh haiiii! *nhào vào ngực của Thiếu Dương*
Thiếu Dương: *dang tay ôm Tuyết Nhan vuốt tóc cô, sau đó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tg*
Tg run sợ: được rồi, ta chưa nói gì a~ *co giò chạy*
Hu hu, mới có một người mà đã như vậy rồi, sau này còn mấy người khác nữa thì tg tui sống sao đây???)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN