OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 5: Trận chiến đầu tiên
Là người chứng kiến phải cảnh đó, Kiến Thiên mạn phép xin đưa Tử Di về nhà. Lúc rời đi cô giáo Như có gửi lời hỏi thăm đến mẹ anh. Có lẽ hai người họ có quen nhau từ trước nên mới nói như vậy.
Xe Dã Thiên đã đậu trước cổng trường và đợi hai người. Dã Thiên lo lắng nhìn thẳng vào Tử Di. Nhỏ vẫn còn sợ hãi, mặt vẫn phủ một màn phấn trắng. Anh hôn trán nhỏ an ủi. Nhỏ cười rồi ngoan ngoãn vào trong xe. Chỉ có những lúc như thế này thì nhỏ mới có thể ai nói nghe đấy được. Trên đường đi, anh có hỏi câu này vì anh biết trước sau khi về nhà không anh thì ba mẹ cũng sẽ hỏi.
– Em sợ máu… vậy em có đủ can đảm để giết chết bọn người sói?
Chiến đấu ở chiến trường không thể nào không đổ máu. Anh đã quên bén mất điều này ở con bé. Đối với một người sợ máu nhưng phải cầm dao và chém giết thì đúng là một cực hình. Nhỡ như Tử Di có ngất đi giữa chừng thì sao? Số binh tộc người sói đã tăng nhiều, nếu phải vật vã mang theo Tử Di thù có lẽ tỉ lệ an toàn sẽ giảm. Anh không nói rằng nhoe là một gánh nặng, chỉ là nếu như vậy thì quả thật rất bất tiện.
– Thôi thì…
– Em không sợ, đó là máu của kẻ thù, là kẻ đã làm A Thiên bị thương.
Nhỏ chu mỏ giận dỗi nói. Cái mặt trắng bệch bây giờ đã có máu lưu thông hồng hào trở lại. Nhìn khuôn mặt Tử Di chắc như đinh đóng cột, sẽ không sợ máu của kẻ thù. Dã Thiên nhìn rồi miểm cười, như vậy anh có nên yên tâm hay không?
– Vả lại Di đã cố gắng tập làm quen với máu trong một thời gian dài rồi. Thứ em sợ là cách thức dã man giết người của hung thủ. Em thật sự không muốn chứng kiến lần hai- Tử Di vừa lắc đầu vừa nói. Ánh mắt nơm nớp lo sợ nhớ lại cái cảnh mà mình đã nhìn thấy.
Kiến Thiên cắn răng, những gì anh nghĩ ở trong lòng bây giờ vẫn nên về nhà nói với ba mẹ còn hơn.
Khi xe đến bên ngoài cổng của căn biệt thự, cả ba đã thấy Thiên Di đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng cùng với miếng gạt trắng còn quấn trên đầu. Cả ba một suy nghĩ, nhất định phải băm ông ba của họ ra thành trăm mảnh. Sát khi đùng đùng theo chiếc xe màu đen vào trong nhà.
Ra khỏi xe Tử Di đã chạy lại phía Thiên Di ngay. Cô cười hiền hậu ôm lấy nhỏ vì nhìn sắc mặt nó đã khá hơn.
– Ba đâu hả mẹ!!
Cụp!!
Cụp!!
Hai thanh niên đóng hai cánh cửa của chiếc xe sdi thẳng vào trong nhà mình.
– Ba con đang tắm. Đừng làm phiền ông ấy.
Nhìn biểu hiện của các con mình, Thiên Di có thể làm ra họ định làm gì. Cô thương chúng và chúng cũng thế. Đối với Dã Thiên, dù thiếu thốn tình cảm của một người mẹ trong bảy năm nhưng anh vẫn yêu thương cô, tôn trọng quyết định của ba mẹ mình đã trao lại. Trong lúc Thiên Di ngăn cản Dã Thiên cùng Kiến Thiên, cô nhất thời quên mất Tử Di đã lẻn đi trước lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa tắm. Nhỏ cười biến thái bước vào bên trong. Thiên Di day day trán chịu thua.
Nhỏ bước vào, nhẹ nhàng đến nỗi Triệu Giã chẳng nhận ra. Anh đang ngân nga vài câu nhạc trẻ. Bên ngoài, hai anh em kia chỉ đưa đầu mình vào địa phận nhà tắm xem xét tình hình.
– Biến thái!!!!!
