OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 28: Ý trung nhân của Kiến Thiên.
Nói thì nói thế. Nhưng khi nhìn những vết thương chi chít trên cánh tay Triệu Thiên, Thiên Di cảm thấy bản thân tọa đày mang nhiều tội lỗi. Cả ba đứa con của cô, đều vì cô mà xông pha vào nguy hiểm không biết đã xém chết bao nhiêu lần. Cô luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, khi cả nhóm quay về sẽ mất đi một thành viên nào đó. Và bây giờ, Kiến Thiên đã mất tích không rõ tung tích.
Thiên Di ôm lấy cánh tay đầy máu của Triệu Thiên mà khóc sướt mướt. Là một người mẹ, ngày ngày chứng kiến con mình đổ máu vì mình nhưng chẳng thể làm được gì. Như vậy thì còn gì tàn nhẫn hơn nữa.
– Vào nhà! Mẹ sẽ băng bó lại cho con. Cả Tiêu Hùng, xin lỗi vì kéo con vào nguy hiểm.
Tiêu Hùng không bị thương gì nặng cả. Cậu bước nhanh tới đỡ lấy Triệu Thiên, anh vì đỡ cho cậu không biết bao nhiêu đòn mà bị thương nặng như thế. Vừa nãy cũng là gắng gượng quá nên bây giờ không còn chút sức lực nào cả.
Tử Di nghe tin anh trai về liền rời khỏi phòng đi nhanh xuống dưới. Nhỏ đứng ở cửa trông anh mình bị mẹ mắng, rồi bà thay đổi thái độ lo lắng cho Triệu Thiên, trong lòng cũng run động không ít. Đợi Tiêu Hùng dắt anh mình đến cửa ra vào, nhỏ cũng choàng tay qua eo Triệu Thiên và giúp một tay.
– Cậu lên phòng với tớ.
Trong lúc Thiên Di đang băng bó lại vết thương cho Triệu Thiên, Tử Di ngoắc lấy Tiêu Hùng và gọi cậu lên phòng. Nhỏ muốn biết ngày hôm nay họ đã gặp phải những gì.
…
Kiến Thiên bản thân bị thương nhiều hơn anh tưởng. Quân lượng của chúng tăng đột ngột khiến cả bọn không trở tay kịp. Trong khi hôm nay số lượng ma cà rồng tham gia chiến đấu bị giảm đi đến một nửa.
Anh vốn không có ý định quay trở lại rừng, lại không biết mình đang ở nơi nào. Anh nhìn thấy trước mặt, một ngôi nhà còn sáng đèn. Kiến Thiên lao nhanh tới, tay nhấn chuông sau đó gục hoàn toàn dựa trên cánh cửa.
Lát sau, chủ nhà bước ra. Tay cô cầm theo một cây gậy dự phòng chỉa ra trước. Nhưng mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả. Chỉ cảm nhận được, dưới chân mình, có thứ gì đó tanh tanh ướt ướt dính lên.
Cô hồn hoàn nhìn xuống, một con người thân xác đầy máu me nằm đấy. Vẫn còn cảm nhận thấy hơi thở, ngạc nhiên hơn nữa là hơi thở khá là đều đặn như một con người bình thường, với những vết thương như thế.
Cô gái nhanh chóng ngồi bệt xuống đỡ lấy Kiến Thiên, quên mất bề ngoài anh cậu ta đang như thế thế nào. Cô nhoài người đến đóng cửa rồi dìu Kiến Thiên một mạch thẳng lên phòng mình.
Chưa dừng lại ở đó, cô gái kéo Kiến Thiên hẳn vào bên trong phòng tắm riêng của phòng ngủ. Cô cũng ở trong đó xả hơi nước bốc lên khắp phòng. Cả người toát ra mồ hôi lạnh cô liền cởi hết quần áo, toàn thân chỉ quấn mỗi cái khăn từ ngực xuống đùi. Lại dùng thêm một tấm khăn nhỏ cuộc tóc trên đầu. Xong xuôi cô liền bước xuống dưới phi tan hết những vệt máu đã in lên đất từ trong ra ngoài. Sau đó cô bước vào nhà tắm gần đó, cũng vừa vặn chuông cửa vang lên.
Cô gái mở cửa.
– Có ai đi ngang qua đây không?!
Cô gái nói một cách tương đối tỉnh táo.
– Có lẽ là không. Tôi chỉ vừa rời khỏi nhà tắm.
– Được!! Cô cứ tiếp tục đi.
Cô gái không nói gì đóng khép cửa lại. Định bước đi lên lầu thì chuông cửa lại một lần nữa reo lên khiến cô giật mình.
– Có chuyển gì nữa sao?- Sắc mặt vẫn bình tĩnh hiếm có.
– Tôi chỉ muốn nhắc cô cẩn thận xung quanh đây thôi.
– Cảm ơn anh.- Cô gái cười thân thiện.
