OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 8: Gặp thầy giáo Tiêu Tiêu
Gặp cô ta cũng có lợi, ít nhất nhỏ cũng không phải thẹn gì khi thấy Tiêu Hùng. Đúng là da mặt nhỏ đã dày hơn chút đỉnh. Tiêu Hùng vẫn còn ngủ gà ngủ gật trên bàn, có lẽ hôm qua quá mệt chăng? Tử Di thuận mắt nhìn xuống phía vai cậu và thấy được thứ gì đó trắng trắng sau vạt áo. Đối mắt nhùn xuống, Tử Di buồn rầu nhìn về xa xăm sau đó lại liếc nhìn cậu.
Nhưng cậu đã tỉnh và đang nhìn nhỏ chăm chăm. Tử Di có hơi giật mình định nói cậu ta một lời xin lỗi thì cậu liền đỏ mặt quay mặt đi. Nhỏ nhíu mày quên đi chuyện mình cần làm.
– Cậu bị sao vậy? Có gì dính trên mặt tôi sao?
Đó cũng có thể xem như là hỏi để tìm sự giúp đỡ nhưng trái với thái độ cần biểu hiện nhỏ dùng một thái độ cộc cằn để hỏi nhưng chỉ là đối với mình cậu thôi.
Tiêu Hùng quay đi mắt chớp chớp liên hồi tìm một lí do hợp lí để nói. Chẳng lẽ nói đó là dấu hickey do cậu để lại sao. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết Tử Di sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Không chừng cậu lại bị kéo lên đoạn đầu đài mà trảm.
Tiêu Hùng tiếp tục vắt óc suy nghĩ, không ngờ có ngày cậu trai có IQ hơn một trăm này lại có thể dằn vặt với cái công chuyện vớ vẩn này. Nếu là chuyện khác thì có lẽ đã được cậu giải quyết nhanh gọn rồi.
Lúc nghĩ ra được một lí do hợp tình hợp lí thì họng của cậu đã bị ai đó nhảy vào.
– Ara!! Tử Di à, trán cậu có một dấu hickey kìa (><)
Cô gái đó phấn khởi nhìn dấu đỏ đỏ trên trán Tử Di không dứt khiến nhỏ hơi ngượng ngùng.
– Hickey… là cái gì? Sao cậu lại hứng khởi như thế?
– Ôi trời Tử Di ơi, cậu đã 18 tuổi rồi sao có thể hỏi như thế? Tớ hỏi cậu này, lâu nay cậu có gần gũi với đứa con trai nào không?
– Gần gũi? Ý cậu là đi gần nhau hay là như thế nào?
Cô bạn học lấy tay đỡ trán, không ngờ một cô gái đã 18 tuổi xuân lại không biết hickey là gì.
– Là hôn đó!! Là ai đó hôn lên trán của cậu.
Tiêu Hùng đã ngượng giờ còn ngượng hơn, anh ra khỏi lớp phóng thẳng lên sân thượng. Ở lại thêm chắc anh độn thổ mất. Nhưng cậu lại quên rằng bây giờ đang trong giờ học. Cup học một mình thì có ý nghĩa gì.
– Nếu là hôn trán thì anh trai của tớ rất hay làm điều này lắm. Nhất là khi tớ sợ hãi điều gì đó?
– Sợ hãi? Trên đời này có thứ gì khiến cho Tử Di sợ cơ chứ? À mà lạc đề rồi…
– Cậu nói rõ xem? Thật ra khi tỉnh dậy tớ đã thấy nó và không thể lau đi được. Không mãi mũi chích cũng không phải bị tụ máu đâu.
– Nếu như thế này thì…- Cô bạn xem xét- Là do buổi tối hôm qua. Nhìn dấu tích còn mới, chắc người này thương yêu cậu lắm nhỉ.
Tử Di nhún vai không nói gì thêm. Nhỏ thầm nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng. Chắc là do Dã Thiên thương cô vào ngày đầu đi chiến đấu mà thôi. Cũng đẹp, nhìn như một nốt rùi đỏ son nhỏ nhỏ xinh xinh. Tử Di đưa tay chấm chấm nghịch một chút rồi bắt đầu chuẩn bị vào tiết học mới.
10p sau…
Vẫn không có giáo viên vào, như thế này làm cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Trong vòng mười phút vào tiết nhưng trong đầu lại chẳng có chữ nào nên đâm ra chán nản. Một nửa lớp đã gục xuống bàn mà ngủ. Lớp vẫn chưa bầu ban cán sự cho nên cái tình huống như thế này không biết ai sẽ đứng lên giải quyết.
– Ôi thôi giáo viên đâu rồi? Môn toán yêu thích của tớ, em đầu rồi??
– Đã mười lăm phút trôi qua, làm việc vợ chồng sung sức quá hay sao?