Cả gia đình, năm thành viên ngồi lại với nhau trên bàn ghế sofa rộng lớn nhưng mãi đến mấy phút sau vẫn không ai hó hé điều gì.
Thiên Di nặng mi mắt, vẫn là có cô ở đây cha con họ không thể làm việc được. Thở dài trong lòng, không biết từ khi nào mình đã trở thành gánh nặng rồi.
– Hay để mẹ vào pha cho các con một tách trà thanh nhiệt.
Cô đi vào trong bếp ngay, lúc này ba người đàn ông trong nhà mới bắt đầu chuyển động lay lay miệng.
– Tử Di à em vào phụ giúp mẹ một tay.
Tử Di hơi ngạc nhiên nhìn Kiến Thiên. Đối với nhỏ mà nói Thiên Di chính là một thiên tài. Mẹ của nhỏ có thể vừa đảm nhiệm hết mọi chuyện trong gia đình rồi còn phải bận bịu việc ở trong ngành giải trí. Chỉ là một tách trà thì có gì phải phụ giúp. Không chừng một phút sau đã có năm tách trà trước mặt mọi người rồi. Nhỏ cũng đứng dậy không nói ra suy nghĩ của mình. Nếu chuyện này không muốn nhỏ biết thì ở lại cũng bằng thừa. Tử Di đứng dậy xoay gót vào trong bếp không một lần ngoái lại.
Nhìn bóng lưng của Thiên Di, lê chân bước lại gần. Mẹ của nhỏ có vẻ cũng không có gì gọi là thoải mái trên khuôn mặt lắm. Tử Di hiểu cảm giác của mẹ, cũng là một thành viên trong gia đình nhưng vô cớ bị đẩy ra rìa như thế thì không khỏi phiền lòng. Nhỏ bước lại tươi cười.
– Mẹ à!! Hay mẹ dạy con cách chế ra tách trà ngon như mẹ nấu đi- Tử Di nũng nịu lắc lắc cánh tay của Tử Di
Mặt cô bớt phiền đi và tươi tỉnh hơn, bắt đầu tận tình chỉ dạy đứa con gái không biết gì về bếp núc này nấu một tách trà. À không!! Là năm tách cơ.
Đẩy Tử Di đi như thế Kiến Thiên cũng thấy hơi có lỗi. Từ nhỏ đến lớn hai người làm gì cũng có nhau thế mà bây giờ lại người trong người ngoài. Không biết Tử Di có giận anh lắm hay không?
Dã Thiên nhìn Triệu Giã đang chăm chú nghiêm túc chờ đợi những gì con trai mình sắp nói. Kéo em trai mình ra khỏi suy nghĩ, Kiến Thiên bắt đầu nói.
– Có thể nói người sói có trà trộn vào trường chúng con đang học. Sáng hôm nay Tử Di đã vô tình phát hiện một cái xác bị lột sạch da trước cửa ra vào nhà vệ sinh nữ.
Triệu Giã nhíu đôi mày đang giãn thoải mái. Con gái anh sợ nhất là những cảnh máu me như thế này. Dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng nó vẫn không thích loại bạo lực như thế. Thú thật nó thích đánh nhau nhưng cũng không đến nỗi đối phương sức đầu mẻ trán. Nhiều lắm cũng chỉ gãy chân gãy tay vào viện là cùng. Kiến Thiên lại tiếp
– Sau khi xem xét con còn phát hiện, hung thủ chỉ chủ yếu là lấy những phần da có thể để lộ ra trước mặt mọi người như cánh tay và từ dưới mắt cá chân đến bắn đùi. Phần da mặt có vẻ không phù hợp nên đã được vứt vào sọt rác gần lối ra vào nhà vệ sinh. Con nghĩ kẻ gây ra chuyện này là nữ nhân.
Triệu Giã trầm ngâm một hồi, da người có thể phân hủy sau khi không quá một tuần nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng. Có thể nói đây không phải là người chết đầu cũng như chết cuối.
– Con phải đưa Tử Di tránh xa những thứ như thế. Đừng để con bé thấy chúng lần nữa.
– Con sẽ cố gắng thưa ba
– Trong trường có người sói, em phải cẩn thận. Mong rằng Tiêu Hùng không để lộ thân phận, cậu ta hiện đang rất an toàn. Là một con người thì chúng sẽ bắt giết được dễ như trở bàn tay.
– Cậu ấy honc cùng lớp với em. Việc kiểm soát cũng dễ dàng.