Cô thở dài lên phòng của mình lại vào nhà tắm. Tháo khăn tắm ra khỏi, bên trong chẳng lót thêm gì. Trần truồng từ trên xuống dưới. Cô gái bắt đầu xả nước tắm từ trên xuống một cách tự nhiên và lạnh lùng. Rồi bỗng nhiên giật mình khi nghe thấy âm thanh vung nước từ hồ tắm.
– Anh tỉnh dậy lúc nào? Sao lại tự tiện sử dụng hồ tắm của tôi?- Vừa nói cô gái vừa lấy tấm khăn quấn lấy mình lại. May mắn vì hơi nước tuông ra khá nhiều. Chắc là hắn sẽ không thấy gì đâu. Nhưng mà…
Kiến Thiên thấy rõ ngọn ngành từ trên xuống dưới ấy chứ. Là một ma cà rồng, tí hơi nước ấy chẳng làm cho anh khó khăn. Được cứu rồi còn được ân nhân cho xem thân thể thì còn gì bằng.
– Cũng đã đưa tôi vào phòng. Không xả thân một chút, tôi nghĩ rằng mình đã phụ lòng tốt của cô rồi.
– Tạm thời anh có thể ở đây. Bọn chúng sẽ không tìm đến nữa đâu.
Cô biết, người này có khả năng là ma cà rồng đến 90%. Cô gái quấn khăn mình ra ngoài. Định là sẽ thay đồ ở bên ngoài ấy luôn.
Kiến Thiên cũng không định nằm mãi trong này. Anh lấy một cái khăn tắm khác quấn mình rồi tự tiện mở cửa bước ra ngoài. Anh thắc mắc, cô gái này là ai?
Nhưng bên ngoài, cô gái ấy vẫn chưa mặc gì vào, đơn giản là vừa mặt xong quần nhỏ và cài xong áo ngực. Kiến Thiên lại chẳng thấy mấy ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh này. Và nghĩ rằng cô ta cũng thế. Sau đó cô gái mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi phông to mặt vào. Trông cô cá tính hẳn ra.
Khi quay người lại, đập vào mắt cô là thân hình cường tráng của Kiến Thiên. Cô ta trợn tròn mắt rồi quay mặt sang hướng khác. Đôi mi run run, trông giống như đang sợ hãi che giấu điều gì đó.
– Đêm nay tôi có thể ở lại đây sao?
– Tôi không đùa anh.
– Cô là ai?
– Nếu tôi nói rằng tôi là người sói, anh có tin không?
Kiến Thiên trầm ngâm một chút rồi ngước mặt lên nhìn cô gái.
– Nếu là như thế thì cô đã sớm giao tôi cho chúng rồi.
– Xin lỗi, tôi không giống như chúng.- Cô gái cười chua xót.- Tôi là người của gia đình người sói. Nhưng tôi không phải là người sói. Tôi là con người.- Kiến Thiên nhíu mày.- Lôi gia là hang ổ của người sói. Anh là ma cà rồng đúng không?!
– Đúng! Tôi là ma cà rồng. Cô nói Lôi gia là ma cà rồng. Có trường hợp ngoại lệ không?!- Lúc này, bỗng nhiên anh lại nhớ đến Tiêu Hùng. Lôi Tiêu Hùng.- Sao cô lại nói với tôi chuyện này?
– Đơn giản vì anh chính là ma cà rồng. Và cũng vì tôi là con người. Trong tôi không có dòng máu của người sói.
– Ngay cả như thế tôi cũng có thể giết cô.
– Anh có thể làm vậy với ân nhân của mình sao?
Cô gái ấy lấy một mảnh giấy trên bàn văng bậy về phía Kiến Thiên. Đã đến tận đây, chắc chắn là do bị lạc. Đây là vùng ngoại ô địa lí phức tạp, người không rành rọt có lẽ sẽ không biết đường đi. Cậu ta nhìn cũng biết không phải dân nơi này.
– Anh có thể rời đi vào sáng sớm.
…
Sáng hôm sau, có thế nào cũng không tìm ra được tung tích của Kiến Thiên. Lần theo mùi máu của anh được một đoạn thì mất hẳn. Triệu Thiên rầu não trở về, trong cơn hy vọng của rất nhiều người.
Nghe tin Kiến Thiên mất tích, Thiên Hạo từ thế giới ma cà rồng di chuyển sang. Anh lo lắng, sợ chúng sẽ bắt cháu mình làm con tin sau đó tra tấn để tìm tung tích của Thiên Di.
– Tôi nay chúng sẽ lại tiếp tục tấn công. Và lần này, mục tiêu của chúng chính là khu phố này. Xin lỗi nhưng Triệu Giã, cậu rốt cuộc phải ra trận.