– I want to learn Math very much. Làm ơn ai đó vào dạy đi.
Tử Di ngồi yên một chỗ quả thực rất khó chịu. Ngủ cũng không xong ngồi yên một chỗ cũng không rồi.
Giáo viên không lên lớp đáng lẽ phải là một điều nên mững rỡ mới phải. Như thế có thể có thời gian chơi đùa cùng nhau hơn. Cuối cấp rồi sao lại chán phèo thế này.
Lại những tiếng than vản vang lên, nó như xoáy sâu vào trong lớp màn nhĩ mỏng mà nhỏ có. Ngứa tai, quá ngứa tai. Nhỏ bực nhọc đập bàn đứng lên khiến Tiêu Hùng và Kiến Thiên đang trong cơn mơ ngủ cũng giật mình.
– Các cậu cứ than đi, tớ sẽ đi thăm phòng giáo viên một chuyến
Bỗng nhiên những lời than thân than phận im bặt, tất cả quay người dồn mắt về Tử Di đang đi ra khỏi lớp. Đối với họ sau khi tiếp xúc vài ngày là đã nhận ra nhỏ chính là một trong những thành phần cá biệt. Một người hay chọc phá người khác lại có ngày lại quan tâm họ như vậy. Không phải bất cứ ai cũng giống như Tử Di, đa số những thành phần cá biệt đều hóng hách và rất không muốn họC. Chỉ cần có tiết không có giáo viên thì sẽ quẩy thật đã. Nhưng về Tử Di thì sẽ nói là lì mà ngoan.
Từ Di khép hờ cửa lại bước đến phía bản tin của lớp bên ngoài mà xé toạc cái sơ đồ trường học. Nó rộng quá, nhỏ không muốn biến mình thành một kẻ ngốc đâu.
Quẹo phải, quẹo trái.
Tìm đường…
Nhìn…
Bước đi…
Và…
Rầm!!
Nhỏ không phải là không nhắm đường hành lang mà đi, đây là đâm người không phải đâm trụ.
Tử Di mất đà bật ngữa ra sau, tay cầm sơ đồ trường mất. Trước không trụ thì sau trụ, Tử Di đập đầu vào gốc trụ đằng sau lưng. Đau điếng.
Chết tiệt!! Xương sườn chỉ vừa mới lành lại. May là sọ nhỏ cứng mới không là vỡ đầu như chơi.
Tử Di đứng dậy nhìn ra đằng sau, có một chấm chấm đỏ!! Ôi không là máu của nhỏ đó. Từ Di sờ sờ ở đằng sau, một vố màu đỏ đang chảy xuống.
– Cái quái?! Đi đứng không nhìn đường bất phép lịch sự.
Khi nhỏ đứng dậy thù vẫn thấy người đã va vào mình còn nằm ường dưới đất xoa xoa cái cằm tội nghiệp đang đỏ hồng. Chẳng lẽ là do chiều cao của nhỏ khiêm tốn nên mới va vào cằm người ta đó chứ.
Chết tiệt! Cả thế giới ai cũng cao ngoài Triệu Tử Di.
Tử Di dậm chân mình thật mạnh lên người cậu ta rồi cúi người nhặt sơ đồ trường đi mất.
Cái đồ oan hồn đeo bám, theo lịch âm thì hôm nay chỉ mới có cuối tháng 6 mà thôi. Tử Di bỏ đi không quan trọng ai là người sai người đúng, đang bực nhọc trong người thì đừng hỏng nhỏ nói lời cảm ơn hay xin lỗi.
– Lần sau nhớ nhìn những gì dưới chân mình!!
Cậu trai ấy mặt áo blu trắng, trên mặt có đeo một cái kính gọng mỏng hợp thời trang. Mũi cậu ta rất cao, môi cũng không thể tính là mỏng hay dày, rất là đều đặn. Anh ta xoay cằm đứng dậy thấy bóng dáng mình vừa đâm vào đã biến mất. Anh chỉ nhớ là nó nhỏ nhỏ và trước khi đi còn nói anh hãy cố gắng chú ý dưới chân mình. Haha! Một cô gái lùn mã tử đáng yêu. Mà chết!! Anh phải nhanh nhanh đến lớp, trên gần hai mươi phút rồi.
Anh ta đứng dậy, dáng cao vút. Cả người phát ra một thứ ánh sáng chói mắt người nhìn chỉ mỗi nỗi cái vết đỏ đỏ xuất hiện ở cầm làm giảm đi sự uy nghi của anh. Chậc!! Lát nữa vào lớp sẽ có rất nhiều học sinh nữ, nếu họ cứ nhìn vào nó thì thật mất hình tượng quá đi!!
Tiêu Tiêu xoa xoa căm cười một cái, vì điều gì thì không biết. Chỉ là thấy cái hoàn cảnh của mình hơi hài hài, ngày đầu tiên vào trường tập sự mà như thế này thì chắc những năm tháng sau này sẽ rất xui xẻo.