– Con nên theo dõi Tiêu Hùng nhiều hơn.
Kiến Thiên gật đầu. Lúc này Thiên Di mang mấy tách trà ra. Cả ba người họ đều im lặng, cố gắng làm nhanh nhất có thể để nghe được chút ít gì đó nhưng cuối cùng một người vẫn không bằng ba. Cô hơi buồn ngồi xuống bên Triệu Giã, Tử Di thì đến bên cạnh Dã Thiên mà ngồi xuống. Kiến Thiên ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi nhìn mẹ mình. Thôi đành để tìm cơ hội nói lời xin lỗi sau.
– Mẹ à!! Mẹ có biết giới viên chủ nhiệm của lớp con năm nay là ai không? Là cô Nhan Kì Như. Con dám chắc mẹ biết- Kiến Thiên tít mắt cười
Thiên Di hai mắt sáng rực nhìn Kiến Thiên, vẻ mặt buồn phiền lúc nãy bay đi đâu mất. Nhan Kì Như chính là đối thủ Karate của cô lúc còn đi học. Không nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy dạy cho con của cô. Đúng là do trời sắp đặt. Triệu Giã quan sát biểu hiện Thiên Di thầm khen con trai thứ của mình thật biết điều khiển tình hình.
– Đó là đối thủ của mẹ. Cô ấy trở thành giáo viên rồi sao? Tại thành phố này.
Và đoa trở thành chủ đề để cả năm người cùng nói với nhau cả một buổi đến lúc ăn trưa. Những đứa con nhỏ có dịp nghe một ít gì đó về tuổi trẻ ba mẹ của mình.
Đêm của ba ngày hôm sau, chính là chủ nhật.
Tử Di và Kiến Thiên được Triệu Giã đưa đến một nơi sâu trong nhà kho sau căn biệt thự. Nơi này được Thiên Hạo chọn cho gia đình này, có rất nhiều thứ mà họ chưa biết ở đây.
Thì ra đằng sau bức tường cùng của nhà kho là một cái mật thất. Bên trong là những loại vũ khí khác nhau. Tử Di và Kiến Thiên được một phen sáng mắt ngắm nhìn. Trước giờ toàn tập với những thanh kiếm gỗ, súng giả. Giờ được dùng hàng thật, tâm trạng của hai người rất hào hứng. Dã Thiên thì đã đi đón Tiêu Hùng rồi. Chung nhóm với cậu ta Tử Di sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhỏ biết thế nào cũng có ngày này.
Lúc Tiêu Hùng đến thì cả hai anh em Triệu Gia đã mặc xong đồng phục.
– Sao con lại không thấy vũ khí của A Thiên ở đâu khi anh ấy trở về. Cũng không phải là lên phòng trước- Tử Di thắc mắc
– Ta phải biết lưu trữ vũ khí trpng người đề phòng kẻ địch biết. Bất lợi của chúng chính là không biết ta có bao nhiêu vũ khí trong người. Sau ngày hôm nay, đến trường con cũng phải mang theo vũ khí và phảu mặc váy nhà trường có nghe không- Triệu Giã nói
– Nhưng con không quen. Váy rất là khó chịu. Nhiều người sẽ chú ý đến con nhiều hơn nữa. Nhưng tại sao? Trường đâu cấm con gái mặt quần đến trường.
– Nếu con mặc váy thì sẽ thuận tiện hơn với việc giấu vũ khí.
Sau khi chuẩm bị đầy đủ tư trang cho con gái, Triệu Giã quay sang sửa sang lại trang phục cho Kiến Thiên. Vừa vặn Dã Thiên đã đưa Tiêu Hùng đến. Khác với những con người bình thường mà anh nghĩ đến, Tiêu Hùng không lạ lùng tò mò gì mấy với những gì trong nhà anh. Đi một mạch thẳng, nhìn về phía trước chứ không liếc dọc ngó ngang.
– Ba ơi Tiêu Hùng đến rồi
Ngay cả khi vào kho vũ khí cậu ta cũng không rung động ánh mắt.
Triệu Giã gật đầu tiếp tục với công việc của mình. Dã Thiên nhìn Tử Di đã xong xuôi hết tất cả và đang nhìn ngắm những loại vũ khí lạ. Anh liền có ý nghĩ sẽ giao Tiêu Hùng cho nhỏ.