Thiên Di nhắm mắt cúi đầu, bây giờ đã liên lụy đến cả cư dân thành phố này rồi. Triệu Giã đặt tay mình lên vai Thiên Di nhằm an ủi. Trong tình thế bắt buộc, anh phải bỏ vợ mình lại. Đưa sự an nguy của cô ấy cho người khác.
– Anh sẽ sớm về thôi.
Thiên Di thuận tay nắm lấy cái cà vạt trên cổ Triệu Giã lưu manh nói.
– Anh dám không về xem!
…
Sáng sớm hôm sau, Kiến Thiên nghĩ rằng mình đã dậy từ rất sớm nhưng không ngờ cái cô gái tự nhận mình là người sói kia lại nhanh hơn. Anh được cô ấy cho ngủ tại giường. Nói rằng anh đang bị thương, cho nên vẫn là nên ưu tiên những thứ tốt nhất. Anh hỏi tại sao cô ấy lại đối xử với anh như thế thì lại không trả lời. Đến cả cái tên cũng không thèm nói.
Đêm khuya đó, Kiến Thiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chính là cái cảm giác nằm trên giường con gái mày khiến anh lạ lẫm. Cho nên trong cơn mê man, Kiến Thiên xuống nhà bồng cô ấy đặt lên giường. Còn mình xuống sofa đánh giấc.
Vừa sáng dậy, khi xuống nhà Kiến Thiên đã thấy bữa sáng ở sẵn trên bàn. Cô ấy ở đây một mình như thế, anh liền ngồi xuống ăn ngon lành. Kiến Thiên tự hỏi, tại sao mình lại tự nhiên đến thế. Chắc trời mới biết.
Kiến Thiên xem như đây là nhà của mình, ngồi trên sofa đọc vài tờ báo. Rồi anh mới để ý, số báo cô gái này thu hoạch chỉ toàn là những thông tin về những vụ án giết người. Không hơn không kém.
Trưa về, Kiến Thiên ngủ quên mất trên ghế sofa. Lúc tỉnh dậy đã là giờ mặt trời sắp lên đỉnh. Anh giật mình vớ lấy cái tờ giấy bản đồ hôm qua cô gái ấy đưa cho mình. Lúc về mà thấy anh còn ở đây chắc sẽ cảm thấy phiền lắm.
Ọc!!
Nhưng mà Kiến Thiên cảm thấy đói bụng. Đây chỉ là tuyến đường ở ngoại ô. Nơi này cũng không có trạm xe buýt, nếu anh đi bộ từ nơi này vào thành phố chắc ngất mất thôi. Cho nên quyết định ở lại thêm một chút lén lút vào bếp xem xem còn gì ăn không.
Anh nghĩ rằng mình cũng nên nấu cho cô ấy một ít gì đó để ăn trưa. Nợ người ta cũng nhiều rồi, hay là lấy một ít tài năng để bù đắp vậy.
Lắp đầy cái bụng của mình rồi, Kiến Thiên chẳng còn thiết tha gì nơi này nữa. Anh đặt xuất ăn nóng hổi trên bàn rồi đi nhanh ra cửa.
Tay anh vừa đặt lên nắm cửa, lập tức nó tự động xoay. Rồi cánh cửa mở ra, cô ấy đã về đến rồi.
– Sao anh còn ở đây?
– Cô học chung trường với tôi?!
Cô ấy liền giật mình nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc rồi lại điềm tĩnh nói.
– Hôm nay tôi đến trường xin nghỉ học.
– Tại sao?
– Chuyện của tôi.
Cô đi nhanh vào trong tháo giày ra. Nhưng đã quá sức chịu đựng của bản thân liền gục xuống nền nhà.
– Này cô không sao chứ?!
– Không sao, sốt nhẹ thôi.
Rồi cô đứng thẳng người cố giữ vững mình tiến về phía trước lên cầu thang rồi vào phòng mình.
– Sao không về đi?
– Tôi sẽ ở lại chăm sóc cô.
– Không cần.
– Một đổi một.
– … Lôi Dận.
Kiến Thiên nhìn sang Lôi Dận đang đi vào nhà tắm.
– Thật không?
– Ý kiến gì?
– Không sao.
Và thế là thay vì trở về Kiến Thiên ở lại thêm một chút. Anh quan tâm Lôi Dận một cách thầm lặng, khi cô rời khỏi nhà tắm thì có khăn tắm ở đấy, xuống nhà thì có sẵn cháo nóng đang chờ. Lôi Dận thật muốn không quan tâm nhưng rồi lại thấy ngại và rất cảm động. Cô chưa bao giờ được người khác đối xử như thế này. Kể cả những thành viên trong gia đình.
– Tôi về nhé.
Khi nghe Kiến Thiên nói thế, lòng Lôi Dận chợt cảm thấy mất mát nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô nhìn bát cháo trên bàn rồi nhìn vào trong bếp, một mùi hương kì lạ phưởng phất. Là anh đã lau chùi nó sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!