– Xin chào tất cả các em. Tôi là Bả Tiêu Tự đến từ trường đai học XX. Tôi là một người đang trong năm là thực tập sinh. Kể từ hôm nay tôi sẽ là người đảm nhiệm môn y học của các em trong vòng sáu tháng đến.
Cả lớp được một phen trầm trồ, sáu tháng chính là nửa năm trời. Một tuần hai tiết học, bốn tuần một tháng mà có đến sáu tháng. Sáu nhân bốn là hai mươi tư, hai mươi tư nhân hai lên nữa là bốn mươi tám. Theo những đầu óc suy nghĩ của mấy đứa con gái thì trong sáu tháng này ít nhất sẽ được gặp đàn anh Tiêu Tự này bốn mươi tám lần và còn cả những lần vô tình, những lần gặp trên phòng giáo viên rồi còn ngoài đời thường nữa.
Cả lớp học của Tử Di bắt đầu thầm reo may mắn, là năm cuối cấp nhưng được ngắm nhìn rất nhiều mĩ nam yêu kiều. Gặp chuyện thế này dù sau này có ra trường cũng không hối tiếc!
– Để chúng ta có thể thân thiết hơn các em cứ gọi anh là Tiêu Tiêu
Roẹt!!
Những bạn nam trong lớp thì đang thầm ganh ghét anh chàng này còn mấy bạn nữ thì đang chiêu diêu miền cực lạc. Cánh cửa bị mạnh bạo mở ra cũng là lúc tất cả bọn họ lấy hồn về với ba mẹ. Nữ thì ngơ ngác nhìn Tử Di còn nam thì hồ hởi vì thiên thần của lớp đã tới. Tử Di nhìn lớp
– Nghe nói giáo viên đã đến…
Tử Di nhìn Tiêu Tự, Tiêu Tự nhìn Tử Di.
Anh ta chợt nở nụ cười ôn nhu hỏi
– Có phải em cũng là thành viên của lớp này?
Tử Di cảm thấy người này có hơi quen quen khi khoát lên người bộ áo blu này. Nhỏ cố gắng niệm lại xem cái hình ảnh này xuất hiện ở đâu.
A!!
– Lãng tử mù đường!! Sao lại ở đây? Muốn…
– Tôi hiện tại là giảng viên tiết này của lớp em. Mau về chỗ.
Trước sự ngờ vực của Tử Di, cả lớp gật đầu chắc nịch. Xem xét tình hình thì bây giờ chẳng thể làm gì được. Hay là về chỗ trước sau đó hãy tính tiếp nên trả đũa chàng trai này như thêd nào.
Ngồi xuống dưới ghế, Tử Di cảm nhận được thứ gì đó giá lạnh bên cạnh.
Tiêu Hùng đang nổi giận, nhưng vì điều gì? Cậu ta thường ngày luôn rất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Làm gì có chuyện đi nổi giận với người nào đó vì chuyện trường lớp chứ!
Nhỏ nhắm ánh nhìn hướng ánh mắt đến chỗ cậu đang nhìn, là cái tên lang băm hắc dịch đó. Hắn vừa vào lớp, thật ra đã đắc tội gì với công tử nhà họ Lôi này.
– Tiêu Hùng!! Cậu đang làm ảnh hưởng đến tôi đó.
Cậu giật mình nhìn qua, tâm trí không hề để ý rằng Tử Di đã ngồi bên cạnh mình lúc nào.
Tiêu Hùng nhìn lên trán Tử Di nảy ra một ý kiến.
– Trán cậu bị sao vậy?
Nhìn cách nhìn cậu ta là nhỏ biết ngay đang nói về cái dấu hickey gì đó hồi sáng. Tử Di đưa tay xoa xoa nói
– Là dấu hickey đó!
Ặc!!
Tiêu Hùng như một quả bom nổ chậm bắt đầu xì khói, câu nói của Tử Di đã làm bay đi hết can đảm để làm chuyện mà cậu đang suy nghĩ trong đầu. Cậu cúi gầm mặt cố lấy lại hồn đã bay phách đã lạc. Phải đánh dấu chủ quỳên lên Tử Di chứ không tên kia sẽ hớt tay trên mất. Cậu vẫn nhớ rõ cái nhìn của anh ta khi hai người vừa chạm nhau và Tử Di rời đi. Cậu trai lãng tử này thực là đang muốn cua gái.
Tiêu Tự đẩy gọng kính đôi mắt hướng về phía hai cô chàng, Tiêu Hùng đang dùng băng keo gì đó dán lên Tử Di.
– Hai cô cậu kia!! Lớp học mà dám làm gì vậy hả?!
Tức thời cả lớp hướng mắt về phía hai người
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!