– Tử Di! Em giúp Tiêu Hùng chuẩn bị tư phục.
Nhỏ trợn mắt nhìn thẳng vào anh
– Sao lại là em?
– Anh còn phải chuẩn bị cho mình. Chỉ có mình em là rãnh rỗi, sao lại không giúp một tay!?
Nhỏ nhìn qua Kiến Thiên, ba vẫn đang bận bịu. Nhắm mắt một lần đành phải gật đầu đồng ý. Tiêu Hùng nhìn sang Dã Thiên cười một nụ cười cảm ơn. Anh cũng thế vỗ lưng cậu em rễ tương lai.
Em rễ?? Cậu đỏ bừng mặt nhí nhảnh theo sau Tử Di.
– Cậu nhìn xem và lựa chọn những thứ vũ khí phù hợp với bản thân mình.
Cậu nhìn sang này sang nọ lấy một con dao nhỏ và một khẩu súng ngắn cùng với túi đạn.
– Bấy nhiêu thôi sao?- Nhỏ thắc mắc
– Tớ nghĩ vậy là đủ
– Cậu đang xem thường tôi??
– ??
Nhỏ tức mình văng bộ trang phục vào tay cậu đến phía kia bỏ vài thứ vũ khí về chỗ cũ. Tiêu Hùng thấy vật hốt hoảng chạy lại
– Cậu làm gì thế?! Đây là những gì cậu cần cơ mà.
– Tôi không muốn mình là một người dở tệ hơn cậu. Tôi là ma cà rồng và cậu chỉ là một con người mà thôi. Tôi sẽ không thua cậu. Lôi Tiêu Hùng
Tiêu Hùng á khẩu, Tử Di xem thường cậu đến vậy sao?
Không lẽ trong mắt Tử Di con người thấp kém đến vậy sao?
– Cậu khinh thường tôi, vì tôi là một con người?
Tử Di vẫn hì hục với đống vũ khí trên tường. Nhỏ giấu nó sau áo rồi di chuyển để có một tư thế thoải mái nhất.
– Tại sao tôi phải xem thường những người mà tôi đang bảo vệ?
Vậy tại sao cậu lại ghét tôi? Cậu muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi. Tâm trạng của Tử Di đã bắt đầu xấu đi khi có Lôi Tiêu Hùng này ở đây rồi.
– Nhanh mặc quần áo vào, tôi sẽ điều chỉnh cho cậu.
Cậu gật gù vào một góc tối mà thay. Lòng vui lên một chút. Không phải Tử Di ghét cậu vì cậu là một con người. Từ cái lần gặp định mệnh đó, cậu đã cảm nắng nhỏ và muốn bên nhỏ suốt đời cho dù biết sẽ có rất nhiều nghịch cảnh.
Trong lúc chờ đợi, Tử Di cố gắng di chuyển xung quanh thật nhiều để tìm xem có gì lỗi hay trục trặc trên người mình không. Lát nữa mỗi người có nhận thêm một cái áo choàng phủ người, như thế sẽ thuận tiện hơn. Mục đích của nó chính là che giấu dung mạo của mỗi người. Người sói muốn giết ma cà rồng và truy lùng tận hang ổ để mang mục tiêu được giao của mình quay trở về. Hiện giờ bọn chúng cũng đã có mặc tại các trường lớp trong thành phố nên bây giờ việc che giấu đó trở thành tuyệt đối. Tử Di còn lấy thêm một cái khăn che mặt cho mình.
Tiêu Hùng ra ngoài tự mình bước đến chỗ Tử Di để nhỏ điều chỉnh lại bộ đồ phức tạp này. Nhưng nó lại có rất nhiều ứng dụng cho chiến đấu. Cậu rất hâm phục người đã thiết kế ra nó.
Từ Di không nhìn cậu, không nói gì bước đến làm giống như việc mà Triệu Giã đã làm cho Kiến Thiên rất tự nhiên không có chút do dự trong đó. Lúc này cậu chợt nghĩ Tử Di không phải thật sự ghét cậu. Cô ấy đã nói là đang bảo vệ con người cơ mà, sẽ không việc nhỏ ghét thứ mà mình đang bảo vệ đâu.
Xong xuôi, bốn người ra trước cửa nhà kho nhảy lên cao mất hút vào trong rừng. Thiên Di không kịp chúc hai đứa con mình may mắn thì chúng đã đi mất rồi. Cô thầm trách khứ Triệu Giã.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!